Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cậu nói rồi liền chạy ra ngoài kiếm anh. Ở xung quanh nhà vẫn không thấy anh, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Tiểu Soái

"Tiểu Soái, Trì Sính mất tích rồi. Tôi đi tìm gần nhà vẫn không thấy"

"Cái gì. Cậu ở yên đó. Tôi và Thành Vũ sẽ đến ngay" - Tiểu Soái gấp gáp tắt máy 

Trong lúc chờ đợi, thì cậu có đi xung quanh hỏi thăm mọi người 

"Dì ơi, cho con hỏi dì có gặp một người khá cao, đẹp trai nhưng nhìn có vẻ hơi khờ đi quanh đây không ạ?"

"À, khi nãy tôi có thấy một người khá giống với miêu tả của cậu nhưng hình như còn có thêm một người đi bên cạnh" - người dì kia nói

"Vậy dì có nhớ người đi bên cạnh như thế nào không ạ?"

"Người đi bên cạnh có vẻ khá thấp hơn, khá là trắng. Hình như, không phải là người ở đây"

"Cảm ơn dì" - cậu nói rồi rời đi

"Đại Úy, chúng tôi tới rồi" - Tiểu Soái cùng Quách Thành Vũ từ xa chạy tới

"Sao rồi, sao Trì Sính lại mất tích" - Quách Thành Vũ hỏi

"Khi tôi về nhà đã không thấy anh ấy. Mẹ tôi bảo là khi đi ra ngoài anh ấy vẫn còn ở trong phòng"

"Vậy là Trì Sính mất tích trong lúc mẹ cậu đi ra ngoài" - Khương Tiểu Soái nói

"Tôi có hỏi mấy người xung quanh thì họ bảo có thấy anh ấy đi cùng một người khác nữa"

"Nhưng chuyện Trì Sính bị mất trí nhớ chỉ có chúng ta biết thôi" - Tiểu Soái nói

"Tôi đang nghi ngờ một người" - Ngô Sở Úy nói

"Uông Thạc" - Quách Thành Vũ nhìn Ngô Sở Úy nói

Cả ba người cùng đi kiểm tra camera gần đây thì phát hiện đúng như những gì đã suy đoán, Trì Sính đã bị Uông Thạc đưa đi. Vậy nên cả ba nhanh chóng đi đến nhà Uông Thạc 

"Trì Sính đâu?" - Ngô Sở Úy hỏi

"Anh ấy ở đâu thì sao tôi biết được" - Uông Thạc thản nhiên nói

"Chúng tôi đã kiểm tra camera và thấy cậu đưa Trì Sính đi. Cậu còn chối à?" - Khương Tiểu Soái nói

"Tôi chỉ đến nhà tìm anh ấy và anh ấy đòi đi theo tôi thôi" - Uông Thạc nhúng vai nói

"Anh ấy đâu?" - Ngô Sở Úy mất kiên nhẫn nói

"Úy Úy" - hắn từ trong nhà chạy ra

"Anh ta nói sẽ đưa anh đi tìm em. Anh ta bảo đưa anh tới đây rồi thì em sẽ tự tìm tới" - Trì Sính dụi đầu mình vào vai Sở Úy

"Không sao, tôi đến đây đưa anh về. Sau này không được đi theo người lạ được nữa, nghe chưa" - Ngô Sở Úy thật sự muốn mắng hắn vài câu nhưng thật sự không nỡ

"Trì Sính, hẹn gặp lại" - Uông Thạc nói

"Đi thôi" - Quách Thành Vũ thúc giục mọi người mau đi

Ngô Sở Úy đưa Trì Sính về nhà, mẹ Ngô khi thấy hắn trở về an toàn liền thở phào nhẹ nhõm

"Tiểu Trì, con có sao không? Sao con đi đâu sao không nói dì?" 

"Con không sao, con xin lỗi" - hắn cúi gầm mặt nói

"Không sao, về an toàn là được rồi. Chúng ta đi ăn cơm, hôm nay dì nấu rất nhiều món con thích đấy"

Nửa đêm hôm ấy, khi mọi thứ đều đang chìm vào sự im lặng của màn đêm thì bỗng một tiếng nói nhỏ đã đánh thức Ngô Sở Úy

"Đau...đ..au...đau...quá" 

"Trì Sính, anh làm sao vậy?" - cậu thấy hắn như thế liền ngồi bật dậy

Bây giờ người hắn đổ rất nhiều mồ hôi, hỏi gì cũng không trả lời, hắn cứ trong tình trạng mê man rồi kêu "đau"

"Cố lên, tôi đưa anh đi bệnh viện. Không sao, không sao" - cậu cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh rồi nhanh chóng đưa hắn đi bệnh viện

Đến bệnh viện, hắn đưa ngay vào phòng cấp cứu. Cậu ngồi trước đợi, cậu thật sự rất ám ảnh cái ngày mà nhận được tin rằng anh bị tai nạn, anh cứ nằm ở phòng bệnh mãi vẫn chưa tỉnh lại. Lúc đó, cứ nghĩ anh đã gỡ được nút thắt sẽ quay về bên Uông Thạc ai mà ngờ được mọi chuyện lại xảy ra như thế 

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" - bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra 

"Là tôi" - cậu nghe bác sĩ gọi lập tức lên tiếng

"Bệnh nhân hiện tại đã không sao, chỉ là não bộ bị kích thích để nhớ lại những chuyện đã quên"

"Cảm ơn bác sĩ"

Cậu trở về phòng bệnh, hắn vẫn nằm đó, ngủ một giấc bình yên. Cậu nhìn hắn rồi nhớ lại những gì bác sĩ nói

"Bị kích thích? Uông Thạc rốt cuộc đã nói gì với anh ấy?"

Đến sáng hôm sau, hắn rốt cuộc đã tỉnh lại. Cảm giác ai đó đang đè lên tay mình, nhìn xuống thì thấy cậu đang gối đầu trên tay hắn. Hắn muốn dừng lại mãi ở thời gian này 

Hắn đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhớ lại ngày cậu nói chưa bao giờ yêu anh, nhớ lại việc mình bị tai nan, nhớ lại những ngày cậu đã chăm sóc mình ra sao

Cậu thấy động tĩnh liền mở mắt, thấy hắn nhìn cậu như thế thì cậu cũng nhận ra ánh mắt không còn sự hồn nhiên, ngây thơ mà thay vào đó là một ánh mắt trầm ổn, khó đoán

"Anh nhớ lại rồi?"

"Ừm, nhớ lại rồi" 

"Cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ tôi. Hiện tại, mẹ tôi cũng đã khỏe hơn. Lúc trước vì chăm sóc anh nên mới ở lại nhà anh, nếu bây giờ anh nhớ lại rồi thì tôi và mẹ sẽ dọn đi" - cậu nói một cách bình thản

Cả căn phòng chìm vào im lặng sau khi cậu nói xong, rất lâu sau đó hắn mới lên tiếng

"Em và mẹ có thể ở lại được không?" 

"Ở lại? Tôi lấy tư cách gì để ở lại? Để tôi nhắc cho anh nhớ, chúng ta đã chia tay rồi. Việc tôi chăm sóc cho anh là Quách Thành Vũ đã nhờ tôi" - cậu khựng lại một chút rồi nói tiếp

"Nút thắt trong lòng anh cũng đã được gỡ. Bây giờ anh có thể quay lại với Uông Thạc mà không còn trở ngại gì nữa"

Cậu nói rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài không ngoái đầu lại, để lại hắn một mình bên trong phòng bệnh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com