Chương 5: Chuyện xưa
Trời còn chưa sáng, Triệu Vân Lan đã mở mắt, nhẹ nhàng quay mặt sang nhìn người nằm cạnh. Hắn là thể năng lượng nên đương nhiên không cần ăn với ngủ, chỉ là thấy La Phù Sinh bám riết không tha nên đành chịu thua chấp nhận làm gối ôm hình người cho y ôm. Mà nói thật hắn cũng nuối tiếc vòng tay ấm áp này. Kiếp trước Thẩm Nguy nói hoa mỹ là một chính nhân quân tử ôn nho văn nhã, còn nói thẳng chính là tên đầu gỗ không hiểu phong tình lại dễ đỏ mặt, đến tận lúc chia xa tình cảm của cả hai cũng chỉ biết giấu trong lòng, cuối cùng chính là bỏ lỡ ba chữ kia, đến một cái ôm cũng chẳng kịp nữa.
Kiếp này y thay đổi rất nhiều, cũng phải thôi, lớn lên trong thế giới loạn lạc, lại chẳng có ai bảo hộ, La Phù Sinh chỉ có thể tự mang cho mình một lớp mặt nạ cợt nhả cứng rắn ứng phó với cuộc đời. Nhưng Triệu Vân Lan biết, có những thứ chẳng hề thay đổi. Y trọng tình trọng nghĩa, người ta giúp y một, y liền mang chân tâm ra đối đãi, lấy tính mạng để trả ơn.
Và cả tình cảm dành cho hắn, Triệu Vân Lan chưa bao giờ nghĩ mình ảo tưởng, bởi hắn biết kiếp trước Thẩm Nguy mang theo chấp niệm đi tìm mình cả vạn năm, nào nói quên là có thể quên, bởi vậy hắn cũng chẳng ngạc nhiên khi La Phù Sinh chấp nhận sự tồn tại của hắn như một lẽ thường tình, không chút kinh sợ ghét bỏ.
Bất chợt hắn thấy người đang ngủ say hơi nhíu mày, vẻ mặt vốn an ổn bắt đầu cau lại, miệng thỉnh thoảng nói mớ những từ vỡ vụn mà phải khó khăn lắm Triệu Vân Lan mới nghe rõ:" Không được... đừng mà... phụ thân..."
Triệu Vân Lan có chút lo lắng, lòng bàn tay tụ lại một ít năng lượng truyền vào đầu La Phù Sinh, rất nhanh khiến y bình tĩnh lại.
" Ngủ ngon, Phù Sinh... " Triệu Vân Lan khẽ thì thầm vào tai y như vậy, đem bàn tay lành lạnh của y thả lại vào chăn, giúp y bọc kín lại người rồi yên tĩnh ngắm thụy nhan của người kia.
Không muốn thấy anh bị thương, càng không muốn thấy anh đau khổ.
Chỉ hi vọng anh một đời bình an, lần này đến lượt tôi bảo hộ anh, La Phù Sinh.
***
" Anh lại giúp tôi trị vết thương à?" La Phù Sinh nhẹ nhàng vặn bên vai bị thương, cảm giác đau đớn giảm đi rất nhiều, y đâu phải chưa từng bị trúng đạn, đương nhiên biết phải mất rất nhiều thời gian mới bình phục, vậy mà lần này chỉ ngủ một giấc liền thấy hết đau, miệng vết thương cũng bắt đầu đóng vảy, không cần nghĩ cũng biết là nhờ ai.
" Ừm, tôi truyền cho anh ít năng lượng, nhưng không thể truyền nhiều, cơ thể anh không thích hợp dung hòa nó sẽ gây phản vệ." Triệu Vân Lan gật đầu nói.
" Quá thần rồi, vậy anh nói xem anh còn làm được gì nữa?" La Phù Sinh tròn mắt, hướng Triệu Vân Lan giơ ngón tay cái hào hứng hỏi.
" Có thời gian nói cho anh, lo nghỉ ngơi đi, tôi chỉ chữa được một phần thôi, anh tốt nhất đừng lộn xộn, để lại di chứng thì biết tay tôi." Triệu Vân Lan híp mắt cảnh cáo, ai ngờ La Phù Sinh lại ngoan ngoãn gật đầu, đương nhiên nói:" Tôi biết anh quan tâm tôi, yên tâm đi, không có lần sau đâu."
