C 5: Bảo vệ
Vậy là buổi hẹn hò đầu tiên của Ja Eun và Soo Ji đã đổ bể. Vì chỉ vài phút sau khi cô ấy chạy ra chỗ cô đứng, điện thoại bỗng đổ chuông, liên quan đến việc sản xuất phim ngắn. Dù tiếc nuối nhưng cô ấy vẫn phải chào tạm biệt người yêu rồi leo lên xe, phóng vụt đi.
Chiếc xe hơi màu trắng hiệu Audi này là thành quả sau nhiều ngày nỗ lực cố gắng của Soo Ji khi cô ấy tham gia và giành giải nhất cuộc thi Đạo diễn trẻ tài năng do tập đoàn Mi Ryo tổ chức hồi cuối năm nhất, là một niềm tự hào vinh quang thể hiện tài năng xuất chúng của cô ấy ở độ tuổi 19.
.
Trong cửa tiệm thú cưng Meow, Ja Eun đang hăng say tỉa lông cho một chú Poodle tea cup có bộ lông màu nâu chocolate vô cùng đáng yêu với hai mắt to tròn đen láy. Vì nó mới được chủ mua cách đây một ngày nên trong suốt quá trình làm đẹp, chị khách luôn ngồi cạnh túc trực và trò chuyện cùng cô để trấn an thú cưng của mình.
- Ja Eun à, tôi không biết nên đặt tên cho nó là gì cả. Cô nghĩ hộ tôi được không?
- Soo Ji. Đặt tên nó là Soo Ji đi. Tên này nghe vừa trí thức lại vừa hợp phong thủy.
Một giọng nói trong trẻo với âm sắc có phần hơi cao vừa cất lên, hai cô gái trong tiệm đều đồng loạt quay đầu về phía cô gái xinh đẹp một thân đồ hiệu thời thượng đang đẩy cửa bước vào.
- Ja Eun à, cô gái này là ai vậy? Người quen của cô à?
- ...
- Tôi là người yêu của Ja Eun, phải không em yêu?
Baek Ha Rin đã bước đến đứng bên cạnh Ja Eun từ bao giờ. Một tay vòng qua eo nhỏ, tay kia nắm nhẹ lên bả vai bị thương của Ja Eun, thi thoảng lại siết một chút khiến cô vì đau mà hơi run rẩy.
Tuy vô cùng bất ngờ và lo lắng về hành động kỳ lạ này của Baek Ha Rin nhưng vì không muốn làm cô ta tức giận nên cô chỉ dám để yên cho người kia tự tung tự tác, trong lòng chợt cảm thấy có chút buồn cười.
Ai ngờ, chị khách lại vô cùng thích cái tên này.
- Ừ. Soo Ji, cái tên này nghe thật hay và ý nghĩa. Cưng à, từ nay tên của mày sẽ là Soo Ji. Cảm ơn cô nhé.
Chị khách thanh toán xong bèn bế cún cưng đi ra phía cửa. Đúng lúc này, một cô gái dáng người dong dỏng cao bước vào cửa tiệm, đứng chắn ngay trước mặt chị ta, nở một nụ cười tức giận nhưng không kém phần mê hoặc.
- Xin lỗi chị. Soo Ji là tên của tôi. Em gái tôi có bệnh về thần kinh, mong chị thông cảm. Nhưng mà, để chuộc lỗi với chị, tôi sẽ nghĩ thay chị một cái tên khác. Ừm... Ha Rin. Đặt tên nó là Ha Rin đi. Ha Rin có nghĩa là quyền lực. Xinh đẹp và quyền lực. Nhất định cái tên này sẽ mang đến may mắn cho chị.
Chị khách không hiểu lắm, nhưng đột nhiên lại nhớ ra Soo Ji chính là thần tượng của em gái mình, bèn gật đầu mỉm cười.
- Cảm ơn cô. Tôi sẽ đặt tên nó là Ha Rin. Cưng à, từ nay tên của mày sẽ là Ha Rin nhé, Baek Ha Rin. Ôi, nghe mới sang và đẹp làm sao. Ja Eun à, tôi về nhé.
- Vâng.
Chị khách vừa đi khỏi, Ja Eun và Soo Ji không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau mỉm cười.
Nhưng chỉ vài giây sau, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng.
- Ja Eun à, sao em lại lừa dối tôi để ở bên kẻ thù của chúng ta, ở cạnh cậu ta nguy hiểm lắm, mau lại đây với tôi.
Vừa nói, Soo Ji vừa tiến về phía hai người kia vài bước, sau đó đưa tay nắm lấy tay cô kéo về phía mình.
Khuôn mặt Baek Ha Rin lúc này đã chuyển từ trắng sang đỏ. Cô ta cũng nhanh tay kéo Ja Eun về phía mình.
- Ja Eun à, em là mối tình đầu của tôi. Tại sao em lại phản bội tôi để đi theo cậu ta? Tại sao em lại cấu kết cùng kẻ thù của tôi phản bội tôi để hạnh phúc cùng cậu ta?
