hai viên kẹo nhỏ, một vàng một xanh
Miền nắng hạ, ánh nắng từng giọt rơi lên trước thềm, rơi cả trên khuôn mặt bầu bĩnh lốm đốm tàn nhang của chú thỏ nhỏ mải rúc trong chăn.
"Izuku!!! Dậy, dậy !!! Từ bao giờ lại ngủ nhiều thế hả con thỏ kia! Thêm tiếng nữa không dậy tao vào bế mày ra liền!"- Tiếng Katsuki vang từ dưới bếp đến phòng cậu, không có vẻ gì là đùa, dường như cậu chỉ cần chậm thêm một phút, anh sẽ thực sự làm vậy.
Mãi chẳng thấy cậu ra khỏi phòng, làm ai đó sốt ruột rồi kìa. Izuku chẳng thể ngó lơ thanh âm thúc giục trước cửa phòng nữa, nhắm mở nửa mắt bò ra khỏi giường. Hôm qua hai đứa đi dạo biển đến tối muộn mới về homestay cậu thuê, vì khách sạn gần đó, chẳng còn phòng cho hắn. Dù gì trước đây cũng từng ngủ chung, còn chung cả dãy phòng, nên Katsuki ở lại, cậu cũng không cảm thấy ngại. Ngược lại, mỗi sáng có một bát Katsudon, cũng hời cho cậu lắm đó chứ.
Bụng cậu khá nóng lòng chờ món ăn yêu thích, bây giờ cũng tầm quá sáng, nhưng lại quá sớm cho bữa trưa, bù lại nếu là Katsudon Kacchan làm, cũng đủ no tới chiều, vì nó ngon và hắn thì sẽ không bao giờ ngừng gắp thêm cho cậu. Nghĩ đến món ăn làm nhịp chân của cậu cũng vô ý mà nhanh dần về phía cửa, cậu mở cửa rồi phi thẳng xuống nhà bếp. Vừa nãy còn mớ ngủ và cũng chẳng biết Katsuki hắn định lên phòng gọi cậu dậy, chẳng để ý anh đúng trước phòng cậu chỉ cách mấy bước chân. Bỗng dưng chân hụt nhịp rồi ngã vào ngực ai đó, làm người đối diện cũng vì bất ngờ mà toàn thân hơi run. Mùi hương caramel hơi quá lửa, ngòn ngọt hơi cay cay, toả ra từ Katsuki làm cậu bừng tỉnh, không hểu sao hai vành tai nóng lên, vội vàng đẩy anh ra. Katsuki khó hiểu:
“Làm sao mà mặt đỏ cả lên đấy? Hôm qua về trễ bị cảm lạnh à?”
“ah? ừ ừ chắc thế” Cậu hơi xấu hổ, chẳng dám nhắc tới nữa, trả lời lấy lệ rồi lủi xuống thẳng bếp.
Trên chiếc bàn xanh bày la liệt món, tất nhiên là chẳng thể thiếu được Katsudon, rồi một ít súp tôm, một ít gà, … cậu nhìn mà hoa mắt.
“Kacchan! Hôm nay có người tới à?”
“Không”
“Hai người ăn thì hơi nhiều không?”
“Ngồi xuống trước, không ăn hết một lát hầm nóng lại sẵn, nhỡ đâu lát lại đói thì thế nào?”
Anh vừa nói vừa vòng qua sau kéo ghế cho cậu rồi nhẹ nhàng ấn cậu xuống, rồi mới vòng lại ngồi vào ghế của mình ở đối diện. Vì tối Izuku cũng chẳng bỏ gì nhiều vào bụng, về ngủ một mạch, nên giờ khá đói, chỉ chăm chăm gắp thức ăn, không để ý ai kia ngắm cậu quên mất việc ăn sáng.
“Chết tiệt!” hắn chửi thầm trong bụng, sao con thỏ này đáng yêu quá vậy. Nếu có ai hỏi hắn rằng trước mặt hắn, món nào ngon nhất, chắc chắn hắn sẽ nói là cậu. Cậu không xinh xắn dịu dàng, cậu đáng yêu mà nhìn vẫn mạnh mẽ lắm, hắn cảm thấy yêu tất cả từ cậu. Yêu bàn tay đầy sẹo, yêu đôi má phúng phính mỗi khi cậu cười cười,lại hơi ửng hồng, làm nổi bật mấy đốm tàn nhang nhỏ nhỏ, yêu mái tóc xanh bù xù êm êm, yêu tất cả. Hắn muốn sau này ngày gày đều được chạm vào cậu, chạm vào cơ thể, chạm vào tất cả, chạm vào khuôn mặt và vòng eo nhỏ kia nữa….
