2.
Jae Chan vì ngày hôm qua ngủ muộn nên giờ vẫn chưa có dậy, các thành viên trong nhóm có sang gọi cậu dậy đi ăn nhưng có lẽ cậu mấy ngày nay chạy nhiều lịch trình nên giờ chắc vẫn đang ngủ. Không đánh thức cậu nữa, để cho cậu ngủ tiếp vậy.
Sân bay quốc tế Tokyo - Haneda
Phía bên này, Seoham đã đặt chân tới xứ sở hoa anh đào. Anh cũng không mấy gặp khó khăn trong việc gọi taxi tới địa chỉ khách sạn nọ. Nhờ có thông tin khách sạn cùng số phòng của Jae Chan mà quản lý của nhóm cậu đã cung cấp, anh đã tới đó một cách nhanh chóng, mặc dù mất tầm ba mươi phút mới tới nơi.
Channie, hyung tới rồi đây
*cốc cốc*
-Ai vậy ạ?
Jae Chan ở bên trong vẫn còn đang ngái ngủ, hmmm cậu không muốn bị làm phiền trong lúc ngủ nhưng làm sao đây, nhỡ đâu là anh quản lý gọi mình dậy có chuyện gì đó thì sao? Nhưng mà rõ ràng anh ấy có chìa khóa dự phòng mà?
-Tôi là nhân viên khách sạn, tới để đưa đồ ăn cho cậu ạ. -Seoham hắng giọng, thay đổi giọng điệu một chút, giả giọng của nhân viên khách sạn để trà trộn tới keke
Jae Chan cũng không nghĩ nhiều, mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa cho người ta, mà quên luôn cả xỏ dép bông cho đỡ lạnh chân. *cạch* "Anh cứ để đồ ở đó đi ạ, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi ạ"
Cậu vẫn luôn lễ phép như vậy, cho dù người kia có nhỏ tuổi hơn những vẫn luôn dùng kính ngữ, đó cũng là một loại tôn trọng người khác và Seoham thật sự rất thích cậu ở điểm đó. Em ấy không vì mình là người nổi tiếng mà trở nên cao ngạo với người khác. Jae Chan mở cửa cho người xưng là nhân viên khách sạn xong liền xiêu vẹo về chiếc giường ngủ tiếp, không để ý rằng ai kia đã ở trong phòng cậu bao lâu. Seoham thấy cậu vì ngày hôm qua ngủ muộn, rất xót em, không để em bé của mình vì ngủ mà nhăn mày nữa, liền khóa trái của lại, cất gọn đồ đạc sang một bên, leo lên giường mở chăn ra nằm cùng em. Hiện tại là chín giờ ba mươi phút sáng, anh cũng khá mệt sau một chuyến bay dài, trên máy bay cũng chẳng thể chợp mắt nổi vì sợ em bị người ta theo dõi vào đêm hôm qua tới phá đám quấy rầy em. Lúc này cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, liền lật chăn vào nằm cùng em, ôm em ngủ. Mấy ngày nay thiếu hơi của em thật sự không ngủ được. Jae Chan cảm giác bên cạnh có người, cũng chỉ mơ màng tưởng em út Giseok sang ngủ cùng mình, không nghĩ ngợi nhiều liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Seoham nhìn em, thấy em mệt mỏi đến độ mắt cũng chẳng thể mở nổi, thương em rất nhiều vì lịch trình dày đặc đến nghỉ ngơi cũng không đủ giấc, người em cũng đã gầy đi rất nhiều. Bản thân anh xoay người, ôm em vào lồng ngực mình, cùng em chìm vào giấc mộng. Trước khi ngủ cũng không quên đặt báo thức buổi trưa có thể dậy gọi em bé đi ăn, tranh thủ tẩm bổ cho em một chút(nhưng mà ổng để chế độ im lặng thì có giời gọi được :))) ). Không biết bản thân Jae Chan cảm thấy thế nào, nhưng có lẽ ngửi được mùi hương quen thuộc mà nở nụ cười hạnh phúc, lông mày em cũng đã dãn ra như thể đang mơ thấy hyung mà em ngày đêm vẫn nhớ mong. Vì đã hết lịch trình và đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi được công ty cho phép, em thoải mái ôm người kia ngủ đến tận đến khi chiều tà, tận đến khi bụng của Jae Chan ọt ẹt kêu mới tỉnh giấc. Jae Chan là người tỉnh giấc trước, từ lúc ngửi được mùi hương quen thuộc mà mình nhớ bấy lâu nay mà ngủ từ tận lúc bấy giờ đến giờ, Jae Chan thực sự cảm động đến khóc thành tiếng. Nghe tiếng em bé của mình khóc bên tai, Seoham chợt giật mình tỉnh giấc, lo lắng em bé của anh có phải gặp ác mộng không a?
-Em bé của anh làm sao vậy? Em gặp ác mộng sao? Nào nào, đừng làm hyung sợ mà...
Seoham thật sự rất sợ em bé gặp phải ác mộng, thấy em bé của mình khóc cũng rất hoảng loạn a. Jae Chan thấy người mình thương đang lo lắng cho mình mà xúc động không nói lên lời, bản thân thấy anh như vậy, cũng thôi khóc mà lắc đầu nguầy nguậy:
-Không có a, nhưng mà em rất nhớ hyung, sao hyung lại tới đây a?
-Cái này, anh sẽ nói cho em nghe sau, hyung cũng rất nhớ em. Nhưng chúng ta ra ngoài ăn một chút nhé. Sáng giờ em đã ăn được gì đâu đúng không nào.
-Dạ. hyung đợi em đi thay quần áo nha.
Jae Chan sau khi thay xong quần áo liền đứng trước mặt Seoham hyung, anh thấy cậu mặc độc mỗi chiếc quần bò rách gối cùng chiếc áo thun mỏng liền quở trách:
-Chan à, ngoài trời hiện tại rất lạnh, em mặc như này đến khi bị ốm hyung biết phải làm sao đây?
-Em nghĩ tụi em chỉ đến Nhật một ngày nên không có mang đồ ở nhà đi, cho nên mới vậy ạ *mặt cậu ỉu xìu như bát cơm chiều*
-Qua đây, bé mặc hoodie của anh đi này, mặc này ấm hơn nè. Nhớ lần sau có đi đâu á,có đồ mặc hay không thì cũng nên qua nhà hyung, cứ xem trong tủ quần áo của hyung có gì em lấy được cứ lấy đi nhé, không cần trả lại hyung đâu, tủ đồ của hyung đều của em hết.
Seoham muốn cậu mặc thật thoái mái khi ra ngoài đi dạo, đi ăn cùng anh. Biết cậu không chăm sóc bản thân cẩn thận,bản thân anh luôn mang thêm vài bộ quần áo vừa đủ ấm để cậu mặc.
-Em yêu hyung nhất hehe, quần áo của hyung là thoải mái nhất
Jae Chan cười tít mắt, cầm trên tay bộ quần áo mà Seoham đưa cho, chạy lẹ vào nhà tắm thay đồ. Ra ngoài, người em thương khoác lên người em chiếc áo phao anh ấy đã sưởi ấm bằng hơi ấm của anh ấy từ trước để cho em mặc, bản thân anh ấy lại tùy tiện lấy chiếc áo khác mặc vào.
Jae Chan thật sự rất thích mặc đồ của Seoham hyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com