Chap 3
Mỗi ngày cứ như thế trôi qua nhưng với sự mất trí nhớ của Trì Sính khiến căn nhà trở nên vui vẻ và ấm áp hơn. Mặc dù, có những lúc Đại Bảo cũng bất lực với sự ngô nghê của hắn. Như ngày hôm nay cả hai cùng nhau đi siêu thị
"Đại Bảo, cậu mua cho tôi cái này đi" - hắn lấy tay chỉ vào cái nón con thỏ rồi hí hửng quay sang nói với y
"Anh chắc chắn là muốn mua cái này không?" - cậu không tin sẽ có ngày hắn sẽ đòi cậu mua cái này
"Chắc chắn mà" - hắn đưa mắt long lanh nhìn y
"Bình thường anh toàn xin tiền tôi mua thuốc hút. Nếu sau này anh hồi phục lại anh sẽ hối hận lắm đó"
"Nhưng mà tôi muốn mua cái này. Cậu mua cho tôi cái này đi mà....đi mà" - hắn mè nheo y mua cho bằng được
"Được rồi, được rồi, người ta nhìn anh kìa" - y cũng bất lực trước độ mè nheo của hắn
"Úy Úy, mua cái này đi. Tôi thích nước ép dưa hấu. Mua đi" - hắn đi được nửa bước lại đòi mua một món
Với một người tiết kiệm như Ngô Sở Úy thì đương nhiên không đồng ý mua rồi. Y đã bấm bụng mua cho hắn cái nón kia rồi nhưng hắn gặp món nào cũng muốn mua như vậy chắc đi hết cái siêu thị này thì cái nào hắn cũng muốn đem về nhà
"Về nhà tôi làm cho anh. Không có mua cái gì hết. Đi về"
Y khá là hối hận khi đưa hắn đi theo rồi đó. Ban đầu, định đưa hắn ra ngoài để cho tinh thần thoải mái, mau chóng hồi phục, ai ngờ lại thành ra thế này
Trên đường về, y ghé sang phòng khám của Khương Tiểu Soái để nhờ cậu xem dùm vết thương trên đầu hắn
"Tiểu Soái, tôi đến rồi đây" - y đẩy cửa bước vào theo sau là Trì Sính
Vừa bước vào thì đập vào mắt y là hai người Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ đang hôn nhau. Nụ hôn không mãnh liệt, nó chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng cũng đủ thấy sự nâng niu của mình dành cho đối phương
"Úy Úy, chúng ta cũng làm như họ đi" - Trì Sính không hiểu hai người đang làm gì nhưng vẫn hiếu kì muốn làm cùng y
Giọng của Trì Sính là đã đôi kia giật mình quay lại
"Đại Úy, cậu đến rồi sao? Sao cậu không gọi tôi?" - Tiểu Soái hiện tại chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống thôi
"Hình như, làm phiền hai người rồi. Hai người tiếp tục đi. Tôi đi trước" - Ngô Sở Úy giả vờ trêu chọc
"Không làm phiền, không làm phiền" - Tiểu Soái đánh nhẹ Quách Thành Vũ một cái
"Hôm nay, đến đây muốn nhờ cậu kiểm tra vết thương trên đầu Trì Sính."
"Dạo này, hắn sao rồi" - Tiểu Soái hỏi
"Vẫn vậy, không nhớ gì" - y thở dài nói
Nghe vậy Khương Tiểu Soái bước lại chỗ Trì Sính vừa định kiểm tra thì
"Người xấu, người xấu" - hắn chạy vụt núp sau lưng y
"Không sao, cậu ấy là bác sĩ, là người tốt. Ngoan, để cậu ấy kiểm tra cho anh" - y nhẹ giọng dỗ dành hắn
"Ôi, tôi chưa bao giờ thấy Trì Sính như này. Không biết sau khi nhớ lại thì như nào nhở" - Quách Thành Vũ buông lời trêu ghẹo
"Quách Thành Vũ, anh im miệng" - Khương Tiểu Soái quay sang nói
Nghe Tiểu Soái nói như thế, anh liền im lặng không dám nói gì nữa
Trì Sính cũng chịu để cho Tiểu Soái kiểm tra vết thương
"Vết thương không có gì đáng ngại. Nhưng để chắc chắn về mức độ hồi phục thì cậu nên đưa hắn đi bệnh viện một chuyến" - Tiểu Soái nói
"Cảm ơn cậu"
"Đừng khách sáo như vậy chứ"
"Đại Úy, tôi hỏi cậu một câu có được không?" - Tiểu Soái làm ra vẻ mặt nghiêm túc
"Sao thế? Đừng tỏ ra vẻ nghiêm trọng như thế chứ?"
