C 9: Buổi sáng
Ngày mới bắt đầu với những tia nắng ban mai ấm áp khẽ rọi qua khung cửa sổ mở toang, khiến căn phòng trắng toát bỗng ngập tràn ánh sáng. Trên giường bệnh là hai thân ảnh mềm mại quấn quýt như đang dính sát vào nhau, tạo nên một khung cảnh thật ngọt ngào và ấm áp. Mỹ nhân váy đỏ có nhan sắc yêu kiều đang ôm chặt cô gái bên cạnh vào lòng, một tay làm gối kê cho chiếc đầu nhỏ, tay kia dịu dàng ôm trọn cơ thể mảnh khảnh như muốn bảo bọc cả thế giới vào lòng. Người bên cạnh cô ta cũng vòng một tay qua bờ eo thon thả, khuôn mặt nhỏ thi thoảng lại dụi dụi mấy cái trong lồng ngực người kia, so với mèo còn đáng yêu hơn vài phần.
Mùi hương này... Sự ấm áp này...
Choàng tỉnh vì bị ánh nắng chiếu vào mắt, Ja Eun vô cùng bối rối khi biết người đang ôm mình ngủ cả đêm qua chính là Baek Ha Rin. Cô định vùng dậy để thoát khỏi tình huống kỳ lạ này, nhưng nhớ ra cánh tay đang ôm mình là của bên vai bị thương, nên chỉ dám nhắm mắt giả bộ ngủ, cầu mong cho người kia mau chóng tỉnh dậy.
Nào ngờ, Baek Ha Rin đã tỉnh từ lúc chiếc đầu nhỏ trong ngực hơi ngọ nguậy và thu hết toàn bộ cảnh tượng vừa rồi vào tầm mắt.
Ja Eun à, tôi không biết cậu lại giải trí như vậy đấy.
Trong lòng chợt cảm thấy mèo ngốc kia khá thú vị, cô ta bèn cầm lấy bàn tay nhỏ bé áp lên ngực mình.
Cảm nhận được vật thể lạ mềm mại mình đang chạm phải, Ja Eun hơi hốt hoảng, bèn giật vội tay lại, hai mắt mở to vì kinh ngạc. Lại chạm phải đôi mắt hổ phách đang nhìn mình chằm chằm, cô ngượng ngùng cúi nhẹ đầu xuống, má nhỏ đã ửng một tầng phiếm hồng.
Nhìn mèo nhỏ trong ngực cùng bộ dáng lúng túng đáng yêu, Baek Ha Rin vô thức thở mạnh mấy hơi, cố dằn lòng buông nhẹ người trong lòng ra.
Ja Eun lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn chưa hết ngượng.
Từ từ ngồi dậy, cô cẩn thận đỡ cô ta ngồi dựa lưng vào gối rồi mới cất tiếng.
- Ha Rin à, chuyện đêm qua... Xin lỗi cậu nhiều nhé. Tôi không cố ý làm cậu khó chịu đâu.
- Cậu cũng biết mình có lỗi à? Sao lúc cậu ôm tôi ngủ ngon lành, trông mặt cậu hưởng thụ lắm mà?
- Xin lỗi mà... Tối nay tôi sẽ ra sofa ngủ.
- Thôi được rồi. Dìu tôi vào phòng tắm đi. Mà này, cậu đã hứa sẽ đối xử với So Eun thật chân thành mà, tại sao thái độ của cậu lại tỏ rõ sự miễn cưỡng?
Baek Ha Rin bỗng nhiên nhìn sâu vào mắt Ja Eun làm cô hơi giật mình.
- Cậu đúng là đồ ngốc phí phạm mà.
- ...
- Biết bao người muốn làm thân với tôi, gần gũi với tôi mà không được. Chỉ có cậu là vẫn luôn ngốc nghếch và phí phạm như vậy.
- ...
Thấy Ja Eun vẫn đang ngây ra nhìn mình, cô ta đành phải vòng một tay ôm ngang người cô, thì thầm vào vành tai nhỏ: " Đồ ngốc này. Bây giờ là lúc tôi đang bị So Eun khống chế. Còn không mau thể hiện tình cảm với tôi đi. Thể hiện tình yêu của cậu với So Eun đi. Nếu cô bé cảm nhận được chân tình, có thể tôi sẽ tạm thời nhường quyền kiểm soát trí não và thể xác này cho So Eun. Còn nếu đợi sau một tuần mà cậu vẫn cứ phí phạm và ngốc nghếch thế này, tôi e là So Eun sẽ vĩnh viễn biến mất".
Giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai khiến Ja Eun có cảm giác không chân thực lắm. Cô định xuống giường, nhưng hai cánh tay mảnh dẻ đã kịp thời ôm chặt lấy cả người cô, còn khuôn cằm tinh tế đang tựa hẳn lên bờ vai gầy, ai không biết còn tưởng cô và cô ta là một đôi tình nhân.
Thoáng giật mình với suy nghĩ ấy, Ja Eun khẽ hít sâu một hơi rồi mới ấp úng.
- Ha Rin à... Chúng ta thật sự có thể trở lại như trước kia đúng không?
- Ừ.
- Nhưng... Cậu vẫn còn căm ghét tôi mà?
- Phải. Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Cái đó còn tùy thuộc vào thái độ của cậu.
- Vậy cậu muốn tôi phải bắt đầu từ đâu?
- Bắt đầu từ việc cậu hãy coi tôi như người yêu mà đối xử với tôi.
- Nhưng... Soo Ji mới là người yêu của tôi mà.
Hai cánh tay đang ôm Ja Eun bỗng trở nên chặt cứng như hai gọng kìm.
- Vậy còn So Eun? So Eun là mối tình đầu của cậu. Cậu thích So Eun trước mà, tại sao lại phản bội cô bé? Tại sao lại bỏ rơi cô bé? Cậu có biết 11 năm qua tôi đã phải chịu đựng những gì không? Ja Eun à, cậu ngốc lắm, cậu là đồ vô tri đến ngốc nghếch.
Những giọt ấm nóng đã tuôn rơi khỏi hốc mắt đỏ hoe, rơi cả trên bờ vai gầy mỏng manh. Tựa như những giọt pha lê bằng băng lạnh buốt đang găm sâu vào trái tim nhỏ bé. Ja Eun bỗng cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại.
- Ha Rin à, hình như cậu đang hiểu lầm điều gì đó rồi thì phải. Có thể... So Eun từng thích Ja Eun. Nhưng Ha Rin không hề thích Ja Eun. Cậu chỉ đang lầm tưởng cảm giác căm ghét đến cùng cực là cảm giác yêu thích mà thôi.
Những lời nói này tuy nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cõi lòng Baek Ha Rin như bị dìm xuống đáy vực sâu thẳm. Cô ta tức giận đẩy mạnh người trong lòng xuống giường, nở một nụ cười chua xót phảng phất sự bi thương nơi đáy mắt.
- Ja Eun à, kể cả thế, cậu cũng không thể hào phóng đối xử với tôi như đối với Sung Soo Ji được hay sao? Không yêu thì cũng làm bạn được mà. Điều tôi cần nhất bây giờ chính là cậu. Tôi muốn cậu ôm tôi, yêu thương tôi như với So Eun. Tôi muốn trở thành người duy nhất trong lòng cậu, muốn ở sâu trong lòng cậu...
Baek Ha Rin lúc này đã bật khóc như một đứa trẻ. Ja Eun vô cùng lo lắng, vội tách người khỏi cô ta, chăm chú nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ đang ướt đẫm những giọt pha lê lấp lánh như ánh sao, cảm thấy tim mình lại khẽ nhói đau.
Người ngồi trước mặt cô lúc này thật sự là Baek Ha Rin sao? Vẻ kiêu ngạo lạnh lùng và tàn nhẫn trước đây đâu hết rồi? Tại sao nhìn vào đôi mắt đẫm lệ kia, Ja Eun lại cảm thấy lòng mình mềm nhũn, lớp phòng vệ mỏng manh do cô tự dựng lên trong lòng cũng theo đó mà đổ ập xuống?
Không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này nữa, Ja Eun bèn vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đẫm nước, run rẩy lau nhẹ đi những giọt ấm nóng trên gò má xinh đẹp. Sau đó, như sợ người kia khó chịu, cô định rụt tay lại, nhưng một bàn tay thon dài đã giữ chặt lấy nó, áp lên má mình vài giây rồi bất ngờ đặt lên đó một nụ hôn thật dịu dàng.
- Ja Eun à, cảm ơn vì đã lau nước mắt cho tôi. Cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất được phép làm việc đó với tôi. Nên là, đừng làm vậy với bất kỳ ai khác nữa nhé?
- Ha Rin à, tôi...
- Tôi đói rồi. Dìu tôi vào phòng tắm đi, nhanh lên.
- À, ừ.
Không để người kia kịp phản ứng, Baek Ha Rin đã lại vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ, để cả người mình dựa sát vào người Ja Eun, mặc cho cô phải khó khăn chật vật mãi mới có thể dìu được cô ta đến bên bồn rửa mặt.
