Chương 1
- Kirizo -
| TIẾN HÀNH KHỞI ĐỘNG MÁY CHỦ • • • |
"Hả ?"
Tiếng máy móc vang vọng bên tai phải Gun. Theo phản xạ, anh xoay người vung một cú đấm mạnh phía bên phải, nơi phát ra tiếng nói ấy nhưng chỉ trúng không khí. Bởi ở đó vốn dĩ từ ban đầu đã chẳng có người ở gần anh ta rồi.
Nếu thế thì cái tiếng chết tiệt mình vừa nghe thấy là từ đâu phát ra ?
Gun lẩm bẩm vài câu trong miệng. Đột nhiên có một bàn tay chụp lấy vai. Rõ ràng các giác quan của anh rất nhạy bén và vượt trội hơn người bình thường rất nhiều mà vẫn không thể phát hiện ra được người đó. Chắc hẳn đó là một người rất cẩn trọng trong mọi việc, Yamazaki Shintaro, chỉ có thể là ông ta. Người luôn tính toán thận trọng và cẩn thận nhất ở trong gia tộc Yamazaki này chứ không thể là ai khác được.
"Thiếu gia đang làm gì vậy ?"
"Không có gì..."
"Ừ, sắp tới giờ luyện tập rồi. Thiếu gia nên đi chuẩn bị sớm thì tốt hơn"
"Tôi biết rồi..."
Đáp lại lời của hắn một cách đầy hờ hững, anh xoay người đi để lại hắn một mình trong căn phòng trống. Không mấy quan tâm tới dáng vẻ trầm ngâm không biết đang suy nghĩ chuyện gì ở trong bộ não thiên tài ấy.
Có lẽ thiếu gia cũng đã nghe thấy cái thứ kì lạ đó nhỉ ? Rốt cuộc tiếng đó là cái quái gì vậy ? Nó cứ lặp đi lặp lại tận một tuần trời ỉnh ỏi hết cả tai. Phiền phức thật !
Hắn đưa xoa nhẹ thái dương trầm ngâm nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cậu chủ nhỏ khẽ thở dài một hơi. Không ở lại lâu làm gì, hắn nhanh chóng rời đi. Trở về lại căn phòng thân thương với đống tài liệu đang còn dang dở chất đống lên nhau chờ hắn xử lí. Hắn thể nào vì để tâm tới mấy việc cỏn con như vậy mà lơ là công việc được. Bởi hiện giờ Shintaro, hắn đây là người xử lí đống công việc thay cho vị thống đốc tối cao của học trong thời gian này cơ mà. Hắn không thể đùn đẩy hết lại cho thiếu chủ làm được, Gun vẫn còn quá trẻ để có thể tiếp quản được hết chúng.
Dù sao thì hiện tại anh ta cũng chỉ mới 12 tuổi thôi...
[...]
TING
• • •
"?"
"Ai ?"
Trong căn tối đen như mực, một gã đàn ông với thân hình vạm vỡ ngồi bệch trên sàn. Xung quanh gã là xác người nằm la liệt khắp căn phòng cùng với mùi máu tanh tưởi phảng phất trong không khí. Đôi mắt vốn dĩ đang nhắm nghiền mở to trừng trừng, cảnh giác nhìn xung quanh. Nhận thấy không có dấu hiệu nào cho thấy có một người nào khác ở xuất hiện trong phòng, Shingen không mảy may nữa, tiếp tục ngồi thưởng thức vò rượu một cách từ tốn.
TING
• • •
Có người muốn ám sát à ?
Park Somi, nàng đang ngồi thưởng thức bữa tiệc trà chiều cùng các vị phu nhân từ các gia tộc khác nhau. Đột nhiên nghe thấy thứ âm thanh gì đấy bên tai, nàng khẽ cau mày nhẹ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường tránh người khác thấy. Vốn dĩ bữa tiệc này nàng không tham gia cũng được, chỉ là một bữa tiệc nhỏ đáng để tâm tới. Thế nhưng dạo này, các gia tộc khác đang có dấu hiệu rục rịch muốn âm thầm hợp tác để lật đổ gia tộc Yamazaki, muốn vươn lên nắm giữ vị trí đứng đầu. Nàng bắt buộc phải tới dự để quan sát, moi móc thông tin từ những người này với cái danh 'kẻ sinh ra người nối dõi'...
"Cô Somi ? Cô ổn chứ ?"
"A! Thứ lỗi vì sự lơ đãng của tôi. Chỉ là tôi đang suy nghĩ tới một số vấn đề ấy mà"
"Ra là vậy"
"À mà lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ ?"
