Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C 17: Rạn nứt và tan vỡ

Để giúp Soo Ji và Ja Eun làm lành, nhóm người Ye Rim đã nhắn tin cho cô ấy về chuyện hồi sáng nên dù công việc có bận rộn ra sao, cũng bị gạt hết sang một bên.

Tối hôm ấy, khi Ja Eun đang nằm lim dim trên giường, cô bỗng nghe tiếng gót giày vang lên khe khẽ trong phòng, cùng với đó là cảm giác ấm áp của một thân thể mềm mại đang dán sát vào sau lưng mình.

Vòng hai cánh tay ôm nhẹ cơ thể mảnh khảnh vào lòng, Soo Ji nhẹ nhàng rướn người hôn lên mái tóc đen mềm mại mà mình vẫn luôn yêu thích, rồi mới dịu dàng lên tiếng.

- Ja Eun à, xin lỗi vì đã để cậu nhìn thấy cảnh tượng hồi sáng. Đó chỉ là hiểu lầm thôi, tôi và So Hee thật sự không có gì cả.

Ja Eun lúc này đã tỉnh táo trở lại. Cô vội ngồi bật dậy, thoát khỏi hai cánh tay đang ôm mình.

- Ừ. Tôi hiểu mà. Tôi không để ý đâu.

Nhìn vẻ ủ rũ trên khuôn mặt cô, Soo Ji cũng vội bật dậy, nắm lấy hai bàn tay nhỏ.

- Ja Eun à, cậu nhìn vào mắt tôi đi. Cậu đang nghi ngờ tôi đúng không?

- Không. Tôi không nghi ngờ cậu. Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Cậu về nghỉ ngơi sớm đi.

Ja Eun nhàn nhạt trả lời rồi nằm lại xuống giường. Cảnh tượng hồi sáng và chuyện hồi chiều đã làm cô quá mệt mỏi, nên không còn sức để suy nghĩ xem tấm hình Baek Ha Rin cho mình xem có ý nghĩa gì. Nhưng mùi nước hoa quyến rũ trên cổ áo Soo Ji cứ như trêu ghẹo mà thoảng qua cánh mũi, như đang nhắc nhở cô người con gái trước mặt đang dần trở nên xa cách với mình.

Rõ ràng cô ấy đã bình luận bên dưới bức hình của Lee So Hee rằng nụ hôn với cô nàng chính là nụ hôn đầu của mình. Vậy mà giờ đây lại bảo là hiểu lầm? Có thể đúng là hiểu lầm thật. Có thể hai người họ chỉ đơn thuần làm vậy để cọ nhiệt, tăng tương tác cho bộ phim ngắn sắp tới mà thôi. Nhưng... Tại sao Soo Ji lại không nói gì về chuyện ấy?

Đem theo mớ bòng bong hỗn loạn trong lòng, Ja Eun từ từ thiếp đi rồi chìm vào giấc ngủ. Soo Ji đã sớm bị guồng quay công việc của mấy tuần nay làm cho quá tải, nên cũng lặng lẽ ra về với sự mệt mỏi và khó chịu trong lòng.

.

Hai tuần nhanh chóng trôi qua. Sau khi đã suy nghĩ rất nhiều và được đám bạn khuyên nhủ, Ja Eun đành gạt tạm sự nghi ngờ trong lòng để tiếp tục trở lại là một cô người yêu ngoan ngoãn của Soo Ji. Chỉ là, giờ đây cô không còn vô thức mỉm cười khi nhận được tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon của cô ấy nữa.

Cùng với công việc ngày càng phát triển và bận rộn của Soo Ji, những lời hỏi thăm ngày một thưa dần. Các cuộc gặp gỡ cũng trở nên xa xỉ. Cô ấy càng lúc càng trở nên cuồng công việc hơn bất cứ điều gì. Thời gian ở bên nhau của hai người vốn đã ít lại càng trở nên ít hơn, thậm chí là không có. Đến mức khi ngồi cùng đám bạn, Jae Hyung còn trêu đùa Ja Eun rằng có lẽ người ở bên Soo Ji nhiều nhất chính là nữ chính trong bộ phim ngắn mới đang bắt đầu khởi quay của cô ấy, người mà ai cũng biết là ai. Đáp lại, cô chỉ nở một nụ cười gượng gạo.

