Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Linh đổ ập người xuống giường, nhắm mắt và thở dài. Đầu óc cô vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình. Có nên tiếp tục không? Hay dừng lại đây? Rồi cô nhận ra, mình chẳng thể quyết định được. Cô không thể dứt khoát chấm dứt với anh, cũng không đủ tin tưởng để chấp nhận tiếp tục cuộc tình qua mạng này. Đầu óc cô rối bời, rốt cuộc mình phải làm sao? Rồi cô lại nhớ về những ngày tháng mới bắt đầu, khóe môi cô nâng lên thành đường cong ngọt ngào, những ngày ấy thật sự vui vẻ và hạnh phúc...
   Mùa hè năm 2016, mà cụ thể là 11/6, hôm đó cô và anh quen nhau. Tại sao cô lại luôn nhớ rõ đến từng chi tiết như vậy? Ừ thì tại vì cô rất rảnh rỗi, thường xuyên chấp nhận ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để đọc lại toàn bộ tin nhắn của mình và anh. Sau đó sẽ trở thành một con tắc kè hoa thực sự, lúc thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lúc lại ngây ngô cười như trúng tà, lúc lại tức giận mà dậm chân bình bịch. Mọi cảm xúc đều được thể hiện hết ra ngoài chỉ bằng một chiếc điện thoại. Tình yêu đúng là kì diệu thật! Tại sao con người lại biết yêu, biết ghét, biết giận hờn nhỉ? Con người cũng thật kì diệu! Những cảm xúc của con người nhiều khi là một điểm tốt, nhưng nhiều khi lại trở thành thứ dày vò con người ta. Con người sinh ra có nhiều cảm xúc thế để làm gì? Tuổi dậy thì có nhiều suy nghĩ quá vẩn vơ để làm gì? Đôi khi, những cảm xúc phức tạp là nguyên nhân khiến con người thay đổi tính cách, suy nghĩ. Linh từng nghĩ rằng, kể mà trời sinh ra con người chỉ có 2 loại cảm xúc là yêu và quý mến thì tốt biết bao. Sẽ chẳng bao giờ trên thế giới có những cuộc khủng bố, những trận đánh nhau, giết người, mắng chửi nhau. Vì không có cảm xúc ghét hay thù hận nên con người sẽ luôn tốt với nhau, chẳng ai làm hại ai. Không yêu nữa thì chuyển sang quý mến, mà quý mến thì vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Nhưng anh phản bác lại cô nếu thế thì cuộc sống này quá nhàm chán, chẳng có gì thú vị. Kể cũng đúng thật, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com