Chương 3: Nguy hiểm
La Phù Sinh vội vã chạy lên phòng lục tung giường tìm chiếc vòng, cũng may từ hôm qua tới giờ hạ nhân vẫn chưa vào thu dọn phòng cho y nên rất nhanh tìm thấy nó rơi trên một góc đệm.
Y khẽ thở phào một tiếng, vừa quay người lại đã thấy Triệu Vân Lan đang chống cằm ngồi trên ghế hứng thú nhìn y. La Phù Sinh liền giơ chiếc vòng lên một chút, khuôn mặt hơi ngẫm nghĩ rồi nói:" Ngoại trừ tên anh ra anh không hề nói gì với tôi nữa. Tuy không hiểu vì sao chỉ có tôi nhìn thấy anh nhưng nếu đã gặp tôi cũng không thể khoanh tay nhìn anh gặp chuyện. Vậy có phải anh nên kể thêm một chút về bản thân mình không?"
Triệu Vân Lan gãi mũi một chút rồi thở dài một tiếng:" Có những chuyện không phải chỉ cần kể là có người tin.."
" Tôi tin. Chỉ cần anh nói tôi đều tin." La Phù Sinh bật thốt ra một câu sau đó liền hối hận, bản thân mình rốt cuộc bị làm sao vậy chứ? Sao có thể vô thức tín nhiệm một người ngoài mới gặp đến vậy a...
Dù đầu thai quên hết mọi việc, có những chuyện vẫn không hề thay đổi, anh vẫn quan tâm tôi, tin tưởng tôi như vậy. Triệu Vân Lan nghĩ đến đây, ngoài mặt không kìm được nở một nụ cười, tâm cũng thả lỏng vài phần, nhẹ nhàng nói:" Anh muốn nghe, tôi cũng không giấu. Anh từng nghe tới tứ thánh khí chưa?"
La Phù Sinh nghi hoặc một lúc, cuối cùng vẫn là lắc đầu:" Anh hỏi tôi súng ống đạn dược hay đao kiếm tôi còn biết một chút. Thánh khí gì đó chưa nghe bao giờ."
" Không sao, cũng không quan trọng lắm. Vậy anh chỉ cần biết một vạn năm trước, tôi... tôi vì muốn hoàn thành tâm nguyện của một người, đem bản thân nhốt vào một trong tứ thánh khí. Thời gian dần trôi, công đức viên mãn thứ đó liền lụi tắt, linh hồn tôi được thả ra, nhưng mà không có thân thể nên tôi trú trong chiếc vòng đó. Đại khái chiếc vòng đó là thân thể của tôi, anh hủy nó, tôi liền biến mất, vậy thôi."
" Vậy tôi tìm một nơi an toàn cất nó đi, được không?" La Phù Sinh vội nhìn xung quanh phòng rồi hỏi.
Nhưng Triệu Vân Lan lắc đầu, hắn nhún vai tùy tiện nói:" Đừng cất, tôi không thể rời chiếc vòng quá lâu, nó như nơi chứa năng lượng của tôi vậy. Tối đa 3 ngày nếu không ở gần nó tôi cũng sẽ biến mất. Tôi bị nhốt lâu vậy rồi, đừng nói anh lại định đem tôi đi chỗ đồ cổ để nữa. Anh cứ đeo trên người đi."
" Nhưng là tôi sợ làm hỏng." La Phù Sinh không yên tâm nói, nhị đương gia của Hồng gia đâu phải để không, chính là hàng ngày đem mạng đi đánh nhau giành địa bàn, bảo vệ huynh đệ cùng Hồng gia, để thứ quan trọng như vậy bên người, thật sự không an toàn.
Triệu Vân Lan liền đứng lên vỗ mạnh bả vai La Phù Sinh nói:" Không sao, tổ chức tin tưởng anh. Hơn nữa nếu vỡ thật thì chính là ý trời, tôi không trách anh."
La Phù Sinh hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn là đeo chiếc vòng lên cổ, kiên định hứa:" Tôi nhất định bảo vệ nó thật tốt."
Nhưng mà y lại nghĩ ra cái gì, đưa mắt nhìn theo bàn tay đang đặt lên vai mình, La Phù Sinh thậm chí có thể cảm nhận được chút sức nặng trên đó, y liền tròn mắt nhìn Triệu Vân Lan. Hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn của y, lúc đầu còn nghi hoặc nhưng rất nhanh phát hiện ra điều kì lạ. Hắn thẫn thờ rụt tay lại nhưng La Phù Sinh nhanh hơn bắt lấy bàn tay hắn.