La Phù Sinh còn đang hào hứng nói liền thấy cửa phòng bật mở, La Thành ngó đầu nhìn vào, y liền vẫy cậu:" Nhìn cái gì? Không mau vào đây!"
" Đại ca, anh lại nói chuyện với ai vậy?" La Thành nhìn phòng không một bóng người, càng lúc càng lo lắng cho cái đầu của đại ca, bị đạn bắn chẳng lẽ cũng ảnh hưởng tới não, sao cứ thích nói chuyện một mình thế!?
" Không phải chuyện của chú, này, làm thủ tục xuất viện cho anh đi." La Phù Sinh cũng không muốn giải thích nhiều, thản nhiên hất hàm ra lệnh.
" Cái gì? Anh muốn xuất viện? Đại ca anh chán sống à, anh bị trúng đạn chứ không phải muỗi đốt, không lo nghỉ ngơi ra ngoài làm cái gì?" La Thành trợn mắt kinh ngạc, lập tức ngăn cản y.
" Vết thương không sao rồi. Tiểu tử, ai là đại ca của chú hả? Giờ đến lời của anh chú cũng không nghe?"
" Không phải, nếu để tiểu thư biết em làm thủ tục xuất viện cho anh, cô ấy sẽ lột da em mất. Hơn nữa lão gia cũng dặn anh nghỉ ngơi cho tốt, anh như vậy người sẽ lo lắng đó." La Thành thấy Phù Sinh có xu hướng tức giận, liền đem Hồng Lan cùng Hồng lão gia ra làm lá chắn.
" Vậy không xuất viện cũng được, nhưng anh ra ngoài một lát, chú ở lại canh chừng đi." La Phù Sinh đảo mắt, nghĩ một lúc liền quyết định.
Nhưng y vừa dứt lời liền bị chặn họng:" Chú ra ngoài làm cái gì?"
Quay đầu lại liền thấy Lâm Khải Khải cùng Hồng Lan đang đứng ở cửa, sắc mặt của Hồng Lan còn đặc biệt xấu.
" Em.. có chút chuyện." La Phù Sinh bị bắt tại trận ý đồ trốn viện, có chút lúng túng sờ mũi giải thích.
" Bao nhiêu anh em ở đây, chú muốn làm gì tôi bảo người ta giúp chú, còn chú, ngoan ngoãn nằm im đến khi nào bác sĩ cho phép xuất viện thì thôi." Lâm Khải Khải nhíu mày, trầm giọng nói.
Dù sao anh cũng lớn tuổi nhất bọn, La Phù Sinh coi anh như đại ca nên cũng không phản bác, những nghĩ tới chiếc vòng còn trong tay người ngoài, trong lòng y không yên tâm, khẽ tặc lưỡi một tiếng:" Mấy huynh đệ kia đều là người thô lỗ, thứ kia rất quan trọng với em, em tự mình đi lấy mới yên tâm."
" Lấy đồ? Là cô nàng Thiên Anh kia cầm của anh phải không?" Hồng Lan đứng cạnh khoanh tay nói tới một câu.
Phù Sinh ngược lại vô cùng ngạc nhiên:" Sao em biết? Cô ấy cầm chiếc vòng cổ Tinh Trình cho anh đó, giờ anh đi lấy lại rồi sẽ về ngay, được chưa?"
Phản ứng của La Phù Sinh trong mắt Hồng Lan liền thành chột dạ. Lấy vòng cổ? Có quỷ mới tin anh, cái vòng rách của Hứa Tinh Trình có gì đáng giá, là anh lấy cớ đi gặp con nhỏ kia thì có.
Hồng Lan tức giận nghĩ trong lòng, cặp mặt phượng híp lại, nghiến răng nói:" Lấy cái vòng thôi mà, em đi lấy cho anh, tuyệt đối không làm hỏng của anh đâu."
Dứt lời liền quay người rời đi, bỏ lại Phù Sinh còn đang ngơ ngác:" Cô ấy giận hả? Rốt cuộc ai chọc giận Lan Lan nhà em vậy?"
Lâm Khải Khải thở dài lắc đầu, không còn gì để nói với tên ngốc này. La Thành đưa mắt nhìn đại ca, trong lòng thầm nói một câu:" Còn không phải là anh sao."
