Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bước tới căn phòng tuy rộng rãi nhưng tôi lại thấy ngột ngạt vô cùng . Xung quanh bốn bể là mặt tường trắng tinh tươm , trong góc phòng chỉ đơn phương một chiếc giường vừa vặn cho một người nằm và cái một cái chăn . Kế bên có một cái bàn tròn đựng những vật dụng như ly uống nước và đồ vệ sinh cá nhân . " Trông có khác gì nhà tù không cơ chứ , thua mỗi cái cánh cổng sắt thôi . " Tôi thầm rủa trong đầu .

" Cô bé à , từ nay về sau nơi này sẽ là nhà của con . "
Lại là giọng nói kinh tởm ấy . Tôi không thèm đoái hoài tới ông ta , trực tiếp bỏ đi vào phòng và đóng cửa lại . Ông ta cũng không níu kéo gì thêm cũng ngoảnh đầu bỏ đi . Nơi có sức sống duy nhất trong căn phòng đó chính là khung cửa sổ , từ nơi tôi đứng nhìn ra có thể thấy một mảng xanh dày đặc . Cây cối đung đưa theo nhịp gió bên ngoài , trông thật tự do ... Thế nhưng chúng lại bị giới hạn bởi những cành cây to lớn , chỉ có thể bay nhảy ở một nơi . Cũng giống như tôi vậy , tương lai phía trước rõ ràng là rất tươi sáng , ấy vậy mà lại bị chôn chân ở căn phòng ngột ngạt này .

Thực sự ở trong này không khác gì chó trong chuồng , tới đúng giờ sẽ có người mang đồ ăn tới , khi ăn xong sẽ có người tới lấy đi . Tôi cứ ở lì trong phòng 1 tuần trời không giao tiếp với ai , việc tôi làm hằng ngày chỉ là ăn ngủ và nhìn ra ngoài cửa sổ . Không phải vì bệnh viện không cho phép ra khỏi phòng , mà là vì tôi không muốn bước chân ra khỏi cánh cửa ấy .

" Mày có chịu đứng lên không hả thằng nhãi kia ? Tính nằm đây ăn vạ tới khi nào , từ trước tới nay tao đối xử tốt với mày chỉ vì cái đống tài sản mẹ mày đang nắm giữ . Còn bây giờ con mẹ mày chết rồi thì với một thằng nhóc đầu óc ba tuổi như mày tao chỉ cần búng tay một cái thôi là gia sản của mày sẽ thuộc về tao . " Giọng nói ác độc ấy đã cắt ngang khung cảnh yên tĩnh của tôi khi tôi đang ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ . Vì tò mò nên tôi lia mắt xuống phía dưới , thấy trước cổng bệnh viện là một chiếc xe hơi trông cũng có vẻ đắt tiền cùng với một bà mụ nhìn thôi cũng đã thấy ác . Đúng là phản diện ai cũng chỉ có một nét , đó là dữ tợn và độc ác . Đi bên cạnh còn thấy một cô gái trông cũng đẹp gái sáng sủa , tóc dài thướt tha , làn da trắng nhưng điều khiến tôi chú ý đến cô ấy là trên môi nở một nụ cười không gì xấu xí hơn .

Nụ cười ấy mang theo sự khinh thường , nhục mạ và ganh ghét , nhìn tởm không chịu được . Phía bên dưới chân của bà mụ ấy tôi thấy có một cậu trai đang ôm chân bà ấy khóc lóc ỉ ôi , vì tiếng cậu ấy quá nhỏ nên tôi không nghe được gì cả . Âm thanh duy nhất tôi có thể nghe đó là tiếng chửi rủa thậm tệ của bà mụ kia thôi . Sau một lúc lâu chắc chửi cũng đã mệt nên bà ấy dứt khoát đá chân khiến cậu trai kia bật ngửa ra bên ngoài , kéo tay cô con gái cùng bước lên xe để lại cậu ấy vẫn ngồi ngây ra đó . Tôi suy nghĩ : " Chắc là cũng giống tôi , lợi dụng xong vứt bỏ . "

Sau một thời gian không thèm để ý đến bức cứ ai , tôi lại cảm thấy có người giống với hoàn cảnh của tôi đến tám , chín mươi phần trăm . Tôi liền rời khỏi khung cửa sổ , mở cửa phòng và chạy vội xuống bên dưới . Không khí bên ngoài thật dễ chịu làm sao ...

" Chào cậu , tớ là Hân Nghiên " cô đưa tay ra định í muốn bắt tay , nhưng đáp lại cô chỉ là mấy cái gãi đầu ngốc ghếch và ánh mắt chớp chớp liên tục .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: