Chương 15: Chân tướng
Buổi đấu giá diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu. Lâm gia là một trong ba gia tộc đứng đầu Đông Giang, đứng ra tổ chức đấu giá đương nhiên thu hút đông đảo sự quan tâm của chính khách và tài phiệt, đánh giá đồ cổ chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là mở rộng quan hệ làm ăn.
La Phù Sinh sau mấy ngày bế quan trong nhà không tiếp khách, trận sốt cỏn con đã biến mất, sức khỏe liền khôi phục lại như thường. Y thong dong đeo cặp mắt kính đen lên rồi theo dòng người hòa vào đám đông, đứng một góc khuất chờ buổi đấu giá bắt đầu.
Dự kiến ban đầu của La Phù Sinh chỉ là chờ Trường Sinh quỹ lên sàn thì trả giá giành lấy, chứ hoàn toàn không muốn gặp mặt Lâm Khải Khải hay bất kì ai quen biết.
Nhưng y nghĩ thế không có nghĩa người khác cũng muốn vậy.
La Phù Sinh vừa tìm được chỗ đứng, chưa tới năm phút đã liếc mắt thấy hai bóng người quen thuộc bước về phía mình.
" Sao cậu lại ở đây?" La Phù Sinh nhìn tên công tử thế gia chưa bao giờ hứng thú với đồ cổ- Hứa Tinh Trinh, khó hiểu hỏi, sau đó nhìn sang Thiên Anh đứng bên cạnh hắn, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Thiên Anh sau khi được La Phù Sinh cứu khỏi bầy sói, ác cảm với y coi như hoàn toàn xóa bỏ, nhưng cô cũng biết La Phù Sinh chỉ coi cô là bạn gái của Hứa Tinh Trình, vì vậy cũng giữ khoảng cách cần thiết với y, không nóng không lạnh, gật đầu đáp lại rồi đứng một bên nghe hai người nói chuyện.
" Còn vì sao? Chuyện của cậu cùng Lâm đại ca tôi biết rồi." Hứa Tinh Trinh xoa xoa gáy, một dạng không biết nói gì mới phải, cuối cùng hắn giơ tay choàng qua cổ La Phù Sinh, kéo y về phía cánh gà:" Huynh đệ với nhau, hai người tự gặp mặt giải quyết đi."
La Phù Sinh ban đầu còn muốn gạt tay hắn ra, sau thấy Triệu Vân Lan đối mình gật đầu, đành nhịn xuống để Hứa Tinh Trình lôi mình đi.
Phía trong cánh gà, Lâm Khải Khải vẫn đang phân phó hạ nhân chuẩn bị sắp xếp buổi đấu giá, nhưng có lẽ trong lòng anh cũng thấp thỏm không yên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa. Đến khi Hứa Tinh Trình kéo theo La Phù Sinh, đi phía sau là Thiên Anh bước vào, trong mắt của Lâm Khải Khải mới mang theo một tia an tâm.
" Đã biết chú sẽ tới. Chú hứng thú với Trường Sinh quỹ đến thế mà." Lâm Khải Khải làm như không có chuyện gì tiến tới trước mặt hai người, giơ tay muốn vỗ vai La Phù Sinh, nhưng lại bị y nghiêng người tránh né. Bàn tay anh liền khựng lại trong không trung, cuối cùng vẫn là ngập ngừng thu về.
Hứa Tinh Trình bị không khí nặng nề làm cho phát hoảng, liền đẩy nhẹ Phù Sinh, ý nói đừng như vậy.
Nhưng La Phù Sinh quả thật không có cách nào đối mặt với Lâm Khải Khải, dứt khoát vẫn là nói:" Đại... Lâm thiếu gia, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, có gì để sau nói đi. Nơi này cất giữ nhiều thứ quan trọng như vậy, đừng nên để người ngoài tùy tiện vào."
" Lâm thiếu gia? Chú đây là gọi ai? Còn người ngoài là muốn nói ai?" Lâm Khải Khải hơi nhíu mày, giọng nói pha chút bực bội không vui. Nhưng thấy La Phù Sinh một bộ dạng mím môi không trả lời, cuối cùng anh đành thở dài, giơ tay đấm vào vai y một cái.
Lâm Khải Khải dù là thương nhân, bình thường không tập luyện gì nhưng vẫn là thanh niên trai tráng, một đấm của anh khiến La Phù Sinh bị tấn công bất ngờ phải lùi về phía sau hai bước, đủ thấy anh dùng lực cũng không hề nhỏ.
Hứa Tinh Trình thấy hai huynh đệ nhà mình không nói không rằng tự nhiên có xu hướng đánh nhau, vội nhảy vào giữa can ngăn:" Này, có gì từ từ nói nha, quân tử động khẩu bất động thủ, anh bảo em lôi cậu ấy đến đây để tiện ra tay đấy à?"
" Sao không tránh?" Lâm Khải Khải thu tay lại, nhíu mày hỏi.
La Phù Sinh lắc nhẹ đầu, khuôn mặt vẫn không hề ngẩng lên trả lời:" Đừng nói muốn đánh, anh muốn bắn chết tôi cũng đúng mà."
Lâm Khải Khải lần này thật sự bị câu nói của La Phù Sinh chọc tức, mạnh tay đẩy Hứa Tinh Trình ra một bên, túm lấy cổ áo La Phù Sinh, gằng giọng nói từng câu:" Anh hiểu chú biết được sự thật sẽ thất vọng, mấy ngày qua anh cùng Tinh Trình không đi tìm chú là để chú có thời gian suy nghĩ. Đây là câu trả lời của chú sao? Sao anh phải bắn chú chứ hả? Ân oán đời trước thì liên quan gì đến chúng ta?"
Nghe Lâm Khải Khải mắng, trong mắt La Phù Sinh xoẹt qua một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh liền biến mất, y thở dài nói:" Sao có thể không liên quan? Nếu em biết sớm em sẽ không mặt dày ở trước mặt anh xưng huynh gọi đệ, cũng không ngu ngốc ở lại Hồng bang khiến nghĩa phụ cùng Lâm bá phụ trở mặt. Hai người họ vốn là hảo huynh đệ, lại vì em bất hòa lâu đến vậy a."
" Phù Sinh, chuyện trước kia đều đã qua rồi, tại sao chú cứ muốn ôm trách nhiệm về mình vậy, lúc đó chú chỉ là một đứa trẻ thôi, vốn chẳng phải lỗi của chú." Lâm Khải Khải buông tay, hai tay đặt trên bả vai La Phù Sinh, kéo y đối diện với mình:" Chuyện trước kia, anh biết lâu rồi."
" Anh biết?" Lần này La Phù Sinh không giấu được kinh ngạc, nhíu mày hỏi. Hứa Tinh Trình đứng bên cũng là một bộ dạng không tin nổi chuyện này.
Lâm Khải Khải gật đầu, khuôn mặt đầy hối tiếc nói:" Là cha anh một lần uống rượu say nói ra bị anh nghe được. La thúc thúc hại chết mẹ anh, mà cha anh lại chính tay bắn chết thúc ấy. Phù Sinh, chú tận mắt chứng kiến mọi việc đúng không? Nhưng chú lại không nhớ gì cả. Lan Lan nói chú thường xuyên gặp ác mộng, đến cả ngày sinh nhật mình cũng chưa từng tổ chức, bởi đó là ngày La thúc thúc qua đời. Trong tất cả mọi người, chú mới là người chịu tổn thương nhiều nhất, vậy nên... người phải cảm thấy có lỗi, không dám nhìn mặt người khác phải là anh mới đúng."
Nói đến đây, Lâm Khải Khải hơi ngưng lại, đưa mắt nhìn cả Hứa Tinh Trình cùng La Phù Sinh rồi mới tiếp tục:" Nhưng anh không làm được. Anh thật sự coi hai đứa là huynh đệ, chúng ta lớn lên cùng nhau, có chuyện gì mà không thể bỏ qua. Phù Sinh, nếu chú vẫn cảm thấy vướng mắc trong lòng, không muốn gặp thấy người Lâm gia nữa anh cũng không trách chú . Nhưng chú phải nhớ, anh là đại ca của hai đứa, không phải Lâm thiếu gia."
La Phù Sinh nghe anh nói, trong đầu tự nhiên ùa về những kỉ niệm thuở nhỏ, không như Hứa Tinh Trinh thích đùa giỡn với y, thỉnh thoảng lại bộc lộ tính trẻ con bắt y làm cái này cái nọ, Lâm Khải Khải lúc nào cũng một bộ dạng điềm tĩnh nhưng lại luôn âm thầm bảo hộ, dung túng cho những trò đùa ngốc nghếch của bọn họ.
Y lại nhớ tới lúc mình ở bến tàu mất tích, cũng chính Lâm Khải Khải không nghĩ ngợi lao xuống sông tìm kiếm y, hốc mắt liền thấy cay cay, không nhịn được tiến lên ôm lấy anh, nhỏ giọng nói:" Đại ca... xin lỗi."
Lâm Khải Khải sửng sốt một giây, rồi liền bật cười vỗ mạnh vào lưng y:" Thế mới đúng, còn gọi Lâm thiếu gia một lần nữa xem, anh nhất định đánh chú tới không ai nhận ra mới thôi."
" Đừng, em còn phải dùng khuôn mặt này đi lừa người thương a." La Phù Sinh buông anh ra, xua tay nói.
Hứa Tinh Trình thấy hai người kia hòa hảo lại, đương nhiên vui mừng nhảy vào bá lấy vai cả hai:" Làm em hết hồn, cứ tưởng phải đánh nhau to chứ."
" Đánh nhau thật thì chú theo phe ai?" Lâm Khải Khải nhướng mày hỏi.
" Tất nhiên là theo Phù Sinh. Anh đánh không lại cậu ấy, theo anh chỉ có nước ăn đòn cùng." Hứa Tinh Trình không cần nghĩ đã trả lời, vừa nói xong hai người kia đồng loạt dùng củi trỏ thụi vào mạn sườn hắn, hại hắn la oai oái ôm bụng ăn vạ, đòi Thiên Anh xoa xoa.
Khổ nỗi Thiên Anh cũng chẳng hiền lành gì, đứng bên không nhịn được đá thêm vào người Hứa Tinh Trình:" Anh giả vờ gì chứ? Họ đâu có dùng lực."
Còn đang đùa giỡn thì hạ nhân tới nói buổi đấu giá có thể bắt đầu, Lâm Khải Khải đương nhiên phải đi chủ trì buổi lễ, khẽ vẫy tay với mấy người kia rồi rời đi.
Hứa Tinh Trình, Thiên Anh và La Phù Sinh cũng ra hàng ghế tìm chỗ ngồi để xem đấu giá.
La Phù Sinh ngồi cạnh Hứa Tinh Trinh, kéo Triệu Vân Lan ngồi xuống ghế trống bên mình.
Triệu Vân Lan cũng thản nhiên ngồi vào, dù trong mắt người ngoài là ghế trống thì sao, cũng chẳng có kẻ nào ở Đông Giang này lớn gan đến độ đi ngồi cạnh Ngọc Diêm La, hắn lại đối với buổi đấu giá quy mô thế này khá hứng thú, trước kia chỉ mải phá án, chưa có dịp thưởng thức thú tiêu khiển của đám có tiền thế này.
Từng món đồ cổ được đem lên đấu giá, kẻ tranh người giành, mua danh bán tiếng lần lượt qua đi.
Trường Sinh quỹ cũng thuận lợi về tay La Phù Sinh, y căn bản không phải ra giá quá cao, thứ nhất là Lâm Khải Khải sẽ không làm khó y, thứ hai là chẳng có ai trả giá cùng y, cứ thế nhanh gọn mang đồ đi.
Tuy lấy được Trường Sinh quỹ nhưng La Phù Sinh cũng không vội vàng trở về, dù sao khúc mắc với Lâm đại ca vừa hóa giải, ít nhiều gì cũng nể mặt anh ở lại đến cuối buổi lễ.
Vì xung quanh có nhiều người nên La Phù Sinh không tiện trêu chọc Triệu Vân Lan, mà Hứa Tinh Trình lại đang cùng Thiên Anh bồi đắp tình cảm, y đương nhiên sẽ không mặt dày xen vào, đành chán chết ngáp ngắn ngáp dài chờ thời gian trôi qua.
Đúng lúc ấy khóe mắt y liếc thấy một dư ảnh.
Người nọ đi ngược lại với sân khấu, mọi người đều mải chú ý tới thứ đồ đang được đấu giá hoặc nói chuyện với người bên cạnh, không ai chú ý đến người đó. Hắn vận một bộ y phục đen tuyền, mũ rộng vành sụp xuống che mất khuôn mặt, chỉ có bóng lưng khiến La Phù Sinh cảm thấy có chút quen mắt. Y ngoái đầu muốn nhìn rõ hắn, người kia như thể cảm nhận được ánh mắt của y, đến cuối căn phòng nơi ánh sáng nhập nhòe liền chậm rãi quay đầu lại, hắn dùng tay gảy nhẹ mũ, lộ hơn nửa khuôn mặt, nhất là ánh mắt tàn độc trừng thẳng La Phù Sinh, khóe môi lặng lẽ nhếch lên nụ cười thâm hiểm.
La Phù Sinh đứng bật dậy, trong đầu chỉ kịp nghĩ tới ba chữ:" Tiền Khoát Hải" thì xung quanh đã vang lên một tiếng nổ lớn.
Khói mịt mù không biết từ đâu lan ra, tiếng người la hét hoảng hốt vang lên bốn phía.
Triệu Vân Lan cùng La Phù Sinh bị làn khói làm cho phân tâm, sợ lạc mất người liền giơ tay nắm lấy đối phương.
La Phù Sinh đang định kéo Hứa Tinh Trình cùng Thiên Anh bên cạnh rời khỏi nơi này trước, nhưng quay người lại liền thấy Thiên Anh bị đánh ngất từ bao giờ, còn Hứa Tinh Trình đang cứng người bị một khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng thái dương.
Kẻ kia khống chế Hứa Tinh Trình thành công, liền nghiêng đầu cười với La Phù Sinh- chính là Hồ Kì ngày đó đã bị tống vào tù:" Tao đã nói, mày không cười được lâu đâu, có ngày tao sẽ đem những việc mày làm với tao trả lại tất cả. Mày xem, ngày đó tới rồi kìa."
La Phù Sinh liếc xung quanh thấy trong khách mời lẫn cả mấy kẻ cầm súng, đang uy hiếp những người khác. Trên sân khấu Lâm Khải Khải cũng bị hai kẻ mang vũ khí khống chế. Y miết nhẹ bàn tay Triệu Vân Lan, đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo đừng manh động, đối phương quá đông, không thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người được.
Triệu Vân Lan hiểu ý gật đầu, đương nhiên nếu La Phù Sinh trong gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không hành động ngu ngốc. Sau đó nhìn khẩu hình miệng của y, hai hàng lông mày của hắn liền nhăn lại, nhưng biết không còn cách nào khác đành dặn dò một câu:" Cẩn thận" rồi biến mất trong không trung.
Triệu Vân Lan đi rồi, La Phù Sinh mới giơ tay ngang đầu, tỏ ý đầu hàng nói:" Quả thật quá coi thường Hưng Long bang bọn mày rồi, làm thế nào cũng không diệt hết được, dai như đỉa đói vậy a."
" Đến lúc này còn mạnh miệng như vậy, có tin tao cho bạn mày một lỗ trên đầu không?" Hồ Kì cười khẩy, lực trên tay càng mạnh thêm hại Hứa Tinh Trình đầu cũng bị đẩy nghiêng sang một bên. Hai hàm răng hắn nghiến lại muốn phản công tên chết bằm này, nhưng thấy La Phù Sinh nhíu mày với mình, liền cật lực nhẫn nhịn tức giận trong lòng xuống.
Tất cả mọi người đều bị giải đến giữa sân khấu, người Hưng Long bang đứng thành vòng vây họ lại, thẳng thừng chĩa súng về phía họ. La Phù Sinh thấy lối ra đều có người phong tỏa, đám vệ sĩ của Lâm gia thì bị đánh bất tỉnh nhân sự trói gô lại với nhau, một lần nữa thương cảm cho túi tiền nhà Lâm gia, tự nhiên nuôi không một đám thùng cơm a.
Tiền Khoát Hải lúc này cũng lộ diện, thấy cây súng của Hồ Kì đang chĩa về phía La Phù Sinh, liền cười cười ra hiệu cho hắn hạ xuống, vẫy tay với y nói:" Sao lần này ngoan ngoãn chịu trói vậy? Không phải mày tài giỏi lắm à, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhát chết."
Hứa Tinh Trình đứng cạnh không khỏi cười khẩy mỉa mai:" Cất đống súng đấy xem bọn mày còn to mồm không, mấy hôm trước còn ăn cơm tù của cha tao, giờ lại ở đây giễu võ dương oai."
" Phải rồi Hứa thiếu gia, sao tao lại quên mất mấy ngày qua được cha mày chăm sóc nhỉ?" Hồ Kì nghe Hứa Tinh Trình nói, hùng hổ xông tới lấy giơ tay đấm thẳng mặt hắn.
Nhưng có người nhanh tay hơn kéo Hứa Tinh Trình đẩy về phía Lâm Khải Khải, bản thân lãnh trọn một quyền của Hồ Kì.
Trên khuôn mặt y nhanh chóng tấy lên một vết bầm lớn, khóe môi cũng rỉ ra dòng máu đỏ tới chói mắt.
" Phù Sinh!" Lâm Khải Khải lo lắng gọi, vừa định tiến lên thì đám người Hưng Long bang liền giơ cao súng, đại ý nếu anh bước thêm bước nữa lập tức nổ súng.
La Phù Sinh cũng giơ tay ra hiệu cho anh dừng lại, bản thân dùng ngón cái lau nhẹ máu trên miệng, ánh mắt sắc bén nhìn Tiền Khoát Hải:" Huy động nhiều người vậy, đắc tội với tất cả thế lực lớn nhỏ của Đông Giang, chắc anh không ngu ngốc tới độ chỉ vì muốn báo thù hôm trước bị tóm chứ?"
" Thật ra ban đầu bọn tao cũng không định làm lớn đến mức này. Nếu mày không giành lại lô hàng đó, mọi việc đáng lẽ đã xong rồi." Tiền Khoát Hải kiếm một chiếc ghế ngồi xuống, khẩu súng trên tay còn khẽ đập liền tục lên món đồ cổ đang được đấu giá, điệu bộ ngạo mạn nói tiếp:" Nhưng vì mày, đám anh em đồng loạt bị tống giam, bọn người Lâm gia cũng không tha cho tao, truy cùng giết tận, tao đương nhiên phải lấy cứng đối cứng, quay lại cắn trả bọn mày rồi."
" Mấy người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là tiền thì dễ thương lượng, cần bao nhiêu tôi sẽ chuyển cho." Một người đàn ông trong đám đông đột nhiên nói, rất nhiều người vội vã hùa theo, đảm bảo chỉ cần tha mạng cho họ thì muốn bao nhiêu đều có.
Tiền Khoát Hải hài lòng gật đầu:" Đúng, đây chính là thái độ các người nên có lúc này. Cầu xin tha mạng đi."
Lũ tay chân của hắn cũng giương giương tự đắc cười lớn, theo sự đồng ý của lão đại lần lượt kéo từng người ra đòi tiền chuộc, sau đó tròi lại vứt sang một bên. Hồ Kì cũng tới giúp bọn chúng, trước khi đi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, hất mặt với La Phù Sinh:" Chờ xong việc tao sẽ xử lý mày."
La Phù Sinh cũng không chấp với hắn, thản nhiên đứng yên một chỗ.
Hứa Tinh Trình biết giờ không phải lúc cứng đầu, hơn nữa vừa rồi vì mình lỡ miệng hại đến Phù Sinh nên cũng không hành động ngu ngốc nữa, chỉ nắm chặt tay Thiên Anh nhỏ giọng an ủi cô. Lâm gia dù sao cũng là người tổ chức buổi lễ, an ninh không chu toàn đến độ để lọt một đống vũ khí thế này cũng khiến Lâm Khải Khải tức giận đến nổ đầu, anh cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh hàng ngày, trầm giọng nói:" Các người sẽ không thoát được đâu. Động đến Lâm gia là sai lầm lớn của anh, cứ chờ đi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận."
Tiền Khoát Hải ngửa cổ ra sau, giả vờ sợ hãi hỏi lại:" Thật sao? Tao thật sự sợ Lâm gia mày quá cơ."
