Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Kirizo -


"Tên đấy là ai mà lại có cặp dị nhãn đấy chứ !"


Câu nói đấy của Hiroaki Kojima đã dấy lên sự ồn ào, náo nhiệt của cả gia tộc không ngừng.


"Tại sao lại một người ngoài như tên đấy lại có nó chứ? Chẳng lẽ tên kia có ở trong gia tộc ư?"


Yamazaki Minato, người con trai lớn thứ 2 cất tiếng nói, cậu nheo mắt, nhíu mày ngó nghiêng xung quanh để tìm coi ai là người có khả năng giống nhất.


"Tên đấy... Không phải có nét rất giống với ngài thống đốc sao? Chỉ là hắn trẻ hơn thôi"


Câu nói này của một trong số thuộc hạ dưới nhánh nhỏ của nhà Yamazaki đã thu hút hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm. Tên đấy cũng không để ý tới những ánh mắt đấy mà lơ đãng nhìn đi đâu đấy. Tình thế khó xử đấy bị cắt ngang bởi đoạn phim ngắn trên màn ảnh tiếp tục chiếu.


[ CHOANG


Gã ném chai rượu đắt tiền qua một bên mà không mảy may gì, dù sao thì giá của chai đấy chỉ bằng 1/10 số tiền gã kiếm được trong một thánh nên đối với gã chả đáng bao nhiêu.


- Xuống đây


Gã cất giọng khàn đặc ấy ra lệnh cậu con trai kia, thế nhưng cậu ta lơ đi không quan tâm tới lời gã. Park Jong Gun cũng không thèm so đo gì với người thiếu niên ấy, chỉ nhẹ nhàng bước đến nhấc bổng cả người bế xuống.


- Hyung biết gì không?


- Hử?


- Chiều nay em vừa nhận được tin tức từ Jay...


Nghe tới cái tên này gã vô thức nhíu mày, vẻ mặt bắt đầu nhăn nhó khó chịu


- Cậu ta nói... Mẹ em đã qua đời do bị bọn khốn nào đấy chặn đường cướp tiền đánh cho tới chết.


Ánh mắt thiếu niên ấy bắt đầu trở nên trống rỗng lạ thường. Nhưng gã thích nhìn thấy nó, sự hận thù, căm ghét cực cùng từ đáy mắt tối tăm của cậu. Gã cười khảy một cái vô cùng thích thú mà xoa nắn từng khớp tay nhỏ nhắn của cậu


- Thế... Mày đã làm gì chúng rồi nhỉ? Park Hyung Suk?


- Tất cả...]


"Tất cả?"


Kim Gab Ryoung khó hiểu mà nghiêng đầu lặp lại lần nữa. Ji Young, người cũng thắc mắc không kém trầm tư suy nghĩ một, anh xoa cằm thử đặt trường hợp bản thân vào cậu thiếu niên kia mà ngẫm nghĩ. Sau một hồi, đột nhiên trong đầu anh nảy ra suy nghĩ khá điên rồ tới mức bản thân anh còn không tin được mà lắc đầu xóa bỏ chúng.


'Nhóc đấy trông như chỉ mới 19 tuổi thì không thể có những suy nghĩ đấy được... 


Cậu ta sẽ không làm như vậy đâu.. 


Đúng không?'


Haruto cũng nhận ra điều gì mà khẽ nhíu mày. Cậu không ngờ ngoài gia tộc Yamazaki vẫn có người bị tháo túng kiểm soát như một con rối mua vui.


'Cậu ta xui tám đời mới gặp phải tên đó'


[ - Tất cả?


Gã nhướng mày nhìn em với vẻ mặt thích thú, trong đôi mắt đen tuyền ấy hiện rõ ý cười của gã.


- Phải. Em đã đấm đám người đó tới hấp hối, dụ dỗ người thân họ vào chi nhánh 2 và chi nhánh 4 của YooJin.


- Mày thông minh đấy, tao ngỡ mày sẽ trực tiếp đám người đó mà vào trong tù ngồi luôn chứ.


Cựa người thoát khỏi vòng tay của gã, Hyung Suk tiến về phía lan can. Gun nheo mắt dõi theo bước chân của em, gã tiến tới gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để coi em muốn làm gì.


- Hyung, em cảm thấy mệt lắm rồi


-...


- Em muốn buông bỏ mọi thứ, vì 'lí tưởng sống' của em đã chết rồi nên em cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.


Nghe những lời này của em khiến gã cau có mặt mày


- Mày đừng có mà giỡn mặt với tao, Park Hyung Suk


- Hyung ơi~ Nếu em chết đi xin anh hãy chôn em ở gần mẹ em nhé? Nếu không, em sẽ cô đơn lắm...


- Cảm ơn và tạm biệt, Park Jong Gun- à không phải là Yamazaki Yuzuru mới đúng chứ nhỉ...


BẰNG


Em nở một nụ cười tươi rói đến mức làm gã mãi mê chìm đắm vào nó mà không để ý. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy của em rút từ sau lưng một khẩu súng ra, đặt ngay thái dương không chần chừ mà bóp cò. Gun đờ cả người, không phải vì gã không muốn níu em ở lại. Chỉ là mọi việc xảy ra quá nhanh khiến gã không kịp định hình được những gì vừa mới diễn ra. Chỉ mới năm phút trước đó, em vẫn còn ngoan ngoãn nghe lời ngồi trong lòng gã. Thế mà giờ đây trước mặt gã lại là cơ thể của em nằm ở đó với cái đầu bị bắt bởi cây súng tên tay em, máu chảy lênh láng khắp nơi.


- Ha-


- Sau cùng mày vẫn bỏ tao ở lại đây một mình...


Gun nhẹ nhàng bế em lên, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bênh thơm mùi hoa nhài nhè nhẹ.


- Chưa bao giờ tao lại cảm thấy ghét cái 'ân huệ' dành cho người chết như này đấy...


Tất cả chỉ vì mày... ]


Lúc màn ảnh dần tắt hẳn cũng là lúc tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vồ vập đến tới tấp.


!!


CÁI QUÁI GÌ VẬY?


TỰ NHIÊN NÓI CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐẦU KHÔNG ĐUÔI RỒI LĂN ĐÙNG RA CHẾT LÀ SAO !?


Ê !


"Khoan! Cái người trên màn ảnh lúc nãy tên gì có ai nghe được không?"


"Hả"


"Cái người có đôi mắt dị nhãn ấy"


"Hình như là Yamazaki Yuzuru thưa ngài Haruto..."


CHỜ ĐÃ! CÁI GÌ CƠ!


YAMAZAKI!?


ĐÙA NHAU À!


TỪ KHI NÀO TRONG GIA TỘC XUẤT HIỆN CÁI TÊN NÀY CƠ CHỨ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com