Phiên ngoại 2
Ngày mùa thu gió thổi nhè nhẹ, từng tán lá tụ lại đỏ rực một mảnh trời xanh biếc.
Lâm Khải Khải ngồi trên một chiếc ghế ngoài trời, hai mắt khép hờ khẽ hưởng thụ không khí trong lành. Bất chợt cảm thấy tầm mắt hơi tối đi, anh nhướng mày một chút, đến khi thấy người tới là ai, khóe môi không nhịn được cong cong nói:" Hôm nay lại rảnh rỗi vậy sao?"
Lâm Khải Khải đưa mắt nhìn sau lưng người kia một chút, xác định y đi một mình mới hơi ngạc nhiên hỏi:" Chú vậy mà đi một mình? Em dâu đâu rồi?"
" Tiểu Phi có vụ án nên đến hiện trường rồi .Em muốn hỏi anh chút chuyện nên đi tìm anh, Lan Lan nói hôm nay đoàn phim có cảnh quay anh cần giám sát nên em mới tới đây. Còn nữa, trước mặt Tiểu Phi đừng gọi thế, cậu ấy sẽ ngại đó." La Phù Sinh hơi sờ mũi ngập ngừng nói, nhưng ý cười không ngừng lan trên khóe môi bày tỏ vui vẻ.
Lâm Khải Khải cũng không thèm vạch trần y, có chút hứng thú ngồi thẳng người dậy, tay cầm ly nước đưa lên miệng vừa hỏi:" Việc gì vậy?"
" Ừm, anh...anh định cầu hôn Lan Lan thế nào?"
La Phù Sinh bất ngờ tới một câu Lâm Khải Khải không dự liệu trước được, liền không nhịn được phun hết nước vừa uống ra ngoài, cũng may La Phù Sinh nhanh nhẹn né sang một bên mới thoát được cảnh toàn thân đẫm nước.
" Khụ... khụ... chú hỏi cái này.. khụ... làm gì?" Lâm Khải Khải ho khan một tràng, khó nhọc nói từng từ, cả khuôn mặt không biết vì sặc nước hay xấu hổ mà trở nên đỏ bừng.
La Phù Sinh một dạng thấu hiểu vỗ lưng giúp anh dễ thở hơn, tay kia lại vô thức sờ vào chiếc hộp nhỏ cất trong túi áo, hai mắt đảo một vòng cố thản nhiên nói:" Em hỏi cho biết thôi. Chắc không phải giống như tên ngố Hứa Tinh Trình dùng hoa với bong bóng chứ?"
Lâm Khải Khải sao quên được mới cách đây mấy ngày Hứa Tinh Trình cầu hôn Thiên Anh trước bao nhiêu người, liền xua tay bĩu môi đáp:" Anh mới không ấu trĩ như thế, hoa với bóng là cho trẻ con. Thiên Anh là người hiền lành nên mới đồng ý lời cầu hôn của thằng nhóc đó. Chú không biết tối đó Lan Lan dùng cả tiếng đồng hồ than thở với anh màn cầu hôn kia nhàm chán thế nào đâu."
" Chính xác, em cũng thấy thế." La Phù Sinh gật đầu lia lịa, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Lâm Khải Khải, khuôn mặt nghiên túc thỉnh giáo:" Vậy anh định thế nào? Cứ nói đi em tuyệt đối không nói với Lan Lan nửa chữ."
Lâm Khải Khải vừa há miệng định nói, nhìn lại khuôn mặt hào hứng của La Phù Sinh cùng hai vành tai đỏ bừng, trong đầu như có gì đó lóe qua, anh liền híp mắt nhìn y, nghi ngờ hỏi:" Phù Sinh, chú hứng thú với mấy chuyện này từ bao giờ thế? Đừng nói chú định...?"
" Không có, tuyệt đối không có... em không phải hỏi ý anh để tham khảo rồi cầu hôn Tiểu Phi đâu." La Phù Sinh mạnh mẽ phủ nhận, giọng điệu chắc nịch nói.
Chỉ là y vừa dứt lời, không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng lá rơi luôn.
La Phù Sinh miệng còn chưa khép lại, nhận ra mình lỡ lời vội chồm dậy bịt miệng Lâm Khải Khải, sau đo dáo dác nhìn xung quanh.
