Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Kirizo -


" Kim Gab Ryoung... Tên khốn chết tiệt nhà mày !"



'Hắt xì-'


Ngồi cách đó không xa, một gã đàn ông với vẻ ngoài điển trai đang ngồi cầm ly mì ăn dở một nửa hắt xì một cái mạnh. Nước trong ly mì bị văng lên, bắn hết lên người ngồi kế bên. Người may mắn bị hứng trọn những thứ tinh túy ấy không ai khác là Elite, chỉ huy thứ hai của Gapryong's Fist và là một trong ba phụ tá thân cận nhất của Gapryong. Nụ cười đang cố giữ trên khuôn mặt ấy méo mó dần, gân xanh trên trán hiện rõ cho thấy tâm trạng chủ nó hiện giờ không hề tốt tí nào. Chàng trai trẻ với băng đô đỏ ngồi kế bên anh nhìn cảnh này mà cười ha hả một cách thỏa mãn.


"Mẹ mày ! Cầm có ly mì ăn cũng đéo xong thì làm mẹ được chuyện gì nên hồn hả thằng lol này !"


"Xin lỗi hehe- Tại có đứa nào nói xấu tao đó thôi, chứ tao có cố ý đâu~"


"Đúng đó, tại đội trưởng bị đứa nào đó nói xấu thôi chứ anh ấy đâu cố ý đâu"


"Mày bớt hùa lại Jinyoung. Có tin tao kí đầu cả mày không hả?"


"Nè ! đầu tao nè ! Ngon thì kí đi !"


"Mày chết với tao thằng nhõi trẩu tre !"


"Ble~"


Jinyoung với vẻ mặt cực kì ngứa đòn, lè lưỡi thách thức Elite. Hắn cũng chả vừa, tuy không thể rời được vị trí những hắn có thể chồm mà. Thế nên không chừng chừ, hắn liền chồm người tới vồ lấy anh. Cả hai vờn hai liên tục, những người xung quanh thì cổ vũ liên tục cho 'trận chiến' này. Tất cả đều góp phần tạo nên khung đầy hỗn loạn không như bên gia tộc Yamazaki trầm lặn, yên bình tới quái dị.


TING


TING


|XIN MỌI NGƯỜI HÃY ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI. MÀN ẢNH SẮP KHỞI ĐỘNG NÊN TÔI SẼ NÊU CÁC QUY TẮC CỦA MÀN CHIẾU TRƯỚC.|


[ 1. Cấm sử dụng bạo lực, các vũ khí trên người đều sẽ bị tịch thu tạm thời

2. Nếu muốn một ít đồ dùng cá nhân hay đồ ăn có thể đưa ra yêu cầu trong suy nghĩ hoặc nói ra. Chúng tôi sẽ tự phục vụ ngay lập tức.

3. Mọi thứ sắp được màn ảnh chiếu lên chính là tương lai của các vị và các thế hệ sau ở các chiều không gian khác nhau. Vì tránh để gặp phải một tương lai đầy tồi tệ sắp tới nên ý thức thế giới này đã yêu cầu chúng tôi làm như vậy. ]


|CÁC QUY TẮC CHÚNG TÔI ĐÃ NÊU XONG, NẾU CÒN THẮC MẮC GÌ THÌ XIN MỌI NGƯỜI HÃY TRANH THỦ.|


Elite nhìn màn ảnh vừa nêu ra các quy tắc, thấy có thể yêu cầu đồ, hắn vốn dĩ cũng không hoàn toàn tin tưởng cho lắm nên không trông chờ gì vào việc bản thân yêu cầu một bộ đồ mới trong suy nghĩ từ màn ảnh. Thật bất ngờ thay, người hắn đột ngột sáng lên, bộ đồ nhem nhuốc đầy mùi mì trên người cũng được thay bằng một bộ đồ khác. Người cũng không còn cảm giác nhớp nháp mà lại thoải mái như thể mới vừa tắm xong, thoang thoảng mùi sữa tắm nhè nhẹ. Jinyoung ngồi kế cũng bất ngờ, anh liền yêu cầu y chang như hắn, người anh cũng phát sáng rồi thay bằng một bộ đồ khác thoải mái hơn.


"Tương lai khác nhau? Ý ngươi là những lựa chọn trên con đường của chúng tôi nếu mà chọn lệch sẽ dẫn tới các hậu quả khác nhau theo hướng tích cực hoặc tiêu cực hơn chăng?"


[Đúng vậy, không hổ danh là con trai của Shintaro Yamazaki.]


"Nếu thế thì gia tộc của chúng tôi có thể vực dậy được trong tương lai đúng chứ ?"


[Không sai, thế nhưng nếu các người đi sai hướng thì chính các người đang tự mình bóp nát cái cơ hội đó đấy]


"Cái gia tộc này thực sự vẫn còn có thể cứu được ư..."


