Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Tai nạn

3 tháng sau

Sau khi cậu biết chuyện về anh từ bảo bối của mình, thì cậu đã có 1cuộc sống diễn ra hết sức bình thường. Cậu gần đây hay thèm ăn và thèm ngủ, nhưng cậu không mấy để ý và mặc kệ. Như mọi ngày cậu đang ngủ thì bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào mắt cậu, cậu khẽ chau mày rồi đưa tay mình lên che đi ánh nắng. Cậu cựa mình trên giường sau đó từ từ ngồi dậy, cậu mở đôi mắt bé nhỏ của mình và đập vào mắt mình là 1 chàng trai có vẻ ngoài anh tú, làn da khá ngâm, đôi mắt đen tròn đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau khi thấy cậu trai này khiến Can giật mình và thốt lên 1 tiếng chửi nhẹ:

"Hia. Thằng quỷ nhỏ, mày về nhà khi nào mà không báo với anh 1 tiếng. Mà vô phòng anh làm gì vậy?"

Cậu nói 1 tràng khiến cho cậu trai nhỏ này liền trố mắt nhìn Can. Cậu trai bèn lên tiếng:

"Ôi P'Can, em mới về nước đã lập tức chạy đến nhà anh ngay lập tức. Vậy mà anh nỡ mắng Ae. Ae giận".

Vâng, cậu trai ấy chính là Ae, người em kết nghĩa của Can. Ae về nước chung với Pete và đến ở ké nhà Can.
Ae dứt lời, Can lên tiếng nhẹ giọng:

"Được rồi. Chú mày về với Pete phải không? Mày xuống nhà trước đi, anh làm vscn xong sẽ xuống, anh có chuyện cần bàn với 2 đứa."

Ae nghe thế liền vui vẻ vâng dạ, rồi bước xuống giường và đi ra cửa để lê thân xuống nhà bếp.
Khi Ae vừa ra khỏi phòng thì Can cũng lê tấm thân của mình vào tắm rửa và vscn sạch sẽ. Xong xuôi, cậu mặc quần áo và đi xuống nhà dưới để hỏi chuyện Ae. Trớ trêu thay, khi cậu vừa đi xuống ngay trước của nhà bếp thì cậu thấy 1 màn chim chuột trước mắt mình. Cậu bất lực vỗ trán mình và lia mắt qua phòng khách, thì không thấy mấy đứa nhỏ đâu, chứ không thì tụi nhỏ đã phải bị gieo vào đầu bởi hình ảnh nhạy cảm của 2 con người không biết xấu hổ.
..
Sau đây là những câu từ ân ái của Ae và người kia.

Pete: "Đừng mà Ae. Pete có thể tự ăn mà."

Ae: "Ae thích đút cho người yêu của mình ăn đấy thì sao nào. P'Can cũng không có ở đây, Pete ngại gì chứ."

Pete nghe Ae nhắc tới P'Can thì liền ngừng ăn và hỏi Ae.

Pete: "Ae ơi. Pete nghe P'Le nói là P'Can đã gặp lại anh ta và đám nhóc đã biết anh ta chính là ba ruột của mình."

Ae nghe vậy liền xoa đầu Pete và tiếp lời:

"Pete đừng lo. Ae nhất định không để anh ta biết được sự tồn tại của 3 nhóc là con của anh ta và P'Can. Pete đừng nhắc đến anh ta trước mặt P'Can kẻo P' buồn."

Pete vâng lời Ae và bất giác đưa mắt nhìn ra phía cửa thì thấy Can đang đứng đó. Pete không khỏi hốt hoảng và có chút khựng lại. Ae thấy Pete lạ theo đó lia mắt theo hướng Pete nhìn và cả 2 đều chết trân khi thấy Can.
Can vẫn đứng đó mà không nói gì, một lúc sau Ae thấy không khí ngột ngạt, bèn lên tiếng:

"P' mau xuống đây đi, đứng ở đó làm gì thế P'Can"

Ae dứt lời thì Can lấy lại tinh thần và nở nụ cười trên môi và đi xuống lầu. Vừa xuống thì cậu thấy 2 đứa em của mình đơ ra nhìn mình với cái dáng vẻ này. Cậu bèn lên tiếng:

"Này 2 đứa nhìn anh dữ vậy? Mau vô ăn sáng với anh.

Cậu dứt lời thì AePete nhìn nhau và rồi đi xuống ăn sáng với Can.
Cả 3 đã ngồi vô bàn ăn thì Pete lên tiếng hỏi khi thấy Can hơi buồn:

"P'Can có sao không ạ? P' có mệt không ạ?"