Cũng may lúc này mọi người trong đoàn phim đều đang tập trung chuẩn bị hậu trường, hơn nữa đều biết ý không làm phiền Lâm Khải Khải nghỉ ngơi nên không ai chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người.
La Phù Sinh lúc này mới thở phào một tiếng, nhìn lại liền thấy Lâm Khải Khải đang giãy dụa thoát khỏi tay mình, y mới vội vã thả anh ra.
" Thằng nhóc này, muốn giết người diệt khẩu à?" Lâm Khải Khải được thể đùa cợt, làm như không thấy đôi tai đỏ bừng tới độ sắp xuất huyết của La Phù Sinh.
Cuối cùng thấy cười đủ rồi, Lâm Khải Khải mới vẫy tay ra hiệu cho La Phù Sinh lại gần, nhỏ giọng hỏi:" Mua nhẫn chưa?"
La Phù Sinh có chút đắc ý vỗ một bên túi của mình, gật đầu một cái.
Ý cười trên môi Lâm Khải Khải càng sâu, có cảm giác thành tựu như trưởng bối dạy dỗ tiểu hài nhi nhà mình, anh hắng giọng một tiếng rồi nghiêm túc nói:" Vậy tìm cơ hội thích hợp đưa là được rồi."
La Phù Sinh đang chăm chú lắng nghe lại nhận được một đáp án hiển nhiên như vậy, khuỷu tay không kìm được trượt khỏi bàn một cái, khuôn mặt đầy bất đắc dĩ than thở :" Đương nhiên phải tìm cơ hội thích hợp đưa, không em mua về giấu dưới gầm giường chắc. Đại ca, anh tư vấn chẳng có tâm chút nào a."
Lâm Khải Khải liền cười cười, vỗ nhẹ bả vai La Phù Sinh nói:" Những người có tình trong thiên hạ đều sẽ thành gia quyến, câu này hiểu không? Ngươi tình ta nguyện, vậy lúc nào cũng là cơ hội thích hợp."
La Phù Sinh khẽ đảo mắt, cuối cùng khóe môi hơi cong nhẹ, gật đầu xem như đã hiểu.
Đúng lúc ấy một người bên đoàn phim chạy tới chỗ hai người, thở hổn hển đối Lâm Khải Khải nói:" Nguy rồi Lâm thiếu gia, người đóng vai nam thứ trên đường tới đây thì gặp tai nạn, không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng không thể hoàn thành nốt cảnh quay được. Làm sao bây giờ, chỉ còn cảnh cuối là hoàn thành bộ phim rồi, chẳng lẽ lại hoãn?"
Lâm Khải Khải nhíu mày đứng bật dậy, đạo diễn cũng vừa lúc chạy đến cằn nhằn với anh. Mấy lời khuyên nhủ còn chưa rời miệng, Lâm Khải Khải đã thấy ánh mắt của đạo diễn hướng về phía La Phù Sinh, thanh âm cũng tự động im bặt.
La Phù Sinh thấy Lâm Khải Khải có việc cũng không tiện làm phiền nữa, định rời đi tìm Triệu Vân Lan, ai ngờ ông béo vừa chạy tới liền chỉ thẳng y hô to:" Cậu, thân hình cậu tương tự người kia đó!"
La Phù Sinh tự nhiên bị chỉ đích danh, còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Lâm Khải Khải búng tay, gật đầu đánh giá y:" Đúng a, thay một bộ trang phục là chuẩn rồi."
" Làm gì?" La Phù Sinh mới thắc mắc một câu, Lâm Khải Khải đã gọi người mang trang phục tới, sao đó vỗ vai y nhẹ nhàng nói:" Phù Sinh, chú giúp anh chút việc đi."
Giải thích một hồi, cuối cùng La Phù Sinh cũng đồng ý đóng thế người bị tai nạn kia, cũng may đoạn cuối anh ta chỉ là người qua đường, quay bóng lưng là được nên không ảnh huởng nhiều lắm đến bộ phim.