“Kacchan? Kachan!”
“Uh? Hả?” Nhất thời bị kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man, hắn hơi không phản ứng kịp.
“Sao cậu cứ nhìn tớ vậy? Tớ có dính cái gì trên mặt à?”
“Không có, lo ăn đi, tao hông có nhìn mày, tại ssang suy nghĩ mấy thứ thôi”, lần đầu nhìn Izuku đến nỗi bị phát hiện còn chẳng biết, hắn quả thật hơi xấu hổ, theo thói quen tìm cớ để chối.
Không biết vì em mải ăn, hay quá tin hắn, lại gật đầu, bảo:
“Thế á? Uhhhh, cậu cũng ăn đi, súp cậu nguội rồi kìa!”
Katsuki gắp cho Izuku một miếng thịt, cũng gắp cho mình một ít:
“Rồi, đang ăn đây, mày ăn nhiều vào, lát lại nấu thêm, mày mới xa tao có chút xíu mà ốm rồi đó”
Em nhìn hắn cười, dù chỉ là một cái mím môi nhẹ, nó cũng làm đôi mắt xanh lơ, tròn vo kia cong lên một tẹo, vòm má lại hơi đỏ vì hơi nóng của súp tôm, trông yêu lắm! Lại làm ai đó hụt thêm nhịp tim rồi.
Nắng lên ngày càng cao, luồn gió mát lạnh thổi sào sạt, luồn cả vào khung cửa sổ của căn bếp hướng về biển, hắn về phòng lấy áo của mình mặc cho cậu. Nếu có thêm một đứa nhóc kháu khỉnh, chắc sẽ thành một khung cảnh tuyệt đẹp của gia đình nhỏ yên bình, hạnh phúc.
Cậu và Katsuki ăn xong cũng tầm trưa, vì căn hộ sát biển, nên phần ban công trước phòng Izuku khá mát, dọn dẹp rửa ráy đều đã xong, hắn lại tất bật làm bánh ngọt để dành chiều xế. Dặn cậu mang ga đệm nhỏ và ít chăn gối ra ban công, lát hắn mang hoa quả lên, ăn xong rồi hắn ngủ trưa trên đấy, Katsuki bảo phòng hắn ở dưới nóng.
Trải ra chiếc đệm vừa hai đứa nằm, cậu lười biếng rúc chặt trong chăn, chỉ chừa đôi mắt xanh đậm, ngắm biển phía xa xa. Hôm nay trời xanh ngắt, ít mây, gió cũng mát nữa, cơn buồn ngủ kéo cậu chìm sâu, đôi mắt mơ mặt rồi nhắm chặt lúc nào không hay. Lúc hắn bưng dĩa nho lên, kèm một chút bánh chín sớm, còn nóng bốc ít khói mờ mờ, đã thấy cậunsay giấc. Đặt dĩa đồ ăn lên bàn, thôi để ngủ dậy rồi ăn vậy, hắn cũng nằm xuống cạnh cậu. Đã lâu lắm, Katsuki mới nằm cạnh cậu gần thế này, lâu thật lâu rồi, bỗng chợt thấy mọi thứ thu gọn lại chỉ còn người trước mắt, đang ngủ ngoan như em bé. Hắn nhẹ nhàng tách lớp chăn trên người cậu rồi phủ cả lên người mình, giả vờ không thấy chiếc chăn xếp gọn ghẽ đặt bên cạnh, xích lại gần cậu một chút, nhẹ hôn lên vầng trán nhỏ, rồi đem cậu chôn chặt trong ngực, thì thầm:
“Em bé Deku ngốc ngủ ngoan”
Rồi bản thân Katsuki cũng mặc gió ru mình chìm vào giấc ngủ, chẳng hiểu sao thấy hạnh phúc lạ thường, giống như người đã đạt được ước mơ, giống như chẳng còn có gì bằng bây giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com