Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"CÔ ẤY KHÔNG NẰM TRONG KẾ HOẠCH CỦA TÔI"

GÓC NHÌN AKAI SHUICHI

Tôi từng nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa.

Không phải vì tôi không còn cảm xúc. Mà vì tôi không tin rằng mình xứng đáng để có cảm xúc.

Tôi từng mất người phụ nữ mà tôi yêu trong chiến dịch năm đó. Đau đớn nhất không phải là khoảnh khắc nhìn cô ấy ngã xuống... mà là khi tôi nhận ra: tôi chọn nhiệm vụ thay vì nắm tay cô ấy chạy trốn.

Từ đó, tôi sống như một cỗ máy. Kẻ chỉ biết bắn, tính toán, và chịu trách nhiệm.

Cho đến khi tôi gặp cô ấy – Furuya Rin.

Cô ấy bước ra từ bóng tối – và mang theo ánh sáng.

Đó là một nhiệm vụ ở Tokyo. Tôi được lệnh tiếp cận Rei để hỗ trợ thoát hiểm sau khi danh tính của cậu ta bị lộ. Nhưng khi tôi đang theo dõi từ xa, một bóng người bất ngờ lao vào hiện trường.

Nhanh. Chính xác. Cực kỳ nguy hiểm.

Tôi nhắm súng. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt người ấy – mái tóc bạch kim, ánh mắt đầy dữ dội nhưng lại ẩn một nỗi buồn... tôi buông súng xuống.

Cô ấy đứng trước Rei. Che chắn. Không phải đối thủ.

Là em gái cậu ta. Là Furuya Rin.

Tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại quan tâm.

Sau đêm đó, tôi luôn giữ khoảng cách. Nhưng ánh mắt cô ấy ám ảnh tôi.

Tôi từng giấu Rei trong một căn cứ an toàn của FBI. Lúc tôi quay về, Rin đang ngồi đó, lau máu trên tay, gương mặt không chút biểu cảm. Môi mím lại. Tay run nhẹ.

Tôi bước tới. Đưa cho cô ấy một cốc trà.

"Anh không cần phải giả vờ tốt bụng."
"Tôi không tốt bụng. Tôi chỉ... không muốn thấy một cô gái với bàn tay lạnh như đá vì cứ giấu mọi thứ trong lòng."

Cô ấy nhìn tôi. Không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi biết: chúng tôi giống nhau.

Rin không cần ai cứu. Nhưng tôi vẫn muốn cứu cô ấy.

Cô ấy không mềm yếu. Trái lại – sắc bén, thận trọng, không tin ai. Nhưng tôi lại thấy ở cô ấy một phần linh hồn tôi đã đánh mất.

Lần đầu tiên tôi thấy Rin khóc là khi cô ấy mơ thấy quá khứ. Cô ấy run rẩy, gần như không thể thở. Tôi ngồi bên, không chạm vào, chỉ chờ cô ấy tự đến gần.

Cô ấy thì thầm, gần như sợ chính tiếng nói của mình:

"Anh có nghĩ những kẻ như chúng ta... đáng được yêu thương không?"
Tôi trả lời, không suy nghĩ:
"Tôi không biết. Nhưng nếu có một người đáng được yêu... thì đó là em."

Tôi biết tôi đã yêu cô ấy khi tôi sợ mất cô ấy.

Trong một chiến dịch, Rin bị bắt cóc bởi một nội gián MI6. Tôi chưa từng cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Khi tìm thấy cô ấy, máu đẫm áo, tựa vào tường, súng vẫn nắm chặt... tôi gần như quỳ xuống.

"Anh đến rồi..." – cô ấy nói khẽ, như đã chắc chắn tôi sẽ tới.

Tôi ôm lấy cô ấy. Lần đầu tiên, không vì nhiệm vụ. Không vì ai ra lệnh.
Chỉ vì... tôi không thể chịu được ý nghĩ sống tiếp nếu thiếu cô ấy.

Tôi từng nghĩ mình không thể yêu ai nữa. Nhưng em đã thay đổi điều đó.

Em không nằm trong kế hoạch của tôi. Không phải đồng đội. Không phải mục tiêu.

Em là biến số khiến mọi tính toán tôi sai lệch. Nhưng là biến số tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ lại.

"Nếu em sống sót sau trận này... hãy đến Vermont. Có một cabin nhỏ trong rừng.
Anh sẽ chờ."
— Akai Shuichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com