Chờ nhân viên kéo La Phù Sinh thay y phục xong quay về, Lâm Khải Khải cũng uống xong một tách trà nhỏ. Anh vừa giương mắt nhìn lên, không khỏi sững người kinh ngạc. Mà mấy nhân viên nữ xung quanh cũng một dạng xúc động tới bịt miệng để ngăn tiếng kêu thản thốt.
Chỉ thấy lúc này La Phù Sinh đóng một bộ tây trang phẳng phiu, đường may tinh tế tôn lên vóc dáng thon dài cân đối của y. Ngũ quan anh tuấn thường ngày bị mái tóc dài lòa xòa che mất mấy phần nay được phô bày một cách hoàn hảo. Tóc chải gọn sang một bên vuốt keo cố định khiến y trở nên nghiêm túc đến lạ. Vì theo kịch bản nam thứ là tiên sinh dạy học, nhân viên hóa trang liền đeo cho La Phù Sinh một gọng kính tròn không độ, không biết là cố ý hay vô tình, lại làm sống mũi cao thanh tú của y càng thêm nổi bật.
Tổng thể lại La Phù Sinh lúc này bớt đi vài phần ngạo khí hàng ngày, khí chất quân tử ôn nhuận lại bộc lộ một cách triệt để tinh tế.
Đạo diễn nhìn tạo hình của y xong, không nói hai lời xé luôn kịch bản trong tay.
Trợ lý hoảng sợ kêu lên:" A, ngài làm gì vậy?"
" Sửa kịch bản đi, nam nhân tốt như thế này sao có thể làm nam phụ, nữ chính mắt mù mới đi yêu đạo tặc có được không? Đẩy nam chính xuống tuyến phụ đi."
" Là ngài nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu mà." Trợ lý nhỏ giọng nói, xong bồi thêm một câu:" Hơn nữa quay xong hết rồi a."
" Vậy cho thêm mấy cảnh hôn được không? Hoặc ôm thôi cũng được." Nữ chính ngẩn ngơ nhìn người kia, buột miệng nói.
" Bà cô của tôi ơi, cô một lòng một dạ về với nam chính rồi còn ôm hôn nam thứ cái gì? Người ta chính là nhìn hai người hạnh phúc sau đó mới quyết tâm rời đi, bỏ lại cuộc đời sau lưng mà." Trợ lý xoa xoa thái dương đau nhức giải thích kịch bản.
Mặc kệ bên kia cãi nhau đến ồn ào, La Phù Sinh nhìn bóng dáng mình trong gương, khuôn mặt có chút trầm xuống xong rất nhanh liền mỉm cười, xiết chặt chiếc hộp trong túi áo, hít một hơi như hạ quyết tâm. Y đối Lâm Khải Khải vẫy tay:" Đại ca, thật có lỗi, việc này em không giúp anh được rồi. Anh cho em mượn bộ đồ này chút nhé."
Nói xong cũng không chờ Lâm Khải Khải đáp ứng liền xoay người chạy đi. Đạo diễn vội đập mạnh người quay phim:" Nhanhhhh, người sắp rời đi rồi, trời ạ, đến dáng chạy cũng soái. Sao lúc trước tuyển diễn viên không tìm người như vậy??? Có phải lúc công chiếu phim của tôi nhất định nổi tiếng không????"
Lâm Khải Khải thấy người kia biến mất nhanh như gió, cái hiểu cái không, khóe miệng không kìm được nhếch cao, cũng lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ mà thì thầm:" Xem ra cũng không thể để Lan Lan đợi lâu được nữa rồi."
***
Sau khi đến Đông Giang,Triệu Vân Lan dùng thân phận La Phi mở văn phòng thám tử, dù sao hắn giỏi nhất cũng chỉ có tra án, hơn nữa cũng muốn cho Đại Khánh cùng Chúc Hồng một nơi đường đường chính chính ở lại.
Vậy nên tình hình lúc này là Triệu Vân Lan cùng Đại Khánh dẫn nhau tới hiện trường vụ án để điều tra. Nạn nhân là chủ một biệt thự, già yếu lại sống đơn độc, đột nhiên ngã từ lầu hai xuống chết, bước đầu kết luận là tai nạn nhưng mấy vụ kiểu này gần trăm phần trăm là giết người cướp của, vậy nên vụ án mới đến tay họ.