Shintaro ngửa đầu ra sau, nhắm hai mắt lại lẩm bẩm.


Từ lúc Haruto hỏi cũng đã thu hút không ít ánh nhìn từ phía băng đảng của Gab Ryoung. Bọn họ không ngờ tới trong màn ảnh không phải chỉ có một bọn họ bị kẹt lại mà còn có cả gần hết các cấp cao cả gia tộc Yamazaki, kì phùng địch thủ của họ cũng ở đây.


"Tức có nghĩa là cũng có thể thấy tôi của một tương lai khác đúng chứ?"


Gun, người im lặng ngồi quan sát nãy giờ cũng cất tiếng hỏi. Các người anh em khác của gã đều nhìn qua với vẻ mặt đầy khinh thường, cười khẩy nhìn gã.


[Đúng vậy, trong tất cả các tương lai anh sẽ gặp được người cứu rỗi tâm hồn của mình sớm thôi]

|MÀN ẢNH SẮP CHIẾU NÊN SẼ TẠM THỜI KHÔNG TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI|


...


|HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG XOAY NGẪU NHIÊN NGƯỜI CHỌN CHIẾU MÀN ẢNH|


[Người được chọn: Shintaro Yamazaki]


[ 1. "Sau cùng mày vẫn là tác phẩm 'hoàn hảo' nhất của tao"

2. "Đừng quên cái biệt danh 'Thằng điên' của tôi không phải để trưng"

3. "Trông nặng nhỉ?"

4. "Chơi với cậu còn tuyệt hơn đêm tuyệt vời nhất của tôi với con ả nào đó nữa"

5. Vì ai đã bước đi mãi không về? Vì ai lỡ quên bao câu ước thề...

6. "Cậu sẽ phải đối mặt với những kẻ mạnh hơn, và cậu phải trở nên mạnh hơn họ"]


Gã ngẩn đầu nhìn màn ảnh đưa ra hàng loạt cái tiêu đề, trong đấy còn có vài cái có vẻ khá ba chấm.


"Đụ má cái tiêu đề 'Chơi với cậu còn tuyệt hơn đêm tuyệt vời nhất của tôi với con ả nào đó nữa' là cái đéo gì vậy !? Nghe mùi gay vãi lol- Ưm ưm"


"Suỵt- Mày im một tí liền không chết nổi đâu Jinyoung"


Anh trừng mắt nhìn tên bốn mắt đáng ghét kia bịt mồm không ú ớ gì thêm được nữa. Còn Elite thì hận không thể đánh tên đầu đất này một trận, bộ tên ngu này khôg biết giọng nó to tới mức thu hút bên kia nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó à...


Elite bất lực mà không thể nói được gì.


"Cái đầu"


Dù sao cảm giác cái đầu vẫn có vẻ ổn áp nhất trong 6 cái còn lại


TING


["Sau cùng mày vẫn là tác phẩm 'hoàn hảo' nhất của tao"]


|THẾ GIỚI HIỆU SỐ 419 KHỞI ĐỘNG CHIẾU|


3...2...1


TING


[ Trăng đêm nay thật đẹp... ]


Xuất hiện trên màn hình chờ không phải là thiếu gia của bọn họ mong chờ nãy giờ mà lại là một người con trai xa lạ đang ngồi đung đưa chân ở thanh trên của hàng rào, tóc bay phấp phơi theo làn gió nhẹ để lộ gương mặt nõn nà. Điều này làm ai trong gia tộc cũng đều cau mày khó hiểu. Bởi cái thứ hệ thống chết tiệt lúc nãy đã có với họ, những gì họ sắp xem sẽ là các tương lai khác nhau của thiếu gia bọn họ sao ? Thế mà giờ lại là một người khác là sao chứ !?


"Này—"


[Cạch]


Tiếng của Haruto vừa cất lên định nói gì đấy cũng là lúc cánh cửa phía sau người thanh niên trên màn ảnh mở ra. Một cái đàn ông mặt trên mình bộ vest đầy sang trọng và lịch lãm, trên tay cầm chai rượu đắt tiền tiến gần tới chỗ cậu thanh niên kia.


[ Tên đấy cười khẩy một cái, đôi mắt đen tuyền kì dị chỉ có một chấm trắng nhỏ ở giữa trong mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên ngồi ở trên

- Thì ra mày trốn lên đây à ?

- Hyung...

Giọng nói nhỏ nhẹ ấy đáp lại cứ như đuôi mèo lướt qua tim gã vậy. Cảm giác ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. ]


"Tên đấy là ai mà lại có cặp dị nhãn đấy chứ !"


Câu nói đấy của Hiroaki Kojima đã dấy lên sự ồn ào, náo nhiệt của cả gia tộc không ngừng.


--------To be continued--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com