Chỉ có Triệu Vân Lan đứng tựa bên cửa sổ, tay khẽ xoa cằm nghĩ ngợi, bà xã kiếp này rải đào hoa quá mạnh, chỗ nào cũng nguy cơ trùng trùng a.
La Phù Sinh thấy mọi người đều không lên tiếng, cũng đành để Hồng Lan đi lấy vòng giúp mình, dù sao Lâm Khải Khải ở đây y muốn chuồn cũng chẳng có cơ hội.
" La Thành, chú đi theo bảo vệ Lan Lan đi, còn nữa, nhất định phải giữ cái vòng của anh cẩn thận, nó mà bị sướt tý nào anh liền đem chú làm thịt, có biết chưa?" La Phù Sinh giơ chân đá La Thành một cái rồi ra lệnh đuổi người.
Lâm Khải Khải không như Hồng Lan thích suy nghĩ linh tinh, đương nhiên hiểu La Phù Sinh làm gì cũng đều có chủ đích của mình, liền khó hiểu hỏi:" Vòng cổ kia đúng là đồ cổ giá trị liên thành, nhưng chưa từng thấy chú hứng thú với mấy thứ đó bao giờ, rốt cuộc là có chuyện gì?"
" Anh không hiểu đâu, là việc riêng của em thôi." La Phù Sinh hơi xua tay, sau đó búng tay một cái, chỉ vào Lâm Khải Khải nói:" Phải rồi, anh không phải thích nghiên cứu đồ cổ sao, từng nghe qua cái gì là tứ thánh khí chưa?"
" Tứ thánh khí?" Lâm Khải Khải kéo chiếc ghế qua ngồi đối diện La Phù Sinh, vừa tiện tay kiểm tra vết thương của y vừa nói:" Đương nhiên, dân chơi đồ cổ ai mà không biết, Trường Sinh quỹ, Sơn Hà chùy, Công Đức bút, Trấn Hồn đăng, tứ thánh khí giúp tạo nên vạn vật, khai sinh sự sống đó. Vết thương không chảy máu nữa, bác sĩ lần này y thuật không tồi nha, hay thuê luôn làm bác sĩ tư cho chú đi."
" Không cần, em là được cao nhân giúp đỡ, liên quan gì đến mấy tên lang băm ở đây." La Phù Sinh nhìn Triệu Vân Lan nháy mắt một cái, rồi mới hướng đại ca nhà mình tiếp tục truy hỏi:" Anh biết gì nữa? Kể em nghe một chút."
" Cái này anh không rõ, chú thích anh cho người đi tìm tư liệu cho chú. Sao tự nhiên có hứng thú với mấy thứ đó vậy?"
" Bí mật."
" Giả bộ thần bí. Nhưng chú may mắn đó, Lâm gia anh sắp làm chủ trì một cuộc đấu giá, trong danh sách đồ cổ có Trường Sinh quỹ."
" Thật sự? Không phải đồ giả chứ?" La Phù Sinh trên mặt viết rõ hai chữ nghi ngờ, nói đùa, thánh vật trấn quốc sao đấu giá như đồ ngoài chợ vậy.
Triệu Vân Lan vẻ mặt cũng là không thể tin nổi, nhưng thiết nghĩ một vạn năm trước Trường Sinh quỹ cũng xuất hiện trong tay một tiểu cô nương như Lý Thiến, vạn năm sau bị đem đi bán đấu giá cũng chẳng có gì lạ. Chung quy nếu thánh khí không thức tỉnh, so ra còn không bằng đồ trang trí trong nhà.
" Lâm gia chủ trì sao có thể là đồ giả? Chú đem danh tiếng nhà anh vứt cho chó ăn rồi à?" Lâm Khải Khải lạnh mặt đẩy cặp kính, ánh mắt nghiêm túc nói. La Phù Sinh vội lắc đầu phủ nhận:" Nào có, đại ca đừng giận, anh cũng biết em ăn nói không suy nghĩ, chỉ lỡ miệng thôi."
" Ngu ngốc, anh đùa thôi. Được rồi, nghỉ ngơi đi, anh bảo người mang tư liệu đến cho chú giết thời gian." Lâm Khải Khải bật cười, gõ nhẹ lên đầu y một cái rồi ra ngoài.
Một lúc sau liền có người mang theo mấy quyển sách cũ tới cho La Phù Sinh. Y cầm một quyển sách lên, khẽ vẩy một cái liền thấy đống bụi rơi đầy đất, mùi ẩm mốc vờn quanh không khí khiến y không nhịn được hắt hơi một cái.
