Chương 3
Đã một tháng kể từ ngày nổ ra tin tức động trời về Louis. Mọi nỗ lực đính chính của cậu hoàn toàn bị gạt bỏ. Không còn ai tin cậu nữa. Cậu đã ở nhà liên tục suốt 1 tháng trời, chỉ ra ngoài 1 lần mỗi tuần để mua mì ramen.
Minhyuk vẫn đều đặn mỗi ngày nhắn tin nhắc nhở Louis nhớ ăn đủ 3 bữa, nhớ ngủ đủ giấc. Ngoài ra, còn có rất nhiều tin nhắn động viên. Minhyuk cẩn thận lưu lại những bình luận tích cực hiếm hoi của fan và gửi cho Louis. Nhưng hầu như rất hiếm khi anh nhận lại được câu trả lời.
Ding...dong...
Ding...dong...
Minhyuk bắt đầu mất kiên nhẫn. Đã 3 ngày liên tục anh không liên lạc được với Louis. Mặc dù Louis hiếm khi trả lời tin nhắn của anh nhưng cậu ấy vẫn luôn đọc. Anh biết cậu làm vậy để trấn an anh rằng cậu vẫn còn sống, vẫn còn đọc tin nhắn của anh đây này. Nhưng mà đã 3 ngày rồi, Louis còn chẳng thèm online Katalk. Minhyuk bắt đầu lo lắng, anh sợ thằng nhóc này làm ra chuyện gì dại dột.
Ding...dong...
Ding...dong...
Vẫn không có ai mở cửa. Minhyuk bắt đầu sốt ruột. Anh đã gọi Louis 20 cuộc điện thoại nhưng trả lời anh chỉ có giọng nói máy móc đều đều "Xin lỗi, thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được...". Không ổn rồi.
Minhyuk vội vã chạy xuống nhờ bảo vệ mở cửa phòng. Anh bảo vệ trẻ tuổi nhìn Minhyuk ngạc nhiên, "Căn hộ 1204 đấy có người ở à? Tôi vào làm ở đây 1 tháng mà chưa thấy ai ra vào đó cả".
Cuối cùng cánh cửa căn hộ cũng được mở ra. Minhyuk lập tức chạy vào tìm Louis. Giọng anh gần như khản đặc, "Louis! Louis! Em đang ở đâu? Louis!".
Khi tận mắt mình nhìn thấy Louis nằm ngủ ngon lành, cuộn tròn trong chăn, hơi thở vẫn đều đều nhịp nhàng, anh mới lấy lại được hơi thở của mình. Anh tức mình đá vào thằng nhóc con nằm trên giường. "Này thằng kia! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả?"
Lúc này anh mới có thời gian nhìn xung quanh căn hộ. Minhyuk không thể nhận ra căn nhà mà mình từng lui vào suốt 1 năm qua. Sàn nhà bị che lấp bởi lớp lớp quần áo bẩn. Khắp nơi vương vãi những vỏ bao mì ramen. Thậm chí còn có cả mấy bao thuốc lá rỗng dưới gầm bàn. Louis vẫn ngủ ngon lành, mặc kệ cái đá của Minhyuk vào mông mình. Anh nhìn thằng nhóc thở dài rồi lặng lẽ thu gọn mớ quần áo bẩn ở khắp nơi.
Hì hục dọn lại căn hộ của Louis mất nhiều thời gian hơn Minhyuk tưởng. Chẳng mấy chốc mà đã đến chiều, Louis lúc này mới lồm cồm bò dậy, ngạc nhiên nhìn Minhyuk đang lui cui trong bếp nấu nướng.
"Ơ, hyung đến từ khi nào đấy ạ?"
"Cậu mà cứ ngủ kiểu này thì ăn trộm vào nhà cũng không biết đấy. Rửa mặt đi, tôi nấu gần xong rồi". Minhyuk vẫn cắm cúi vào nồi súp kim chi đang sôi sùng sục của mình.
Louis nhìn quanh, chợt nhận ra căn nhà đã được dọn dẹp gọn gàng sáng bóng. Quần áo giặt xong đang được phơi trên sào. Nhà cũng không còn chút rác nào. Bếp thì đang rất thơm mùi thức ăn. Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm xúc biết ơn không để đâu cho hết. Người anh này đã thật sự luôn sát cánh bên cậu dù cho có chuyện gì đi nữa. Mắt Louis bỗng dưng rưng rưng.
Trên bàn ăn chỉ có 2 món đơn giản mà Louis cảm động khôn nguôi – súp kim chi và trứng cuộn. Lâu lắm rồi cậu mới có một bữa ăn ngon lành như thế này. Louis ăn như hổ đói, cảm thấy hương vị này thật khó để kiếm ở đâu khác.
