Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Chika = anh, Satowa = em
Vì là fanfic nên có những tình tiết không có trong mạch truyện chính ạ!!
———————————————————————————
Anh là người đã từng mất đi tất cả.

Ông nội - người duy nhất tin rằng anh sẽ trở thành ai đó có ích cho xã hội - đã rời bỏ anh giữa thế gian cô đơn mà định kiến này. Mọi người nói rằng anh là người gây ra cái chết của ông nội, nhưng liệu họ có biết chính ông là người đã kéo anh lên khỏi hố đen tuyệt vọng, mang lại những ánh sáng lẻ loi duy nhất mà anh có thể nhận được? Cái chết của ông khiến âm thanh từ đàn koto là thứ duy nhất giúp anh không gục ngã, vì nó vẫn mang đâu đấy những kỉ niệm của ông và anh.

Những tin đồn thất thiệt về mình, anh đều im lặng. Dù anh biết rằng đó không phải lỗi của anh, anh không phải là người gây ra cái chết cho người anh yêu thương nhất, nhưng rồi ai sẽ lắng nghe, hay chỉ cho rằng anh đang viện cớ để lẩn trốn khỏi tội ác bản thân gây ra?

Ngay chính bố ruột của mình, cũng đã rời bỏ anh. Cả thế giới đã quay lưng với anh. Vậy tại sao anh vẫn trưng ra nụ cười ngốc nghếch ấy? Anh đang muốn trốn thoát sự nuốt chửng bởi những ký ức, bởi nỗi đau, bởi sự trống rỗng trong trái tim mình.

Anh còn lý do nào để tồn tại? Sống dưới những tin đồn lăng mạ như thế thì sống để làm gì? Nhưng anh vẫn tiếp tục bước tiếp trên đường đời. Thứ duy nhất kéo anh lên được bờ sâu của tuyệt vọng chắc chỉ có koto.

Koto là thứ duy nhất ông để lại.
Âm thanh là thứ duy nhất để anh nhớ rằng mình cũng được yêu.

Em là kẻ đã quen với cô đơn.

Em sống dưới sự ràng buộc của những âm thanh.

Rằng mẹ chỉ xem em như một bản sao méo mó của chính bà. Từ khi cha qua đời, những tiếng cười trong gia đình này đã không còn nữa. Mẹ cũng đã thay đổi, bà trở nên kỳ vọng quá nhiều vào em, bà cho rằng em sẽ là tương lai của gia tộc Houzuki này.

Em sống trong những khuôn khổ, trong những bản nhạc, trong những tiếng vỗ tay vô nghĩa. Một cuộc đời gắn liền với koto. Em học cách sống của một người nghệ sĩ, tạo ra những âm thanh thật hoàn hảo, chạm tới người nghe, nhưng chính người đánh ra những âm thanh ấy lại hoàn toàn trống rỗng, một con rối vô hồn được lập trình sẵn.

Em không được sống theo cách của một người con. Mẹ chưa bao giờ ôm em vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương với em, em chỉ đang sống theo cách mà bà muốn. Đã bao lần em muốn từ bỏ, nhưng em không thể. Mẹ đã làm hết mình vì em, em không muốn phải phụ lòng bà ấy...

Em muốn nói với mẹ qua bản nhạc.

"Koto của mày là vũ khí!"

Âm thanh em tạo nên là vũ khí sao? Em chỉ muốn nói cho mẹ biết rằng em cũng rất mệt mỏi rồi, mẹ không quan tâm đến điều đó sao?

Em đã bị khai trừ ra khỏi gia tộc Houzuki.

Rồi, anh và em gặp nhau. Hai người tưởng chừng không thể hiểu nhau, lại chạm đến những phần sâu lắng nhất của đối phương.

Giữa âm thanh và im lặng, giữa vụn vỡ và níu giữ, giữa hai người từng đánh mất chính mình.

Hai ta nhận ra.

Anh hay cười, nhưng đằng sau nụ cười của anh là đứa trẻ chưa kịp lành vết thương.

Em luôn bình tĩnh, nhưng đằng sau ánh mắt điềm tĩnh của em là cả một tuổi thơ bị bỏ quên.

Anh - một kẻ phá phách, bất cần, không có lễ nghĩa.
Họ gọi anh như thế.
Em - con gái duy nhất của gia tộc Houzuki, một thần đồng koto.
Họ bảo em là vậy.

Em dần học cách mở lòng, không phải để hài lòng ai, mà là vì anh.
Anh cũng đã thôi giấu những tổn thương trong quá khứ của mình.

Chúng ta ở bên, chữa lành cho nhau.

Nhưng hai ta vẫn là những kẻ mang theo dư âm của quá khứ.
Anh vẫn dày vò với những tổn thương của mình.
Em vẫn chưa đủ can đảm bước khỏi khuôn mẫu đã được đặt sẵn.

Rồi tin đồn lại tiếp tục.
Anh chỉ lợi dụng em.
Anh không xứng đáng với em sau những gì anh đã làm.
Em chỉ thương hại anh.

Nhưng lần này em im lặng.
Anh cũng vậy.
Em không thể đứng ra bảo vệ anh.
Anh cũng không thanh minh cho bản thân.

Khoảng cách giữa hai ta càng rộng hơn.
Anh lặng lẽ rời đi, vẫn cùng với những vết thương đó bước tiếp.
Anh không giận.
Anh không trách.
Anh cũng không còn bên em.

...

Vài năm sau.
Em vẫn cùng koto bước tiếp.
Trên sân khấu nọ, em thấy anh đứng dưới những khán giả kia.

Anh im lặng.
Như cách em im lặng lần đó.

Anh vẫn dõi theo em.
Nhưng ánh mắt anh - buồn nhưng không oán giận. Anh đã chọn bước tiếp, không ngoảnh lại vì em nữa.

Em đứng giữa ánh đèn sân khấu.
Xung quanh vẫn là những tiếng vỗ tay, tiếng nhạc vẫn tiếp tục như chưa có gì đổ vỡ.
Chỉ có em là đứng lại, trong một thế giới bước tiếp mà không có anh.

Có những nỗi đau không cần phải gào lên mới khiến người ta nghẹt thở.
Với sự im lặng của anh - chính là bản nhạc cuối cùng.
Một bản nhạc không có điệp khúc, không có phần cao trào.
Chỉ còn đoạn kết - đột ngột, lặng lẽ, nhưng lại khiến con người ta tuyệt vọng.

Anh đã rời xa em như cách mẹ đã làm.
Em đã im lặng để anh một mình như cách thế giới đối xử với anh.

Năm tháng ấy, ta là hai đứa trẻ mang tổn thương, ngồi cạnh nhau im lặng, cùng nhau hoà tấu nên những bản koto day dứt.
Em đã nghĩ, chỉ cần bên cạnh nhau như vậy, những vết thương sẽ tự lành.
Nhưng chúng ta không chỉ có nhau.
Quá khứ chính là thứ khiến chúng ta không dám đối mặt với thực tại.
Danh tiếng.
Gia đình.
Và nỗi sợ.

Em sợ phải lên tiếng.
Anh sợ bị bỏ lại.
Và cuối cùng, chúng ta tự gây ra tổn thương cho nhau.

Anh rời đi.
Em ở lại.
Chúng ta cùng nhau bước tiếp,
nhưng là khi đã không còn nhau.

"Ta chỉ thiếu một lời - nhưng lạc nhau mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com