Can nghe vậy vội trả lời:

"P' không sao, 2 đứa ăn đi. Không cần để ý anh đâu"

Cậu dừng 1 chút và đảo khắp nhà và cảm thấy nhà mình có cái gì đó thiếu thiếu nên bèn hỏi tiếp:

"Ủa 2 đứa cho P' hỏi là 2 đứa có thấy mn đâu không? Sao sáng giờ anh không thấy ai vậy?

AePete cùng nhìn nhau khi Can hỏi và Pete nói:

"Mn dẫn tụi nhỏ đi chơi rồi P', mn đi lúc mà tụi em vừa tới luôn ạ."

Can nghe vậy thì cũng yên tâm 1 chút và cả 3 đều tập trung vào ăn sáng khi Pete vừa dứt lời.
Sau khi ăn sáng xong thì AePete xin phép Can đi chơi và Can lên phòng làm việc giải quyết công việc của cty.
..
Trên phòng làm việc của Can🖥⌨

Can đang ngồi trước bàn máy tính, cậu đang tập trung xem hợp đồng thì bỗng điện thoại của cậu đổ chuông. Cậu cầm điện thoại lên xem thì thấy 1 số lạ đang gọi cho cậu. Cậu hơi chần chừ nhưng rồi cũng vuốt máy và nghe.
Đầu dây bên kia liền lên tiếng nói 1 hơi mà không cho cậu đáp lại.

"Cậu là Can phải không? Cậu là người thân của bé Mean Plan Primmie và cô Lemon cùng cô Nguyễn Tiểu Dĩnh phải không ạ? Hiện tại thì cả 3 bé và 2 người lớn đang ở trong bệnh viện thành phố do tai nạn giao thông. Mong cậu mau chóng tới đây gấp ạ."

Người kia vừa dứt lời thì cậu như không tin vào tai mình vừa nghe thấy những gì. Can xuýt nữa làm rơi điện thoại xuống bàn làm việc, một lúc sau Can đứng dậy và lấy chìa khóa xe cùng với áo khoác nhanh chóng chạy xuống gara và phóng xe tới bệnh viện thành phố.
..
Trên xe🚘

Sau khi ngồi lên xe và phóng ra khỏi nhà thì Can chạy với vận tốc tối đa nhất để đến bệnh viện. Đang dừng đèn đỏ thì điện thoại cậu 1 lần nữa vang lên, lần này là Ae gọi. Can liền kết nối điện thoại với tai nghe và nhấn nút nghe

Ae: "P'Can, P' đang ở đâu vậy?
Can hít 1 hơi và rồi nói: "Tao đang trên đường tới bệnh viện thành phố. Mày gọi có việc gì không?

Ae nghe thế cũng lo lắng và giả vờ không biết vụ tai nạn mà hỏi Can:

"Sao P' lại tới bệnh viện, có chuyện gì hả anh"

Can: "Tụi nhỏ với Le và Dĩnh Dĩnh bị tai nạn xe đang ở bệnh viện thành phố. Nên tao đang trên đường tới xem chuyện gì xảy ra"

Ae không vòng vo nữa mà cũng nói với Can:

"P'Can anh phải bình tĩnh nghe em nói nhé"

Can: "Có chuyện gì mày mau nói đi, tao tới bệnh viện rồi"

Lúc này Can đã tới bệnh viện và đang cho xe vô bãi đậu. Sau khi đỗ xe xong, cậu ba chân bốn cẳng chạy đến bàn tiếp tân hỏi phòng bệnh của mn.

Ae: "Chuyện tai nạn xe của mn thì em đã cho người điều tra ra rồi. Và đã biết ai gây ra nhưng có điều P' nhanh chóng tới phòng cấp cứu rồi em với Pete sẽ kể cho anh. Vậy nhé"

Ae nói xong liền cúp máy không để Can nói gì trong khi lòng Can đang rối bời mà nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu.
...
Bên ngoài phòng cấp cứu🏥

Ae Pete đang đi đi lại lại vì lo lắng cho tụi nhỏ và 2 người chị của mình. Can vừa tới phòng cấp cứu không khỏi lo lắng mà chạy tới 2 cậu để hỏi tình hình của mn.
Pete chợt thấy Can đã tới nên vội khều Ae và lên tiếng:

"P' Can, anh tới rồi"