"Hyung, cảm ơn anh. Thời gian qua, thật sự cảm ơn anh".
"Tôi luôn xem cậu là đứa em trai ruột thịt của mình mà. Trong nhà chỉ còn mấy quả trứng với kim chi nên tôi chỉ nấu được thế này thôi. Cậu phải tự biết chăm sóc mình chứ". Minhyuk nhìn thằng nhóc 21 tuổi ngồi trước mặt mình vui sướng ăn từng miếng trứng cuộn to đùng.
"Ngon thật sự đấy ạ. Lâu lắm rồi em mới được ăn ngon thế này đó". Louis cười tít mắt.
"Louis, cậu đừng hút thuốc nữa đấy. Nó ảnh hưởng sức khỏe và giọng hát lắm. Thời gian này tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi đi. Hay là đi du lịch cho khuây khỏa?". Những lúc tâm trạng buồn bực, chẳng phải đi du lịch sẽ tốt hơn ở nhà lì một chỗ đúng không?
"Du lịch à? Hay hyung đi cùng em không? Chứ em cũng chả biết rủ ai đi cùng".
"Vợ tôi còn 2 tháng nữa là sinh rồi. Tôi không thể đi xa được. Đi du lịch một mình cũng thú vị. Tôi nghe nói mùa này bên Budapest rất đẹp, vé cũng không quá mắc. Cậu thử đi xem".
"Được rồi em sẽ suy nghĩ. Chị dâu sắp sinh rồi à? Cho em gửi lời hỏi thăm nhé. Xin lỗi dạo này em không liên lạc hỏi thăm hyung mấy. Cũng chả biết chị dâu sắp sinh..." Louis bỗng dưng cảm thấy tội lỗi.
"Không sao không sao. Thôi tôi về đây. Ăn xong nhớ dọn dẹp. Cậu cứ suy nghĩ về chuyện đi du lịch đi nhé. Sau khi về thì chúng ta có thể bàn kế hoạch các hoạt động sắp tới, được không? Đầu óc thoải mái mới có thể suy nghĩ ra ý tưởng được. Album cũng cần phải hoàn thành mà".
"Hyung, chuyện album... có lẽ còn lâu lắm em mới hoạt động lại được. Tiền lương của hyung em vẫn sẽ gửi đầy đủ, hyung yên tâm nhé".
"Không sao. Tôi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, đủ cho vợ tôi đi sinh rồi. Cậu cứ lo cho bản thân mình trước đi đã". Thật ra thời gian qua, cả hai người đều khá chật vật. Vợ Minhyuk ở nhà cũng liên tục cằn nhằn chuyện tiền nong. Minhyuk cũng phải đi làm thêm mấy công việc. Nhưng anh không muốn thêm áp lực cho cậu.
"Dạ vâng. Hyung, anh nhất định phải tin tưởng em nhé. Em sẽ sớm quay lại thôi, có lẽ một thời gian nữa". Louis nói bằng một giọng chứa đầy sự kiên định và chân thành.
"Ừ, tôi tin cậu mà. Tôi về trước đây. Nhớ phải chăm sóc bản thân đấy nhé. Có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi". Minhyuk vội vã đi về. Anh còn một người vợ cần phải chăm sóc ở nhà nữa.
Louis ngồi trâm ngâm một hồi rất lâu mới bắt đầu khởi động máy tính, bấm tìm kiếm "Budapest". Những hình ảnh về rừng mùa thu ngập trong lá vàng đầy lãng mạn, những tòa lâu đài cổ kính đậm nét Châu Âu, cả dòng sông Danube xanh biếc trôi lững lờ đầy thơ mộng. Quả thật, đây là một điểm đến vô cùng lý tưởng. Louis là một con người sống thiên về tình cảm. Mỗi khi đi du lịch, cậu chả mấy khi chọn những nơi rừng núi hay biển cả để chơi đùa cả ngày. Ngược lại, cậu thích những nơi ẩn chứa đầy giá trị lịch sử và văn hóa. Cậu có thể lang thang trong những bảo tàng nghệ thuật cả ngày. Có lẽ, đây là sự ảnh hưởng từ người ông làm họa sĩ của cậu.
Chẳngcần nhiều thời gian suy nghĩ, cậu đã đặt ngay chuyến bay đến Budapest trong 3 ngày nữa. Vé khứ hồi 1 tuần, có lẽ sẽ đủ thời gian để thăm thú thành phố xinh đẹpnày. Cậu tiện thể đặt luôn một phòng khách sạn nhỏ nhắn gần trung tâm. Cậu vui vẻ cầm điện thoại lên nhắn tin cho Minhyuk, "Hyung, em chuẩn bị đi Budapestđây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com