"Tới khúc..."
TING
• • •
"Hử?"
Trong căn phòng chứa đầy những quyển sách, vở chất chồng chất đống lên nhau có một cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc dài, mượt cùng vẻ đẹp phi giới tính của bản thân đang chăm chú đọc sách. Sau lưng cậu là chiếc bảng đen to lớn chiếm gần 1/3 căn phòng, bên trên ghi đầy những dòng chữ chi chít khó hiểu. Yamazaki Haruto đang tập trung cao độ thì bị thu hút bởi âm thanh máy móc vang vọng trong không trung. Cậu ngẩn đầu lên quan sát xung quanh cũng không thấy điều gì bất thường. Nhưng trực giác lại reo inh ỏi trong đầu. Nó như muốn cảnh báo với cậu sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra vào 10 phút nữa...
...
Không cần đợi tới 10 phút đâu. Bởi vì ngay lúc mà trong đầu Haruto có cái suy nghĩ đó thì mọi thứ đã trễ rồi. Dưới chỗ cậu ngồi đột ngột xuất hiện cánh cửa mở ra khiến cậu không phản ứng kịp mà rơi xuống. Không chỉ có mỗi một mình cậu gặp trường hợp đấy, gần tất cả mọi người trong gia tộc Yamazaki đều gặp phải, kể cả ngài thống đốc đáng kính của họ. Ở nào đấy bên xứ sở kim chi cũng không ít người cũng bị trường hợp tương tự không thể tránh được.
Tất cả mọi người ai nấy cũng đều hoảng hốt. Bởi vì lúc rơi họ đã thấy vô số căn phòng cùng màn hình nhấp nháy chiếu những thước phim khó hiểu. Vô số trận đánh nhau kịch liệt liên tục được chiếu đi chiếu lại, trong không trung có những kí tự kì dị liên tục trải dài với những cục bóng tròn bay lượn khắp nơi. Trước khi họ bị mất nhận thức hoàn toàn, tiếng máy móc liên tục ting ting cùng tiếng ai đấy thì thầm thứ gì đó.
| KHỞI ĐỘNG MÁY CHỦ THÀNH CÔNG |
| ĐANG TRUYỀN TẢI NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỚI KHU VỰC NGỒI • • • |
| TRUYỀN TẢI THÀNH CÔNG |
| CHÀO MỪNG CÁC VỊ KHÁCH QUÝ ĐÃ ĐẾN VỚI PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP MANG SỐ HIỆU 7552 CỦA CHÚNG TÔI !!! |
Haruto là người tỉnh lại đầu tiên, cậu hoảng hốt thử cửa động tay chân nhưng không được, có thứ gì đó vô hình cố định cậu vào ghế không thể di chuyển được. Quay đầu nhìn xung quanh một lượt, Haruto trợn tròn mắt nhìn các vị quản lí cấp cao hầu hết của gia tộc Yamazaki đều có mặt ở đây. Vị thống đốc tối cao kia thì có phần được biệt hơn là được ngồi ở vị trí cách họ một hàng ghế. Phía bên phải bọn họ cũng có một đám người nào đấy cũng ngồi sẵn. Điểm chung là họ đều đang ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt như thể đang ngủ. Ngồi kế cậu là người cha đáng kính, kể cả khi nhắm mắt, cả người ông ấy đều toát ra thứ cảm giác đầy nguy hiểm khó đoán.
"Cha ! Cha mau dậy đi"
"Grừuuuuuu..."
Đôi mắt hắn mở to, vẻ mặt cau có đầy khó chịu.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy ?"
Vừa dứt lời, lần lượt mọi người trong phòng đều tỉnh táo lại dần. Vẻ mặt ai nấy cũng đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ bắt đầu tức giận la hét, chửi rủa. Có người thì lại chỉ điềm tỉnh mà ngồi im lặng quan sát cẩn thận xung quanh. Ồn ào náo nhiệt nhất có lẽ là nhóm người phía bên phải họ chăng ?
Đám người đấy cứ chí chóe nhau điếc cả tai. Haruto nhìn chằm chằm vào họ, bởi cha cậu khi nhận thức có đám người đó cũng xuất hiện ở đây, vẻ mặt hắn thâm trầm hẳn. Tay hắn siết chặt lấy tay nắm ghế tới mức nổi đầy gân xanh. Hắn khẽ thì thầm
"Kim Garb Young... Tên khốn chết tiệt nhà mày..."
_____________________________
Huheo ! Lần đầu viết kiủ này ngỡ ngàng quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com