Vẻ cam chịu trên mặt cô tuy lúc này không còn đau khổ, nhưng vẫn như lúc trước, vẫn là một thứ có sức hấp dẫn không tưởng với Baek Ha Rin, khiến cô ta chỉ muốn mãi mãi được ở bên người con gái ấy và độc chiếm cô làm của một mình mình.
Phải! Myung Ja Eun, cậu chỉ được phép là của riêng tôi mà thôi!
.
Khi cả hai trở ra, trên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ đã dọn sẵn hai phần điểm tâm đơn giản gồm hai chiếc sandwich và hai cốc sữa bò.
Tuy Ja Eun vẫn còn khá hoang mang về cách cư xử vô cùng kỳ lạ của Baek Ha Rin đối với mình, nhưng nhìn vẻ mặt có phần háo hức như trẻ thơ phía đối diện, cô đành cố thuyết phục mình hãy tự cởi bỏ thứ xiềng xích mang tên mặc cảm tội lỗi trong lòng để toàn tâm toàn ý đối đãi với cô ta, bù đắp lại những đau khổ và tổn thương mà mình đã gây ra cho con người ngạo kiều ấy.
- Ha Rin à, cậu ăn sáng đi rồi còn uống thuốc. Lát nữa y tá sẽ đến kiểm tra lại vết thương cho cậu.
- Không. Cậu ăn trước đi. Tôi không thấy đói.
Baek Ha Rin tỉnh bơ đáp, hai gò má trắng hồng hơi phồng lên như một đứa con nít đang nhõng nhẽo làm người đối diện như không tin vào mắt mình.
- Ha Rin à, cậu nhất định phải ăn chút gì đó thì mới uống thuốc được. Không thì sẽ bị đau dạ dày đấy.
- Không thích.
Cô ta bỗng khoanh tay, đưa mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ rộng lớn, đáy mắt mang theo ý cười.
Ja Eun không biết người kia đang muốn gì, nhưng sợ lỡ mất thời gian uống thuốc của cô ta, nên đành phải xuống nước.
- Ha Rin à, rốt cuộc phải làm sao thì cậu mới chịu ăn đây?
- Cậu đút cho tôi ăn đi.~
- Ừ.
Khoé môi vô thức cong lên, cô bèn dùng dao và nĩa xắt chiếc sandwich xinh xắn thành từng phần nhỏ rồi dùng nĩa nhấc một miếng đưa tới trước khuôn miệng trái tim xinh đẹp.
Baek Ha Rin vừa chăm chú nhìn ngắm người đối diện lại vừa há miệng đón lấy miếng bánh có mùi vị dâu tây ngọt ngào, cảm thấy trong lòng như có hàng vạn viên đường đang tan chảy.
- Ngọt quá!
- ???
- Cậu nếm thử đi, xem có đúng không?
Đưa một miếng bánh lên ăn thử, Ja Eun khẽ lắc đầu.
- Không ngọt lắm đâu mà. Cậu cố ăn tiếp đi.
.
Đút cho Baek Ha Rin ăn xong chiếc sandwich, Ja Eun lại phải nhắc nhở cô ta uống sữa. Nhưng người kia lại nhõng nhẽo không chịu uống vì sợ ngọt, nên cô đành phải cầm cốc uống thử một ngụm, sau đó khẽ mỉm cười.
- Ha Rin à, sữa không ngọt lắm đâu. Sữa rất tốt cho quá trình phục hồi vết thương...
Chưa để Ja Eun nói xong, bàn tay thon dài đã giật nhẹ lấy cốc sữa trong tay cô, thản nhiên xoay phần miệng cốc cô vừa ngậm mà đưa lên miệng uống cạn một hơi, sau đó nháy mắt tinh nghịch.
- Không ngọt lắm. Nhưng mà lại ngọt không tưởng. Ja Eun à, giờ đến lượt tôi đút cho cậu.
Vậy là suốt hai tiếng đồng hồ buổi sáng, hai người chỉ làm được một việc duy nhất là đút cho nhau ăn. Đến khi y tá vào kiểm tra vết thương cho Baek Ha Rin, chưa kịp gõ cửa đã bị cảnh tượng tình tứ kỳ lạ trong phòng làm cho bối rối mà quay vội đi.
Trong phòng bệnh, cô gái có dáng người mảnh khảnh đang ngồi trên đùi cô gái váy đỏ có khuôn mặt yêu kiều, ngoan ngoãn há miệng đón lấy từng miếng bánh nhỏ người kia đút cho. Một người ngượng ngùng, đáng yêu, một người mãnh liệt, cưng chiều tạo nên một khung cảnh thật đẹp và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com