12 . Đi chơi hoặc bị chơi (7)
⚠️Chào các bạn , trong bộ truyện của tôi , Giải Vũ Thần đã thầm thích Ngô Tà từ nhỏ là thanh mai trúc mã của cậu ấy . Nếu ai không thích cốt truyện của tôi hoặc OTP của tôi , xin mời đi giùm , không hoan nghênh những commet ác ý hoặc xúc phạm ⚠️
Xin nhắc lại đây là nội dung của tôi , bộ truyện của tôi , không cần góp ý hoặc đánh giá ác ý .
💗 Cuối cùng cảm ơn các độc giả đã đọc truyện của tôi một cách lịch sự .💗
Hắc diệu thạch bỗng trở nên ảm đạm liếc nhìn qua Giải Vũ Thần , khuôn mặt vẫn không cảm xúc nhưng có chút kì quái , phát khâu khẽ động , lòng bàn tay nắm chặt không chút không khí lọt ra . Y nhanh như cắt , đứng trước mặt Giải Vũ Thần , bàn tay đầy gân xanh diễm lệ bóp chặt lấy cổ tiểu hoa . 2 ngón tay phát khâu tùy tiện cắm mạnh vào động mạch của tiểu hoa , gân xanh trên cổ y như muốn xé toạch lớp da thịt xông ra ngoài , bao nhiêu sự lạnh lẽo đều bộc lộ ra ngoài . Giải Vũ Thần mặt đỏ lừ , khó thở không thông ư ử nói " Tôi không làm gì mà ... ư " , giọng lạnh nhạt không chút cảm tình mà vang lên bên tai mọi người trong sân khấu .
" Ngươi , tại sao chảy máu "
Hắn trừng mắt nhìn những người xung quanh , bầu không khí u uất lan rộng , Hắc Hạt Tử nhanh nhẹn nhận ra vấn đề " A - Trương câm hắn chỉ bị ta đánh lúc nãy thôi , không có vì Ngô Tà đâu " hắn vẫn không hả giận nhưng lực đạo đã thả lỏng đôi chút . Ngô Tà mặc áo vào , cậu cuối cùng cũng hiểu vấn đề , hắn tức giận vì ai , vì ai mà trở nên như vậy , cậu lên tiếng an ủi " Tiểu ca , anh thả tiểu hoa ra đi " rồi nhẹ bước tới chỗ hắn , thì thầm vào tai hắn " Tiểu ca ... ghen hả " rồi cười hì hì , mắt cậu cong cong như vầng trăng non nhìn y say đắm , Trương Khởi Linh thả tiểu hoa ra , nhìn cậu không nói , một lúc lâu sau mới cất lời " Ừ " cậu vui vẻ cười nói với đạo diễn " Quay tiếp "
Đạo diễn nhìn hắn , Trương Khởi Linh gật đầu " Quay " , đạo diễn mới run rẩy ra hiệu tiếp tục quay . Lúc này , Ngô Tà đẩy nhẹ hắn ra , quay sang Giải Vũ Thần " Cậu có sao không " ánh mắt lo lắng nhìn tiểu hoa từ mặt xuống cổ , tiểu hoa nhân cơ hội dụi mặt vào lòng Ngô Tà , sướt mướt nói " Tôi không sao " cậu sờ sờ vào chiếc cổ của tiểu hoa , nó đo đỏ , đặc biệt có hai chỗ mà ngón tay hắn cắm vào , đỏ hoắc . Cậu an ủi " Tớ sẽ không cho anh ấy làm tổn thương cậu nữa ... " Cậu chưa nói hết thì bị ngắt lời " A , tiểu hoa , tên mù này muốn nói cho cậu một bí mật " rồi kéo Giải Vũ Thần qua chỗ khác