Can dường như không nghe thấy lời Pete nói mà vẫn tập trung vào cánh cửa phòng cấp cứu. AePete thấy thế cũng không dám làm phiền chỉ biết đứng kế bên động viên anh mình.
2 tiếng sau khi Can tới thì có 1 cô y tế hốt hoảng chạy ra thông báo cho người nhà bệnh nhân. Cả 3 thấy cô liền chạy lại hỏi han tình hình thì cô y tá lên tiếng:

"3 cậu, ai là cha ruột của 3 bé. 2 bé trai đang trong tình trạng nguy kịch, vì 2 bé bị mất máu quá nhiều. Chúng tôi cần nhóm máu ABRH- vì đây là nhóm máu hiếm cho nên ngân hàng máu không đủ lượng máu. Vì vậy chúng tôi cần cha ruột của bé, nếu như không được cung cấp máu gấp thì 2 bé e là sẽ để lại di chứng sau ca mổ"

Cậu với AePete nghe xong những lời này thì không khỏi bàng hoàng. Cậu tuy là baba của 3 đứa nhỏ nhưng cậu chỉ chung nhóm máu với bé Primmie thôi. Còn MeanPlan thì trớ trêu thay lại chung nhóm máu của Tin. Cậu không muốn Tin biết sự tồn tại của 3 đứa nhỏ, nhưng có lẽ ông trời lại muốn cha con họ trùng phùng sau bao năm xa cách.
Can đang trong mớ hỗn độn thì Ae lay tay cậu làm cậu giật mình.

Ae: "P'Can bây giờ phải làm sao đây. 2 đứa nhóc lại chung nhóm máu với hắn. Hay là P' nói cho hắn biết về chúng để còn cứu tụi nhỏ không thì sẽ hối hận đó P'. Sau khi chúng khỏe rồi thì P' tính sau cũng được"

Can nghe những lời đó của Ae thì cậu nữa muốn nữa không. Nhưng vì tính mạng con cậu nên cậu đành đồng ý.

"Nếu đã tới nước này rồi thì mày với Pete gọi hắn đến đây rồi có gì tao sẽ nói với hắn".

AePete tuân lệnh Can thì Pete đi gọi cho Tin và bảo Tin tới bệnh viện gấp và Pete hứa sẽ giải thích mọi chuyện cho Tin biết. Thế là sau 30' từ lúc nhận cuộc gọi của Pete thì Tin đã và đang đứng đối diện với 3 cậu. Tin cũng khá bất ngờ khi thấy Can trong bộ dạng này, mắt cậu sưng húp lên vì khóc quá nhiều, bàn tay và cơ thể cậu đang run rẩy vì sợ.
Sau 1 lúc khi Tin tới thì Can bình tĩnh hơn và nói với Tin.

"Tin, tôi biết anh có nhóm máu ABRH- và các con tôi đang cần chúng để duy trì sự sống, vì thế tôi cầu xin anh có thể giúp tôi lần này có được không? Có gì tôi sẽ giải thích cho anh sau. Bh các con tôi đang cần máu gấp. Tôi cầu xin anh"

Cậu vừa dứt lời thì ba mẹ cậu cùng với ba mẹ Tin đang tiến vào. Cả 4 thấy thế liền vái chào lễ phép. Sau khi chào hỏi xong thì mẹ cậu tiến đến bên cậu và hỏi thăm tình hình.

"Can của mẹ, có chuyện gì xảy ra với tụi nhỏ vậy con"

Can lúc này lại tiếp tục khóc và gục vào vai bà mà kể mọi chuyện và bà cùng 3 vị PH còn lại cũng khóc theo. Tin lúc này không khỏi bàng hoàng và 1 đống tại sao trong đầu anh khiến anh đau đầu và định hỏi Can thì lần này bác sĩ đi ra với bộ dáng gấp gáp và lên tiếng.

"Ai là ba ruột của 2 đứa nhỏ, chúng hiện tại rất yếu và cần máu gấp mới mong cứu sống chúng"

Vị bác sĩ già dứt lời thì Can liền không chừng chừ mà chạy đến bên Tin và cậu đã quỳ xuống ôm chân Tin mà năn nỉ cầu xin anh cứu chúng.