Hai bàn tay giao nhau, cảm nhận chân thực một nóng một lạnh lan dần nơi lòng bàn tay.
" Anh... tôi chạm được vào anh..." Lần đầu tiên trong đời La Phù Sinh nhận ra giọng nói của mình có chút run rẩy cùng vui mừng không nói lên lời.
Triệu Vân Lan không lên tiếng, nhưng trong lòng đã là ngũ vị tạp trần, hắn chẳng ngờ ông trời ưu ái hắn đến vậy, còn cho hắn cơ hội được chạm tới người hắn thương.
La Phù Sinh nhận ra không khí càng lúc càng lạ, vì vậy bối rối thu tay, cười gượng nói:" Thật ngại quá, tôi còn có chút việc cần làm. Anh ở trong phòng nghỉ ngơi đi."
Nói xong liền chạy trối chết ra khỏi phòng.
Triệu Vân Lan cảm nhận chút độ ấm còn sót lại của đối phương trên cổ tay, lại nghe tiếng một phụ nữ nói vọng từ bên ngoài:" Nhị đương gia, đi đâu mà vội vậy? Ai cha, sao mặt cậu đỏ hết lên như vậy? Sốt sao?"
" Không có, Sương tỷ, em uống nhiều chút thôi."
" Làm gì có, sáng giờ cậu đâu uống , cả tai với cổ đều đỏ rần kia. La Thành!!! mau ra xem đại ca cậu này, có phải phát sốt rồi không?"
" Không thật mà, ây, Sương tỷ, đừng lôi em.."
Triệu Vân Lan trong phòng nghe vậy lại có xúc động muốn ôm bụng cười, gì chứ, cái bệnh da mặt mỏng cũng theo y đầu thai luôn rồi hả?
***
Tiệc hóa trang mừng Hứa Tinh Trình trở về được tổ chức vô cùng tưng bừng. Tuy không ai nói nhưng tất cả đều hiểu đây thực chất là muốn phô bày thế lực đồng thời thể hiện hai nhà Hồng Hứa sắp thành thông gia. Nhưng ngặt nỗi là tầng lớp cha chú muốn nhưng đám hậu bối lại cự tuyệt, Hứa Tinh Trình ngó lơ tất cả các cô nàng, một mực ngóng ra cửa chờ người. Hồng Lan bám riết La Phù Sinh không tha, năm phút lại bắt y nhảy cùng cô một bài, hại La Phù Sinh mệt người còn hơn lúc đi đánh nhau giành địa bàn.
Cuối cùng vẫn là Lâm đại ca đại phát từ bi, nửa lừa gạt nửa lôi kéo Lan Lan đi, tha cho Phù Sinh một con đường sống.
Nhưng y còn chưa kịp uống miếng nước cầm hơi thì Hứa Tinh Trình bên kia đã lảo đảo chạy tới lôi thẳng y vào nhà vệ sinh.
" Cởi đồ."
" Cái gì cơ?" La Phù Sinh ngơ ngác nhìn tên bạn thân bị ép uống tới đỏ bừng mặt, tay đang tháo mặt nạ cùng cà vạt. " Hứa Tinh Trình, cậu say rồi quậy hả? Đừng cởi nữa, anh không được nhìn."
Hứa Tinh Trình vừa say vừa vội, không để ý câu cuối của La Phù Sinh, miệng không ngừng năn nỉ:" Huynh đệ, cậu phải giúp tôi, cậu biết tửu lượng tôi không tốt, bọn họ cứ ép tôi uống vậy tôi sẽ chết mất. Tôi còn có hẹn với Thiên Anh a."
Một tay La Phù Sinh vẫn đang bịt mắt Triệu Vân Lan, gật gù nói:" À, cô nàng đanh đá kia. Được rồi tôi giúp cậu, nhưng không được cởi ngoài này, mau vào phòng thay, có người vào thì sao?"
Đẩy Hứa Tinh Trình vào phòng xong La Phù Sinh liền nheo mắt với Triệu Vân Lan:" Anh làm gì nhìn người ta chằm chằm vậy?"
" Heo say tự lột đồ, lần đầu thấy nên hiếm lạ. Tôi cũng là nam nhân, anh lo cái gì chứ?" Triệu Vân Lan nhún vai đảo mắt trả lời.