"Có phải hôm sinh nhật, cậu nghĩ Trì Sính đánh Uông Trẫm vì Uông Thạc không?"
Y không nói gì chỉ quay lại nhìn hắn đang đi xung quanh phòng khám rồi thản nhiên nói
"Việc này quan trọng sao?"
"Vậy chứng tỏ cậu để tâm chuyện này rồi"
"Cậu hiểu lầm Trì Sính rồi" - Quách Thành Vũ lên tiếng
"Hôm đó, Trì Sính thấy tin nhắn cậu với Uông Trẫm nên đã đánh hắn. Trùng hợp là cậu đến ngay lúc Uông Trẫm đánh Uông Thạc
Sau khi nghe Quách Thành Vũ nói vậy, cậu đưa Trì Sính về nhà. Khi cả hai cùng ăn cơm thì cậu nhìn Trì Sính rất lâu và cảm thấy hình như mình với anh đã có rất nhiều hiểu lầm với nhau
"Đợi sau khi anh hồi phục chúng ta nói chuyện một cách rõ ràng"
Hôm nay, công ty có việc cần cậu đến xử lí. Kể từ khi hắn bị như thế thì cậu đem công việc nhà để làm. Bây giờ, chỉ còn hắn và mẹ Ngô ở nhà, hắn còn ở trong phòng ngủ. Mẹ Ngô thấy hắn còn ngủ nên không đánh thức, tranh thủ đi xuống nhà mua xíu đồ để nấu ăn
"Mẹ, con về rồi đây" - Ngô Sở Úy từ ngoài cửa bước vào
"Sao con về sớm vậy? Chẳng phải công ty có việc cần con xử lí sao?" - mẹ Ngô hỏi
"Không có chuyện gì đâu mẹ. Có mấy hợp đồng cần con kiểm tra và kí tên, còn mấy chuyện con giao cho trợ lí xử lí"
"Anh ấy đâu rồi mẹ? - cậu nhìn quanh nhà không thấy hắn đâu cả
"Thằng bé sáng giờ đều ngủ ở trong phòng" - mẹ Ngô vừa rửa rau vừa trả lời
Cậu nghe mẹ nói vậy thì đi vào phòng gọi hắn
"Trì Sính, mau dậy thôi, trễ lắm rồi" - cậu vừa nói vừa mở cửa phòng
Nhưng khi mở cửa vào thì không thấy bóng dáng anh đâu cả, cậu kiểm tra xung quanh phòng xem anh có trốn ở đâu không, tủ quần áo không có, nhà vệ sinh cũng không có. Cậu liền hốt hoảng chạy ra hỏi mẹ
"Mẹ, anh ấy không có trong phòng"
"Không thể nào, sáng mẹ đi xuống nhà mua ít đồ nấu ăn, mẹ thấy Tiểu Trì vẫn còn ngủ ở trong phòng"
"Vậy khi mẹ về mẹ có vào phòng xem anh ấy không?"
"Mẹ nghĩ thằng bé vẫn còn ngủ trong đó nên không có vào"
Cậu thấy mẹ lo lắng liền an ủi mẹ rằng mọi chuyện không sao đâu
"Mẹ, chắc là anh ấy đi đâu có gần đây thôi. Có thể khi anh ấy dậy không thấy ai ở nhà nên đi kiếm rồi đi lạc thôi"
"Giờ con đi tìm anh ấy. Mẹ ở nhà nếu anh ấy có về thì mẹ gọi ngay cho con"
"Được, con mau đi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com