8 . Đi chơi hoặc bị chơi (3)
" Trong đây có hai cặp , chỉ có Bàn gia là đơn thương độc mã mà thôi " nói xong Hắc Hạt Tử cười hề hề rồi giấu mặt đi tránh ánh mắt sắt như dao của hai người Trương Khởi Linh và Bàn Tử , một người thì sợ bị bại lộ việc mình đã lừa ái nhân của hắn , một người thì tức sôi máu , bị trêu chọc vì không sử dụng được và một cục đá giữa con đường tình yêu của bọn họ " Bàn Gia đây chỉ là có nhiều người quá không chọn được mà thôi " , một bên khác Trương Khởi Linh càng ôm chặt cậu , giọng lạnh tanh " Đồ không được công nhận " hắn xị mặt xuống để cằm lên vai cậu .
Hắc Hạt Tử khó chịu lầm bầm vì bị nói trúng tim đen , hắn đạp đạp vào ghế ngồi của Vũ Thần , tiểu hoa bĩnh tĩnh nói " Đúng vậy " hắn phun thêm một hộc máu , còn bàn tử thì vừa cười không ngớt vừa vỗ bụng bộp bộp " Haha , ở đó mà cười tôi , phụt ... haha " Tiểu Hoa cất tiếng " Này , Ngô Tà , cậu muốn đi đâu chơi "___" Hmm.... Đi khu vui chơi XX đi , cho tiểu ca mở mang tầm mắt " " Tiểu hoa xuất phát " giọng bô bô lên , còn tiểu ca thì nũng nịu cọ má vào cằm Ngô Tà như đang nói " chơi với cậu vui hơn " Ngô Tà vừa xoa đầu tiểu ca vừa buôn chuyện với Bàn tử " Bàn tử , anh ở đó muốn chơi gì ? Hay là đi kiếm Vân Thái của anh " cậu cười hì hì ngả vào ngực hắn , cầm bàn tay hắn lên , theo thói quen mà xoa nắn ngón tay chai sần của hắn " Bàn gia tôi sẽ không sát gái nữa , tôi sẽ đi theo hai người " một chai nước với vận tốc con người không thể phản ứng kịp , vụt một cái , bay đến sát bên mặt Bàn Tử
Tên béo run run , sửa lại lời nói " A , tôi sẽ đi tìm Vân Thái của tôi " Ngô Tà khó hiểu hỏi " Này bàn tử , anh dán chai nước kế bên mặt làm gì thế ? " bàn tử chảy mồ hôi giọt giọt , hắn đưa tay lên lau thấm vài giọt mồ hôi rồi nâng giọng " A tôi thấy chai nước xa quá , dán ở đó cho dễ lấy ấy mà " còn Hắc Hạt Tử với tiểu hoa thì ngán ngẩm lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình , nguyên xe im lặng tới mức có thể nghe tiếng kim rơi " Này lão béo sao này giờ anh im vậy ? " " A hôm nay bàn gia nhớ Vân Thái quá nên không biết nói gì thôi..." cậu gật đầu rồi ngồi ngắm cảnh
_______________15 phút sau ______________
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu , ánh nắng chiếu vào bảng hiệu của khu vui chơi , gió thổi vi vu qua mái tóc cậu , ngũ quan mềm mại xinh đẹp nổi bật giữa trời quang , cậu vui vẻ nói " Tiểu ca hôm nay vắng người quá , tiểu hoa , chắc đặt vé không lâu lắm ha " cậu nhảy tưng tưng như trẻ con mới mua được một món bảo bối , cậu chạy vội vào " Ngô Tà , cẩn thận " Giải Vũ Thần móc từ túi ra hai vé khu vui chơi , cười hì hì " Ngô Tà , tớ đặt vé cho cậu và tớ từ sớm rồi , đi vào thôi " Hắc Hạt Tử kéo vai cậu qua mình " Này , vé tôi đâu " Bàn tử bồi thêm " Này tiểu hoa cậu thiên vị đúng không , còn của Trương câm nữa " tiểu hoa phủi phủi bàn tay của Hạt tử ra " Ừ , thiên vị đó " nói xong liền kéo cậu vào " Đặt vé khoảng 15 phút " tuy cậu muốn đợi hắn nhưng mà cậu lại có thân hình mảnh mai , yếu như cộng bún không có sức phản kháng .