- Hừ! Một kẻ tâm thần bệnh hoạn như cậu mà cũng biết yêu sao? Đây là tình yêu sao? Tại sao tôi chỉ thấy thứ cậu đem đến cho Ja Eun toàn là tổn thương và đau khổ?
- Bỏ tay ra đi, Soo Ji. Cậu đang làm cậu ấy đau đấy.
- ...
- ...
Không hiểu hôm nay hai con người thiên địch kia đã ăn nhầm cái gì mà lại nhập vai sâu như vậy, báo hại Ja Eun ở giữa cứ bị kéo qua kéo lại đến đau cả người, vết thương trên bả vai phải cũng vì thế mà nhói lên đau đớn. Không thể chịu nổi nữa, cô đành phải giật mạnh tay mình ra khỏi hai bàn tay thon dài để tự giải thoát cho bản thân rồi chạy nhanh về phía Soo Ji.
Vòng một tay ôm lấy Ja Eun, Soo Ji vô cùng đắc ý mỉm cười.
- Ha Rin à, cậu nhìn đi. Thứ gì không thuộc về mình, dù có ở ngay trước mắt hay dùng bất cứ thủ đoạn nào thì cũng sẽ không có được đâu.
Nhìn bàn tay đang đặt trên eo Ja Eun, Baek Ha Rin đã khó chịu đến nỗi hai người kia có thể nghe thấy tiếng các khớp xương đang va vào nhau.
- Phải rồi, cậu nói đúng đấy, Soo Ji à. Nhưng mà, thứ gì vốn dĩ đã là của mình thì sẽ mãi là của mình. Cho dù hiện tại, nó có thể tạm thời ở trong tay kẻ khác để kẻ khác mượn tạm, phải không Ja Eun?
- ...
- Ja Eun à, vai cậu..
Vì không muốn Soo Ji biết Baek Ha Rin đã làm mình bị thương ở vai, cô đành phải cắt ngang câu nói của cô ta.
- Soo Ji à, hôm qua cậu nói có việc bận mà, đi đi kẻo muộn. Tôi cũng chuẩn bị nghỉ trưa rồi.
- Nhưng để cậu ở cùng một chỗ với kẻ tâm thần như cậu ta, tôi không yên tâm chút nào cả.
- Không sao đâu. Cậu cứ đi trước đi kẻo lỡ việc.
- Nhưng...
Soo Ji còn định nói gì đó thì Ja Eun đã đẩy cô ấy ra ngoài cửa với một nụ hôn gió.
- Vậy gặp lại sau nhé, có gì nhớ gọi điện cho tôi.
- Ừ.
Ja Eun vừa quay vào tiệm đã bị một bàn tay thon dài tóm lấy, đẩy mạnh vào một chiếc kệ xếp đầy hàng hoá hồi sáng mới nhập về. Ngay lập tức, các bịch thức ăn chó mèo gồm các loại thùng và túi có khối lượng khác nhau thi nhau rơi ầm xuống. Bằng tất cả sự lo lắng và sợ hãi, Ja Eun đã kịp thời xoay người lại, ôm chầm lấy Baek Ha Rin trước khi một chiếc hộp các tông khá lớn rơi xuống người cô ta, nhưng người kia lại không muốn cô bị thương nên lại xoay người mình về phía ngược lại, thành công lĩnh trọn vật thể nặng nề thay cho Ja Eun.
" Rầm".
Khi tất cả hàng hoá ở hai tầng trên cùng kệ tủ rơi hết xuống cũng là lúc hai cô gái đang nằm ngã đè lên nhau dưới sàn cùng một đống hỗn độn.
Baek Ha Rin đang nằm trên người Ja Eun. Vì bị chiếc hộp có khối lượng 20 kg rơi trúng vai phải nên cô ta đau đến nỗi không thể tự mình đứng dậy, và cũng không hoàn toàn muốn đứng dậy vì lưu luyến mùi hương ngọt ngào dễ chịu của người phía dưới.
Khi kịp mở mắt định thần lại chuyện gì đang xảy ra, Ja Eun như chết lặng.
- Ha Rin à, cậu...
- Cậu thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, thứ gì vốn dĩ đã là của mình thì sẽ mãi là của mình. Cả cậu cũng vậy đấy. Cậu là của tôi. Cậu là hạng F của một mình Baek Ha Rin...
Cánh môi trái tim quyến rũ khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, nhưng ngay sau đó đã tắt dần rồi cứng lại vì Baek Ha Rin đã bị vết thương ở vai cùng cảm giác choáng váng làm cho bất tỉnh. Nhưng trước khi dần mất đi ý thức, hiện lên trước mắt cô ta chính là khuôn mặt vô cùng lo sợ và hoảng hốt của Ja Eun, thứ khiến trái tim lạnh buốt của cô ta bỗng cảm thấy như đang được sưởi ấm bởi tình thương yêu chân thành.
Một giọt nước lấp lánh khẽ tuôn rơi khỏi rèm mi xinh đẹp.
Ja Eun à, phải chi lúc nào cậu cũng nhìn tôi như thế này thì tốt biết mấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com