Sau đó hắn bước lên vài bước, khẩu súng chĩa thẳng đầu Lâm Khải Khải, cười nhạo anh:" Mười năm năm trước, tao bắn chết mẹ mày, thằng cha ngu ngốc của mày liền nghĩ rằng La Canh Cần hại chết ả. Bây giờ nếu tao giết mày, mày nghĩ lão ta có cho là La Phù Sinh giết không? Lâm gia bọn mày từ trên xuống dưới đều là lũ ăn hại, có thể dọa ai được chứ?"
Cả La Phù Sinh và Lâm Khải Khải đều sững người không tin nổi điều vừa nghe.
Lâm Khải Khải cố gắng khống chế bàn tay đang run rẩy vì tức giận của mình lại, nghiến răng thốt ra từng từ:" Mày nói cái gì?"
" Thấy chưa, đã bảo Lâm gia của mày ngu hết cỡ mà. Tao nói sự thật mày cũng nghe không hiểu." Tiền Khoát Hải không nhịn được cười, chế giễu nói. Nhìn sang La Phù Sinh đang đứng ngẩn người, tiếp tục mỉa mai:" Tao thật sự muốn nghe cảm giác năm lần bảy lượt giúp kẻ thù giết cha mình là như thế nào đấy, La Phù Sinh, cha mày ở dưới suối vàng chắc cũng không nhắm nổi mắt mất."
" Mày câm miệng!" Lâm Khải Khải tức giận hét lớn, ngay lập tức khẩu súng trên tay Tiền Khoát Hải chĩa thẳng đầu vai anh nã đạn.
Đoàng một tiếng vang lên, Lâm Khải Khải đổ gục về phía sau, Hứa Tinh Trình cùng Thiên Anh vội đỡ lấy anh, hoảng hốt nhìn máu đỏ lan ra cả bờ vai.
" Đại ca!" Hứa Tinh Trình dù sao cũng học y, nhanh chóng cởi áo đè lên miệng vết thương cầm máu, có gắng giữ Lâm Khải Khải thanh tỉnh.
" Yên tâm, không chết được đâu. Bọn mày đều là quý tử của hai lão khốn nạn kia, cũng là con bài giúp bọn tao thoát khỏi đây, tao sẽ không giết bọn mày, nhưng còn làm loạn thì đừng trách tao." Tiền Khoát Hải khua khua súng trong tay, lại thấy La Phù Sinh vẫn không chịu cử động, nghiêng đầu nhếch mép hỏi:" Mày không phải bị dọa đến ngu người rồi chứ? Tao còn muốn chơi với mày thêm lúc nữa mà."
" Mày chết chắc rồi." Khóe môi La Phù Sinh mấp máy, y ngẩng đầu nhìn thẳng Tiền Khoát Hải, trong mắt là giận dữ không che giấu.
Thấy y đột nhiên bước tới phía mình, Tiền Khoát Hải chỉ hơi nhíu mày, giơ súng hướng thẳng đầu La Phù Sinh bắn tới.
" Phù Sinh!" Hứa Tinh Trình bên này còn chưa lo xong, đã nhìn thấy La Phù Sinh một bộ dạng liều mạng tiến tới Tiền Khoát Hải, khẩu súng trong tay hắn cũng đã bóp cò.
Nhưng tình cảnh tiếp theo lại không như hắn tưởng tượng, viên đạn đáng lẽ phải ghim thẳng đầu La Phù Sinh nay lại đứng im giữa không trung, như một thước phim quay chậm mà rơi xuống nền đất, cạch một tiếng nhẹ tênh.
Tiền Khoát Hải không tin nổi, nhanh chóng nổ súng liên tiếp về phía y. Nhưng trước mặt La Phù Sinh như có một tấm chắn vô hình, cản lại đường đạn mà rơi xuống đất.
Đến khi súng cũng hết đạn, chỉ còn tiếng lạch cạch của cò súng va vào thân, dưới chân La Phù Sinh la liệt vỏ đạn, vậy mà y đến một vết xướt cũng không có.
La Phù Sinh lần nữa mở miệng, lặp lại từng từ:" Mày. Chết. Chắc. Rồi."
( Hết chương 15)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com