Cũng đã hai tuần rồi, Baek Ha Rin không đến quấy rối cô.

Cũng tốt, không phải gặp mặt cô ta, nghe những lời lẽ sắc lạnh như một lưỡi dao bén nhọn đâm vào lòng, cô cũng được bình yên hơn phần nào. Chỉ có điều, khi đang xem ti vi, vô tình nhìn thấy chương trình ẩm thực dạy làm món mỳ Ý xào hải sản với hai con tôm xếp thành hình trái tim, khoé môi cô vô thức cong lên. Khi vô tình đi ngang qua công viên gần nhà, nhìn thấy hai cô gái đang dạy nhau đi xe đạp, khoé môi cô vô thức cong lên, kèm theo đó là cảm giác thiêu thiếu thứ gì đó mà cô không sao gọi tên.

Có hôm thức giấc lúc 5 giờ sáng, cô vô thức lên sân thượng đón ánh bình minh ngày mới, nhưng lại không cảm thấy nó đẹp như đã từng?

Có hôm lên sân thượng đọc sách và đắm mình trong ánh tà dương lúc chiều muộn, dù sắc trời hổ phách tuyệt đẹp mỗi ngày vẫn như nhau, nhưng sao trong lòng cô lại chỉ thấy một màu ảm đạm trống rỗng?

Là cô đang nhớ Baek Ha Rin sao? Không đâu. Làm sao lại có chuyện đó được. Cô ta căm ghét cô đến cùng cực, cô cũng sợ cô ta như mèo sợ cọp. Cô ta chỉ luôn muốn hành hạ, dày vò cô đau khổ để thoả mãn sự tổn thương sâu sắc trong lòng, xem đó như một cách trả thù dành cho kẻ mà cô ta căm thù đến tận xương tủy. Hơn nữa, cô và Soo Ji đang là người yêu. Tuy khoảng cách giữa hai người đang ngày một xa dần, nhưng bề ngoài vẫn được xem như ổn định.

.

Hôm nay, sau khi kết thúc công việc sớm hơn dự kiến một tiếng, Soo Ji đã vui vẻ nhắn tin cho Ja Eun hẹn cô đến một khách sạn năm sao trong thành phố thưởng thức món beef steak nổi tiếng để thay cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Nghĩ cũng buồn cười, yêu nhau đã hơn hai tháng nhưng đến tận hôm nay là tròn hai tháng 14 ngày, cả hai vẫn chưa có nổi một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Ja Eun à, đợi tôi. Hôm nay tôi sẽ dành cả buổi tối để bù đắp cho cậu những thiếu sót trong thời gian qua.

.

Nhận được tin nhắn từ Soo Ji, Ja Eun phải ngồi suy nghĩ một lúc rồi mới đứng dậy đi đến bên tủ quần áo thay đồ. Chọn cho mình chiếc áo sơ mi dài tay hở vai màu trắng cùng chiếc quần jeans xanh nhạt, cô cố nở một nụ cười thật tươi trước gương rồi leo lên một chiếc taxi.

Địa điểm Soo Ji hẹn Ja Eun là khách sạn Blue Moon. Đến quầy lễ tân lấy khoá phòng, cô đi thang máy lên tầng 4 rồi rẽ phải, vào phòng 419.

Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu sậm, bàn tay nhỏ bé định giơ lên gõ mấy tiếng rồi bỗng khựng lại khi một loạt các âm thanh ám muội từ trong phòng vọng ra. Là tiếng của Soo Ji và một người con gái nghe khá quen. Mà người đó không ai khác chính là Lee So Hee. Sở dĩ Ja Eun nhận ra tiếng của cô nàng là vì cô và Ji Ae, Jae Hyung đã cùng nhau xem một số đoạn phim của cô nàng.

Hụt hẫng và đau lòng, Ja Eun nhanh chóng xoay lưng bước vội đi để thoát khỏi những âm thanh khủng khiếp từ người mà cách đây một tiếng còn nhắn lời yêu thương với mình, hứa sẽ bù đắp lại những gì còn thiếu sót cho mình.

Tại sao lại như vậy chứ? Có phải là ông trời đang trừng phạt cô vì những tội lỗi đã gây ra cho Baek Ha Rin đúng không?

Nhưng mà tại sao lại là Soo Ji, người cô tin tưởng nhất, người mà cô luôn cho rằng dù có chết cũng không bao giờ phản bội cô?