" Không thích anh nhìn người khác.." La Phù Sinh khẽ lẩm bẩm, tay cũng đang cởi khuy áo.
Triệu Vân Lan lần này tai thính, bắt đúng trọng điểm hỏi lại:" Không nhìn người khác, vậy nhìn anh được không?"
Bàn tay của La Phù Sinh khẽ khựng lại, nhưng sau đó y hơi nhếch khóe môi, tiến lại gần Triệu Vân Lan, đem hơi thở nóng hổi phả vào tai hắn:" Được, giúp tôi cởi tôi cho anh nhìn."
Triệu Vân Lan nhìn vào khuôn mặt người đối diện, y còn chưa tháo mặt nạ xuống, lớp vải đen nhánh càng làm nổi bật làn da trắng nõn, cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt sáng đậm ý cười, hắn thậm chí có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi đồng tử nâu thẫm ấy. Triệu Vân Lan không nhớ nổi kiếp trước mình đã trầm luân trong đôi mắt ấy bao lần. Hắn chỉ biết bao tâm tình Thẩm Nguy giấu kín trong lòng đều thể hiện qua đó, là dịu dàng yêu thương, là đau thương ẩn nhẫn, là tín nhiệm tin tưởng.
Một vạn năm trong Trấn Hồn Đăng, lửa thiêu linh hồn hắn, khiến hắn quên đi rất nhiều chuyện, chỉ duy đôi mắt của người ấy in sâu vào tâm trí chẳng thể xóa nhòa.
La Phù Sinh vốn chỉ định giỡn một chút, không ngờ Triệu Vân Lan không phản ứng, lại ngẩn người nhìn chằm chằm y, khiến y nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.
Cũng may tên sâu rượu Hứa Tinh Trình trong phòng thay đồ đúng lúc nháo loạn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:" La Phù Sinh, cậu có nhanh lên không? Đồ đâu rồi?"
" Tới đây, chờ chút." La Phù Sinh ngẩng đầu đáp một tiếng rồi vội cởi đồ, Triệu Vân Lan cũng khụ một tiếng rồi nhẹ quay đầu đi, coi như vừa rồi không nghe thấy gì.
Một lúc sau La Phù Sinh mặc đồ của Hứa Tinh Trình nghênh ngang ngồi tiếp rượu cùng mấy đại tiểu thư, Triệu Vân Lan ngồi phía sau thấy y coi rượu như nước lã mà uống, trong lòng không khỏi có chút bực mình. Đến giờ hắn mới hiểu tâm trạng của Thẩm Nguy kiếp trước, có phải mỗi lần hắn uống rượu đều sẽ khiến y lo lắng như vậy không.
Đúng lúc đó có một vị tiểu thư định ngồi vào người Triệu Vân Lan, La Phù Sinh tuy miệng uống nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn, thấy vậy vội đứng lên ngăn cô lại.
Rất nhanh cô gái kia liền cắn môi, nhỏ giọng gọi một tiếng:" Tinh Trình."
La Phù Sinh nghe giọng quen tai, nhìn kĩ một chút liền nhận ra cô nàng cướp bánh bao của mình, chính là Thiên Anh mà tên ngốc kia chờ cả buổi.
Yêu đương kiểu gì mà đeo một cái mặt nạ cũng không nhận ra chứ? La Phù Sinh không khỏi nghĩ như vậy trong đầu. Nhạc khiêu vũ lại tiếp tục vang lên, Thiên Anh liền dè dặt hỏi y:" Anh nhảy cùng em một bài nhé?"
Y cũng không tiện từ chối con gái người ta, đành khẽ gật đầu rồi cầm tay cô ra sàn nhảy, trong đầu suy tính cơ hội nói cho cô biết y không phải Hứa Tinh Trình.
Chỉ là điệu nhạc chưa vang lên được bao lâu, La Phù Sinh cả cơ hội mở miệng còn chưa có liền thấy Triệu Vân Lan đứng bên ngoài bay đến đẩy y ra, một tiếng "Đoàng"vang lên, La Phù Sinh nhanh tay kéo theo Thiên Anh ngã xuống cùng mình, sau đó liền thấy bả vai đau nhức một trận.
" La Phù Sinh!!!" Trước lúc hôn mê y chỉ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Triệu Vân Lan rồi tất cả biến thành một khoảnh tối.
( hết chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com