Triệu Vân Lan chỉ lượn mấy vòng liền phát hiện ra manh mối, không khỏi thở dài chất lượng tội phạm ngày càng đi xuống, sao gây án lại không chuyên nghiệp như vậy chứ.
Hắn còn đang định bảo Đại Khánh thu dọn đồ đạc trở về, tầm mắt đột nhiên hướng về phía cửa sổ. Triệu Vân Lan bước mấy bước lại gần, tầm mắt vừa vặn chạm tới thân ảnh đang tươi cười đứng phía dưới sân.
Tựa như vạn năm trước hắn lần đầu gặp y, nắng vàng trải lên thân hình người nọ, khắc rõ ngũ quan tuấn mỹ, dưới gọng kính tròn là đôi mắt ôn nhu tựa nước, mang theo bao lưu luyến thâm tình khiến người ta không khỏi trầm mê.
Một vạn năm trước hắn xoay người tránh né đôi mắt ấy.
Một vạn năm sau, Triệu Vân Lan mỉm cười thật nhẹ, không nói một tiếng chân đạp lên thành cửa sổ, thả mình nhảy xuống.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, người kia hốt hoảng lao ra đỡ lấy Triệu Vân Lan, vừa vặn giơ vòng tay ôm lấy hắn vào lòng.
Nhưng Triệu Vân Lan dù có gầy cũng là nam nhi thân cao bảy thước, La Phù Sinh đương nhiên không thể bắt lấy hắn kiểu bế công chúa, hiển nhiên là ngã ngửa ra phía sau. Cũng may lớp cỏ dày dưới đất vừa vặn làm đệm cho cả hai mới không thương tích gì.
La Phù Sinh có chút tức ngực cũng không nổi giận, chỉ vỗ nhẹ lưng Triệu Vân Lan nói:" Làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đó biết không?"
" Biết anh sẽ đỡ mà. Hơn nữa có từ tầng hai thôi, ngày trước tôi nhảy cũng đâu ít." Triệu Vân Lan nằm lì trên người La Phù Sinh, một bộ dạng lười biếng không nhúc nhích, nhưng ánh mắt sáng rực ý cười chưa từng rời khỏi khuôn mặt người nọ.
La Phù Sinh sao lại không phát hiện, phút chốc thân thể liền cứng đờ, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo.
Y biết rõ người Triệu Vân Lan yêu là ai.
Là người vạn năm trước cùng hắn đồng cam cộng khổ, ở bên hắn những tháng ngày yên bình hạnh phúc, sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để âm thầm bảo vệ hắn.
Là Thẩm Nguy ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm quân tử.
Còn y chỉ là La Phù Sinh - tình cờ lại là kiếp sau của người ấy.
Y không giữ lại gì từ người kia ngoài hình dáng và thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm với người tên Triệu Vân Lan.
Vì hắn, y có thể thu lại lãnh khí ngày trước, an an ổn ổn làm một Nhị đương gia.
Vì hắn, y cũng có thể từ bỏ tất cả những gì mình có, kể cả tính mạng này.
Nhưng dù có làm gì đi nữa, La Phù Sinh vẫn không khỏi luẩn quẩn trong lòng, Triệu Vân Lan ở bên y có phải vì y mang hình bóng của người kia?
Vậy nên lúc nhìn mình trong bộ dạng Thẩm Nguy ngày xưa, La Phù Sinh đột nhiên muốn cược, chỉ cần Triệu Vân Lan thích, vậy y nguyện ý dùng hình dạng này mà sống cả đời.
Có phải khi yêu, người ta đều hèn mọn đến thế không?
Chỉ cần giữ được tâm người ấy, bất chấp việc không còn là chính mình cũng đâu đáng gì.
Nhìn rõ sự vui vẻ trong mắt Triệu Vân Lan, La Phù Sinh dịu dàng xoa nhẹ đầu hắn, trong lòng âm thầm rõ đáp án, bên ngoài còn giả vờ tự hào khoe:" Đẹp trai lắm đúng không? Thì ra La Phù Sinh tôi là ngọc trong đá, bình thường chưa bộc lộ hết mị lực a."
Triệu Vân Lan gảy nhẹ lên mũi người kia, thanh âm khàn khàn chầm chậm lên tiếng hỏi một câu không liên quan:" Anh biết làm thám tử giỏi nhất là cái gì không?"