" Chậm - chậm thôi tiểu hoa ... a " bên Trương Khởi Linh , hắn nhìn hai người vừa chậm chạp vừa nói nhiều , nhưng không có cách nào khác , hắn chỉ biết dựa tượng , im lặng không nói gì . Vài phút sau mới được vào , mới vào hắn đã thấy Ngô Tà của hắn , Ngô Tà thấy hắn thì cười sáng bừng , mắt lấp lánh , hắn kéo hai người kia đi về phía Ngô Tà , Đột nhiên bị kéo đi làm bàn tử hơi bất ngờ vì cân nặng của mình trừ mấy đứa mập hơn mới có thể kéo mình đi , không ngờ tiểu ca này khỏe vậy , phải ôm đùi to này thôi " Này - chờ chờ đã...! " Còn 1 tên mù thì chỉ biết câm nín chịu đựng
Ngô Tà chạy lại ôm hắn , hắn lập tức vứt hai người này qua cho tiểu hoa , vừa kịp đón nhận cái ôm của ái nhân hắn " Ngô Tà "
cậu vui vẻ ôm hắn , dụi mặt vào cổ hắn " Tiểu ca , em dẫn anh đi chơi nhé " cậu buông hắn ra , dẫn hắn đi ăn kẹo bông gòn , bỏ mặt 3 người kia , Hạt Tử lên tiếng " Này , ông chủ đi chơi không , tôi biết có mấy chỗ hay lắm " rồi kéo vị thần của mình đi chơi . Chỉ có Bàn Tử lẻ loi " Ơ , ha - đúng là thấy trăng quên đèn , thôi đi tìm em Vân Thái vậy~ " hắn nhắn tin với cô , biết được thông tin quan trọng , Vân Thái cũng đi chơi ở đây , hắn liền lết thân đi tìm cô .
Cậu dẫn hắn đi mua kẹo bông gòn mà mình yêu thích bấy lâu " Tiểu ca , cái này ngon lắm , anh thử không~ ? " , hắn không tình nguyện nhưng thấy vẻ mặt của cậu lại không nỡ từ chối , gật đầu nhẹ , cậu cười rạng rỡ , đứng trước chỗ bán kẹo bông gòn , mắt tròn xoe " Ông chủ , bán bao nhiêu ? "
" 4 tệ 2 cây nha cậu bé , ây - cho 2 cậu điển trai thế này , có người yêu chưa " rồi kéo cô con gái 20 tuổi của mình ra " Bố , tôi đã nói là - là ... wow " cô hớn hở nhìn 1 người vừa dễ thương vừa ngây ngô giống 1 cậu bé thư sinh , một người thì mặt lạnh như băng , không khí xung quanh u ám giống những nam thần mà ả đã đọc trong truyện " E tên Tần Ngọc Đình , 2 anh tên gì... " ả đi qua chỗ hắn , ả cứ xà nẹo bên hắn , bầu không khí đặc quánh , một nỗi u ám không tên , khiến cậu và ả ta run cầm cập , co ro , gió lạnh thổi mạnh qua , hắn ôm lấy eo cậu , nâng mông cậu lên , bế cậu lên , cậu liền ôm lấy vai hắn rồi Ngô Tà khó chịu ra mặt , " Cô chưa quen anh ấy , tại sao cứ sà nẹo bên anh ấy vậy hả! " cô ta không vừa gì mà cãi lại " Tôi với anh ấy là duyên trời định , cậu mới là nam 8 đó " cô nhìn hắn nhưng hắn lại chả thèm nhìn cô mà hắn lại như dán cặp mắt vào người Ngô Tà vậy , không buông bỏ .
Hắn lạnh lùng nói với cô " Đồ hạ tiện " một tay hất ả ta ra xa , 1 tay giựt lấy 2 cây kẹo bông gòn của ông ta , ném 4 tệ vào xuống đất , muốn nhặt thì nhặt không thì thôi , rồi nắm lấy bàn tay của cậu dắt đi qua chỗ khác
____________ Tới vòng quay __________
" Ngô Tà , cậu thích màu nào " , 1 tay cầm kẹo bông gòn màu trắng , một cái màu xanh
" Tiểu Ca , anh ... anh hồi nảy ngầu lắm luôn đó " cậu hôn " Chụt " lên má hắn một cái , vành tai hắn lập tức đỏ bừng , mắt hiện lên sự hạnh phúc chưa từng có trong vòng mấy trăm năm qua , môi mỏng hơi nhếch lên , gật đầu nhẹ " Tiểu ca , em lấy màu trắng " mặt hớn hở , hắn nhẹ nhàng đưa cho cậu cây kẹo bông gòn màu trắng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com