Người con gái thông minh, dũng cảm và mạnh mẽ khi xưa đã bất chấp mọi hiểm nguy để lật đổ Pyramid Game, cứu cô thoát khỏi cuộc sống địa ngục nay còn đâu?

Người con gái luôn âm thầm bảo vệ, quan tâm, để ý mọi thay đổi dù là nhỏ nhất từ cô nay còn đâu?

Người từng bế cô thật chặt rồi xoay vòng vòng trên bãi biển khi nhận được cái gật đầu đồng ý làm người yêu của cô nay còn đâu?

Người từng hứa sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô, sẽ không vì bất kỳ ai hay lý do gì mà làm cô đau lòng cơ mà?

Tại sao vậy? Việc lần trước còn chưa nguôi, giờ lại đến việc này...

Soo Ji à, cậu bảo tôi làm sao có thể tiếp tục tin tưởng cậu nữa đây?

Có phải là hai ta đã sai khi ta bước đến nơi không thuộc về nhau?

Trời mưa.

Dưới mặt đường dòng xe đi lại tấp nập, một thân ảnh mỏng manh ướt đẫm đang run rẩy dưới một mái hiên dột nát.

Ngồi xổm xuống mặt đất, Ja Eun vội vã đưa tay ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo đang ngày một trở nên kiệt quệ của mình, co ro vào một góc tối.

Mưa mỗi lúc lại trở nên nặng hạt hơn, lòng người cũng nặng trĩu nỗi buồn.

Chẳng còn phân biệt nổi giọt lệ buồn nơi khoé mi đã hoà lẫn cùng nước mưa từ bao giờ, cô chỉ biết vùi mặt vào giữa hai đầu gối, để cho tiếng nức nở nơi cuống họng bị đè nén đến nghẹt thở mà không thể vang lên.

Khóc ư? Ai sẽ quan tâm chứ? Ai sẽ quan tâm đến một kẻ như cô chứ?

Một kẻ ngốc tồi tệ đáng bị trừng phạt vì đã từng làm người bạn thân thiết thuở nhỏ tổn thương đến hai lần.

Chẳng phải cô cũng đã từng để mặc cho Baek Ha Rin hôn mình khi ở trong bệnh viện rồi sao? Vậy tại sao lại thấy ấm ức khi thấy Soo Ji và So Hee hôn nhau? Là bởi vì cô bị Baek Ha Rin dùng thân phận So Eun dụ dỗ? Hay là vì Soo Ji và So Hee chủ động hôn nhau thắm thiết?

Có khác biệt sao?

Không còn quan trọng nữa rồi. Vì kể từ lúc nghe thấy âm thanh ám muội kia, Ja Eun đã quyết định từ nay sẽ không tin tưởng Soo Ji nữa.

Dầm mưa một lúc lâu, toàn thân Ja Eun đã nóng lên như phát sốt dù cho cô đang run lên cầm cập vì lạnh. Loạng choạng đứng dậy định bắt taxi về nhà, một thân ảnh kiều diễm bỗng nhiên đứng chắn ngay trước mặt cô.

Đôi chân thon dài thẳng tắp như cặp kiếm Nhật. Chiếc ô lụa màu xanh da trời phiên bản giới hạn.

Qua làn nước mắt mờ nhoè, Ja Eun khẽ ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt yêu kiều đang nhếch môi mỉm cười.

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Ja Eun à, tôi đã nói rồi mà. Cậu sẽ bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội. Cảm giác thế nào? Vui không? Thích không?

Có thứ gì như đang từ từ rạn nứt rồi vỡ ra nơi lồng ngực trái khiến Ja Eun muốn ngã quỵ. Cơ thể mỏng manh yếu ớt cứ thế đổ nhào về phía trước, cũng may là người kia đã kịp thời đưa tay ra ôm chặt lấy eo cô.

- Thả tôi ra đi, Ha Rin à. Hôm nay tôi mệt lắm, không còn sức để chơi đùa cùng cậu nữa đâu.

Vờ như không nghe thấy gì, Baek Ha Rin cứ thế ôm cô gái đang sắp sửa ngất đi về phía chiếc xe hơi đang đậu ngay bên đường đối diện, trên môi là nụ cười đắc thắng nhưng lại phảng phất nét bi thương nơi đáy mắt?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com