" Điều tra dấu vết, võ thuật, mồm mép linh hoạt nữa." La Phù Sinh nghĩ nghĩ rồi nói.
Triệu Vân Lan liền lắc đầu, chỉ vào mắt mình:" Đều không phải. Thám tử giỏi phải luôn biết đối phương đang nghĩ gì, muốn làm gì, nói thật hay nói dối."
Thấy rõ bối rối trong mắt La Phù Sinh, không để y kịp tránh ánh mắt của mình, Triệu Vân Lan giơ tay gỡ gọng kính của y xuống, tay kia ôm lấy khuôn mặt y nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
La Phù Sinh còn đang bất ngờ được tận hưởng vị ngọt đầu môi, người kia đã rời đi, ở bên tai y tiếp tục thì thầm:" Kiếp trước anh là Thẩm Nguy, kiếp này anh là La Phù Sinh, kiếp sau anh là A Miêu A Cẩu hay gì đó thì đã sao? Tôi yêu anh, vì chính anh thôi..."
La Phù Sinh đột nhiên bị vạch trần suy nghĩ, có chút mất tự nhiên xoa mũi nhìn ra chỗ khác đánh trống lảng, nhưng khóe môi thành thành thật thật nhếch lên cao hết cỡ.
Triệu Vân Lan lúc này mới vừa ý, lồm cồm bò dậy khỏi người y. Nhưng tay vừa vặn đè lên một chiếc hộp nhỏ, hắn nghi hoặc cầm lên xem thử.
La Phù Sinh cũng vừa quay mặt lại, trùng hợp nhìn chiếc hộp kia, nụ cười liền cứng ngắc ngồi bật dậy, cuống cuồng lục túi áo xác định lại.
Lúc định vươn tay giật lại hộp nhỏ thì Triệu Vân Lan đã mở nó ra mất rồi.
Dưới ánh nắng nhẹ của trời thu trong vắt, hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh rực rỡ như muốn khoe mình giữa trời đất.
Triệu Vân Lan nhìn cặp nhẫn tới không chớp mắt, một bộ dạng bất động không thốt lên lời.
La Phù Sinh từ hoảng loạn dần bĩnh tình lại, cuối cùng hạ quyết tâm lấy một chiếc nhẫn trong hộp, cầm lấy tay trái của Triệu Vân Lan tự giác đeo vào ngón áp út thon gầy của hắn:" Chọn ngày không bằng đúng ngày. Vân Lan, chúng ta kết hôn đi."
Triệu Vân Lan ngơ ngác nhìn người kia, thấy La Phù Sinh một bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc cũng mất nếp mà hỗn loạn, mang theo cả chút cỏ khô dưới đất, chuẩn xác một bộ dạng chật vật. Chỉ duy khuôn mặt mang theo ý cười cùng ánh mắt thâm tình ôn nhu đong đầy hình bóng hắn là đẹp đến nao lòng.
Triệu Vân Lan phì cười, cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay La Phù Sinh, đầu khẽ gật nhẹ tênh đáp:" Hảo, chúng ta kết hôn."
Chờ hắn dứt lời, La Phù Sinh đã kéo hắn lại bá đạo đặt lên môi hắn một nụ hôn cuồng nhiệt. Triệu Vân Lan cũng không chịu thua kém, vòng tay ôm lấy cổ y, kéo khoảng cách hai người lại gần bên nhau.
Đại Khánh từ lúc Triệu Vân Lan nhảy xuống lầu liền hốt hoảng lao ra xem, cuối cùng bất đắc dĩ chứng kiến một một ngọt ngào ân ái ngược chết cẩu độc thân. Cũng may Đại Khánh là mèo lại có La Thành trút hận nên còn thoi thóp thở.
Nó nhìn một màn trước mặt, không khỏi nghiến răng lẩm bẩm:" Cầu hôn ở hiện trường vụ án, các ngươi tuyệt đối là cặp đầu tiên. Chết tiệt, thế cuối cùng có phá án nữa không? Đây là ngoài trời đó, lôi nhau về phòng làm gì thì làm đi, muốn chọc mù mắt người khác mới chịu hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com