Sau lưng Ngô Tà , Trương Khởi Linh ám khí nặng nề nhìn cậu , Ngô Tà cảm thấy sau lưng lạnh tót , có 1 ngón tay thon dài băng qua hông cậu rồi quấn chặt lấy bờ eo thon thả của cậu , Trương Khởi Linh nhẹ nhàng ôm cậu bằng cơ thể băng giá ngàn năm này . " Tiểu ca , sao vậy " hắn áp môi mỏng vào gáy cậu " Quay thôi " cậu giật bắn , mặt hơi nóng lên " Tiểu ca , đừng làm em giật mình vậy chứ " hắn áp mặt mái tóc của cậu , thích thú ngửi ngửi " Thơm " mặt cậu lập tức phúng phính bừng đỏ , vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn . Y bỗng nói , giọng đáng thương " Ngô Tà , đau " cậu đột nhiên dừng hành động vùng vẫy , lòng cậu hiểu , hắn chỉ đang đùa giỡn nhưng khi hắn thốt ra từ " Đau " đó , cậu giống như bị bàn tay đó bóp nát trái tim hàng nghìn hàng vạn lần , đau thấu tim gan , cậu phồng má , mắt tròn xoe , khoanh tay lại , quay người qua chỗ khác tỏ vẻ giận hờn " Tiểu Ca , đừng nói vậy " hắn chỉ nhếch mép cười lạnh nhạt , hắn xoa đầu cậu rồi ân cần nói " Ngô Tà , quay thôi "
__________________ Diễn _________________
" 1 2 3 "
" Tà con , đi tắm nhé " hắn bồng cậu lên cao , nhìn biểu cảm vui vẻ của cậu , hắn cũng vui lây . Đem cậu vào phòng tắm , cởi áo cậu ra , làn da noãn nà như có thể niết ra sữa hiện lên trong mắt hắn , hắn không nhịn được mà hỏi " Tà con , muốn làm thị vệ bên cạnh ta không ? " . " Dạ được " hắn chỉ vu vơ hỏi thật không ngờ đứa trẻ này lại thật sự đồng ý nhanh như vậy , hắn không cười chỉ lo tắm cho cậu .
Ngô Tà sau khi tắm xong sạch sẽ gọn gàng còn rất xinh đẹp . Mắt tròn bầu bĩnh , đuôi mắt phiếm hồng , mũi nhỏ đỉnh đỉnh , môi đỏ hồng như được cánh hoa nhuộm sẵn , vóc dáng mềm mại cuốn hút , từ đùi non tới bắp chân đều nhỏ nhắn như có thể nắm gọn trong lòng bàn tay nhìn rất thuận mắt . Tựa sắc đẹp như hoa buổi sáng mùa xuân chân chính
Trương Khởi Linh nhìn cậu không rời , cậu vẫy vẫy tay trước mặt hắn , hắn mới tỉnh ngộ " Sau này , em gọi anh là Tiểu Ca nhé , Tiểu Ca " hắn gật đầu rồi dẫn cậu đến thư phòng để xử lý tấu chương . Hắn đặt cậu xuống ghế ngồi bên cạnh mình , dịu dàng xoa đầu , bỗng giọng thái giám tên Bàn Tử vang lên từ ngoài cửa " Hoàng Thượng , có công văn cần tâu lên ngài " , hắn trầm giọng " Vào đi " Bàn Tử đi vào , quỳ xuống trước bàn làm việc , hai tay chấp lên đầu " Thưa hoàng thượng , có một tấu chương về việc nước bên cạnh định xâm chiếm nước mình " Trương Khởi Linh âm trầm nhìn Bàn Tử " To gan nhỉ , xuất quân số 3 ra cho ta " , Bàn Tử bất ngờ " Thần không biết tại sao hoàng thượng , người không đem quân mạnh nhất ra ạ ? " hắn chỉ cầm sổ sách lên đọc , không có ý trả lời , Ngô Tà bên cạnh chạm nhẹ vào hắn nói " Cho em nghe với , Tiểu ca " hắn mới chịu mở lời .
" Không xứng "
____________________ Hết ___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com