Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Hai ngày sau, Trì Sính vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay cũng là ngày bà Ngô làm phẫu thuật, vị bác sĩ kia sau khi được liên hệ thì cũng đồng ý phẫu thuật

"Mẹ, không sao đâu. Con ở đây chờ mẹ" - Ngô Sở Úy lo lắng nắm lấy tay mẹ

"Tiểu Trì...sao lâu rồi...mẹ không thấy...thằng bé tới tới vậy?" - Bà Ngô lấy hết sức cố gắng để hỏi y

"Công ty đang có dự án lớn cần anh ấy phụ trách nên chắc anh ấy bận quá thôi mẹ" - Ngô Sở Úy gượng cười rồi ngập ngừng trả lời

Bà Ngô được đẩy vào phẫu thuật, y lo lắng ngồi trước phòng phẫu thuật. Thật sự mấy ngày nay y chẳng có ngày nào là không lo lắng. Vừa lo lắng chuyện bệnh tình của mẹ vừa lo cho tình hình của Trì Sính, tại sao đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại

Trải qua bốn tiếng phẫu thuật dài đăng đẵng cuối cùng bác sĩ cũng bước qua. Thấy bác sĩ bước ra, y chạy nhanh tới hỏi

"Bác sĩ, mẹ tôi như thế nào rồi?"

"Khối u đã được loại bỏ, tình hình của bệnh nhân cũng đã khả quan hơn. Chúng tôi cần theo dõi một thời gian để đưa ra kết luận cuối cùng" - vị bác sĩ kia nói

"Bác sĩ đã vất vả rồi, cảm ơn bác sĩ. Khi nào tôi được vào thăm mẹ tôi ạ?"

"Bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức, cậu có thể vào thăm"

"Cảm ơn bác sĩ"

Cậu bước vào phòng bệnh của mẹ, hiện tại Bà Ngô vẫn chưa tỉnh lại. Cậu nhẹ nhàng bước tới kéo chăn cho mẹ

"Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi. Con thèm ăn cơm mẹ nấu quá rồi"

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có

"Đại Úy, Trì Sính tỉnh lại rồi. Nhưng mà cậu qua đây một chuyến đi. Hình như không ổn rồi" - Tiểu Soái bên đầu dây bên kia nói

"Được, tôi qua liền"

Cậu nhờ y tá đến chăm sóc mẹ dùm cậu. Còn cậu nhanh chóng chạy sang phòng bệnh của hắn

Ở phòng bệnh của hắn, Trì Sính đang ôm đầu nép vào một góc sợ hãi

"Trì Sính là tôi, là Quách Thành Vũ này"

"Tôi là Khương Tiểu Soái này. Cậu nhớ tôi không?"

"Tôi không biết, không nhớ gì hết. Đầu tôi đau quá. Úy Úy" - Hắn càng sợ hãi nép sâu vào góc tường

"Tôi tới rồi. Sao thế?" - Ngô Sở Úy vừa tới nhưng thấy tình hình rất hỗn loạn

"Anh ta vừa tỉnh dậy đã như thế rồi, sợ hãi. Cứ liên tục gọi tên cậu" - Khương Tiểu Soái giải thích tình hình cho y

Cậu bước tới chỗ hắn. Nhẹ nhàng nắm tay hắn

"Là tôi đây. Ngô Sở Úy. Úy Úy đây" - y nhẹ nhàng cất giọng

"Úy...Úy" - hắn nghe thấy tên này liền bình tĩnh trở lại

"Tôi đây. Nào để tôi đỡ anh lên giường nằm"

"Đừng đi" - hắn hốt hoảng nắm lấy tay y

"Được, tôi không đi đâu hết. Không sao, tôi ở đây" - y an ủi

"Để tôi đi gọi bác sĩ" - Quách Thành Vũ lên tiếng

Sau khi dỗ hắn bình tĩnh lại cũng như để bác sĩ khám cho hắn

"Bác sĩ, anh ấy bị sao thế?" - Ngô Sở Úy cất giọng hỏi

"Bệnh nhân bị va đập đầu nặng dẫn tới mất trí nhớ tạm thời. Nhưng hình như tôi thấy bệnh nhân còn có biểu hiện của tâm lí không ổn định, có thể bệnh nhân trước đó đã chịu một cú sốc nào đó nên mới có tình trạng mất bình tĩnh như thế"

"Vậy khi nào anh ấy mới hồi phục lại bình được?" - y hỏi

"Chuyện này còn tùy thuộc ở bệnh nhân có muốn nhớ lại những kí ức đó không? Người nhà bệnh nhân nên ở bên nhẹ nhàng khơi lại những kỉ niệm đẹp có thể giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Đặc biệt là đừng để bệnh nhân phải chịu đựng cú sốc nào nữa" - bác sĩ dặn dò kĩ càng rồi rời đi

"Công ty còn có chuyện, tôi đi trước đây" - Quách Thành Vũ nói

"Có gì cứ gọi cho anh" - anh quay sang nói với Tiểu Soái rồi rời đi

Mấy ngày này phải cảm ơn Quách Thành Vũ rất nhiều, anh đã giúp y lo cho công ty. Y vừa bận chăm mẹ, hắn lại mãi không tỉnh. Nên y thật sự không còn tâm trí và sức lực để lo cho công ty

Trong phòng, Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái nhìn nhau rồi lại nhìn con người đang ngồi trên giường bệnh bất lực thở dài

Sau một tuần ở viện thì cả bà Ngô và Trì Sính đều được xuất viện về nhà. Vì để tiện chăm sóc cho cả hai người nên y đã thuyết phục bà Ngô đến nhà mình và Trì Sính ở

"Nào, mẹ từ từ thôi. Anh cũng từ từ thôi"

Trì Sính hí ha hí hửng từ ngoài bước vào với con mắt đầy sáng rỡ, không có chút muộn phiền nào

"Wow, Úy Úy nhà này to thật đấy" - hắn chạy vui vẻ xung quanh này, cái gì cũng muốn chạm vào

Ngô Sở Úy dìu mẹ vào ghế sofa ngồi nghỉ ngơi rồi lại ngó sang hắn đang chạy khắp nhà

"Chạy chậm thôi, té bây giờ" - y nhìn hắn bây giờ cứ như con nít muốn khám phá mọi điều xung quanh. Trong mắt không còn sự toan tính, muộn phiền

"Mẹ, con đi nấu chút gì đó cho hai người" - y quay sang mẹ ân cần nói

Y đi vào bếp tìm xem trong tủ lạnh còn gì để nấu không. Hắn bên này thì đã chạy đến "nhà" của Tiểu Thố Bao

"AAAA" - hắn đột nhiên la lớn 

Y nghe thấy tiếng la của hắn liền chạy tới thì thấy hắn sợ hãi nhìn vào Nhị Bảo đang trườn trên cành cây khô

"Không sao, không sao. Nó tên là Tiểu Thố Bao, nó sẽ không làm hại anh đâu. Lúc trước, anh rất thương nó đó. Anh có còn nhớ không" - y nhẹ nhàng ngồi xuống an ủi

"Không...nhớ" - giọng hắn vẫn còn hơi run nhưng vẫn đáp lại

"Không sao, từ từ sẽ nhớ lại thôi. Nào, tôi dìu anh ra sofa ngồi"

-------

Ai muốn hình dung dễ hơn về Trì Sính khi mất trí nhớ như nào thì có thể tìm những hình ảnh của anh Ninh thời còn mát mát tẻn tẻn í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com