Không thèm để ý bộ mặt nhịn cười đến khổ sở của Triệu Vân Lan, La Phù Sinh tìm cho mình một tư thế thoải mái ngồi đọc sách.
Đại khái đều nói về thời khai sơ lập địa, là thần thoại từ thời ba tổ nào rồi. Nhưng mà một vài danh tự không hiểu sao khiến La Phù Sinh có cảm giác quen thuộc đến kì lạ:" Côn Luân Quân", " Dạ Tôn"," Hắc Bào Sứ", cuối cùng y giơ tay vuốt nhẹ mấy từ đã gần phai trên trang giấy ố vàng, miệng khẽ lẩm bẩm:" Trấn Hồn lệnh chủ... lấy thân tế Trấn Hồn đăng, đem linh hồn hóa thành bấc đèn, vạn kiếp không thể ...siêu sinh."
" Anh từng nói anh đem bản thân nhốt vào một trong tứ thánh khí, lửa tắt mới thoát ra được... là nói tới việc này sao?" La Phù Sinh cứng ngắc người, trong lòng bùng lên một cảm giác tức giận không sao hiểu nổi. Giận người kia ngu ngốc không biết nghĩ tới bản thân, càng giận hơn là mình kiếp trước rốt cuộc làm cái quỷ gì, vì sao không bảo vệ tốt cho hắn?
" Đều qua rồi, một vạn năm... so ra bây giờ chỉ như một cái chớp mắt thôi." Triệu Vân Lan nhẹ nhàng nói, cũng không phải an ủi La Phù Sinh, mà hắn đang nói thật lòng mình. Quãng thời gian đằng đẵng trong lửa nóng Trấn Hồn Đăng khiến hắn gần như quên hết cái gọi là đau đớn khổ sở, duy chỉ có tiếc nuối về người kia chưa bao giờ nguôi ngoai, cũng may, ông trời không đối xử tệ với hắn, còn cho hắn cơ hội gặp lại y, lời cá cược năm đó cũng thành hiện thực.
" Có phải đau lắm không?" La Phù Sinh không hiểu vì sao người đối diện còn có thể cười, y cũng từng bị bỏng nên y biết cảm giác lửa dẫn thân là thế nào, nhưng hắn phải chịu cảm giác đó cả vạn năm, sao có thể không đau? Nhưng ngoại trừ câu đó, La Phù Sinh chẳng thể thốt ra nổi từ nào nữa.
" Nếu tôi nói không đau, anh cũng sẽ không tin. Thật sự đã qua rồi, anh xem không phải bây giờ tôi rất tốt sao? Hảo hảo làm một linh hồn tài phép nha."
La Phù Sinh biết Triệu Vân Lan đang muốn xoa dịu bầu không khí, không muốn để y nghĩ ngợi trong lòng, liền không hỏi nhiều nữa, cúi đầu tiếp tục đọc sách, dưới chăn bàn tay đang nắm chặt tới nổi đầy gân xanh phải cực lực kiềm chế mới dần thả lỏng.
Cả mấy quyển sách cuối cùng chỉ có hai thứ khiến La Phù Sinh chú ý.
" Sơn Hà Chùy có thể lưu giữ lại linh hồn, còn Trường Sơn quỹ đem người chết trở về được?" La Phù Sinh hướng Triệu Vân Lan xác định lại, hắn liền gật đầu:" Trước kia tứ thánh khí đúng là công dụng vô biên, nhưng chúng đã ngủ yên cả ngàn năm rồi, vô dụng thôi. Trấn Hồn Đăng vây hãm tôi cũng đã vỡ rồi kia kìa."
Thấy hắn nói vậy, La Phù Sinh gật nhẹ đầu coi như đã hiểu, nhưng trong đầu liền đem mọi chuyện tính toán một lượt.
Nếu tìm được Trường Sinh quỹ và Sơn Hà chùy, có phải Triệu Vân Lan có cơ hội sống lại không?
Chợt bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, La Phù Sinh vừa ngẩng đầu lên liền thấy La Thành hớt hải chạy vào, y còn chưa kịp hỏi chuyện gì, cậu ta đã đứt quãng nói:" Đại ca, có chuyện rồi. Thiên Anh ... cô ấy bị người ta bắt cóc rồi."
( Hết chương 5)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com