"Tin, coi như tôi cầu xin anh đấy Tin, anh làm ơn cho chúng máu của anh đi, nếu không e là chúng sẽ mất mạng và anh sẽ phải hối hận đấy Tin. Anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi cầu xin anh"

Hành động của Can khiến mn ngạc nhiên và gia đình Tin thì khó hiểu, vì sao chúng cần máu của Tin, vì sao nếu chúng không được cứu thì Tin sẽ hối hận, vì sao Can đã bỏ đi sau chừng ấy năm bây giờ có con thì lại cầu xin Tin cứu chúng....1 mớ bồng bông trong đầu khiến Tin tức nước vỡ bờ, Tin liên tục hỏi Can khiến Can chịu không nổi, nên bèn đứng dậy đối diện anh và lớn tiếng hét:

"PHẢI TIN, NÓ LÀ CON CỦA TÔI VÀ ANH SAU CÁI ĐÊM VÀO 6 NĂM TRƯỚC. CHÚNG KHÔNG CÓ MẸ MÀ CHỈ CÓ BA THÔI. VỪA LÒNG ANH CHƯA HẢ TIN"

Cậu nói hết những điều chất chứa lâu nay trong lòng, bổng cảm thấy trút bớt gánh nặng. Lúc này cả nhà Tin rất sốc vì họ biết được họ đã có cháu từ lâu. Ba mẹ của Tin thì quý Can lắm, họ luôn mong muốn cậu trở thành con dâu họ, nhưng họ không ngờ rằng cậu và thằng con trai trời đánh của mình có con với nhau, trong khi cậu là con trai và còn rất trẻ.
Tin bàng hoàng không tin vào những gì Can nói cho tới khi ba mẹ Can với AePete xác nhận thì anh vui lắm. Lúc này bác sĩ già thấy thế liền nói với anh.

"Nếu cậu là ba đứa nhỏ thì mời cậu đi lấy máu. Nhưng cậu chỉ có thể cho 1 bịch máu và 1 đứa nhỏ, còn 2 đứa còn lại thì..."

Gđ Tin nghe thế thì vui lắm vì họ không những có 1 đứa cháu mà có những 3 đứa, 2 trai 1 gái. Ba Tin cũng cùng nhóm máu nên nói với bác sĩ, còn Can sẽ đi lấy máu cho bé Primmie. Bác sĩ liền gọi y tá và dẫn ba người họ đi xét nghiệm máu và lấy máu. Nhưng tới lượt Can xét nghiệm thì không mấy suôn sẻ vì trong kết quả thì cậu đã có thai được 3 tháng vì vậy không thể cho máu được. Cả 3 người họ khi biết được thì rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Do bé Primmie có nhóm máu bình thường nên cũng không cần lấy máu cậu mà thay vào đó là máu của bệnh viện.
Sau khi cha con Tin với Can đi xét nghiệm và lấy máu của họ để truyền cho 2 bé trai thì giờ đây họ đang có cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa lo. Vui vì họ có cháu và Can đang có thai lần 2, lo vì không biết tình hình của 5 con người kia ra sao nữa.
Cả 3 cứ thế mà thơ thẫn đi tới phòng cấp cứu. Sau 1 hồi thì cả 3 đã có mặt ở cấp cứu, mọi người thấy họ có vẻ thẫn thờ cho nên mẹ Tin lên tiếng hỏi chồng mình:

"John có chuyện gì sao, tại sao cha con ông lại làm vẻ mặt này?"

Ông John sau 1 lúc thì cũng lên tiếng:

"Thằng Can, nó không thể lấy máu được vì thằng bé đang có thai"

Sau lời nói của ông thì tất cả mn đều không thể tin được. Trong lúc mn đang lẫn lộn cảm xúc thì Can bất ngờ lên tiếng đánh bay suy nghĩ của mn.

"Thưa cô chú và ba mẹ, Can có chuyện muốn nói ạ"

Mẹ Tin đi đến bên Can và bà an ủi cậu, cậu tiếp tục nói:

"Con...con muốn bỏ đứa bé"

Cậu nói câu này như tiếng sét ngang tai mn. Mn đang nghe thấy điều gì vậy, cậu là đang muốn bỏ đứa bé ư? Lúc này Tin biết được đứa bé lần này cũng là của mình vì vậy anh nhất quyết không cho bỏ đứa nhỏ và sẽ làm Can tin tưởng mình. Sau 1 lúc Tin đi đến bên Can và ôm Can vào lòng thật chặt, mặc kệ cậu có vùng vẫy nhưng anh quyết không buông, anh bắt đầu thủ thỉ bên cậu:

"Can, anh xin em đừng bỏ đứa nhỏ có được không em? Đứa nhỏ vô tội, anh biết là em không tin anh nhưng em có thể cho anh 1 cơ hội để chăm sóc ba con em được không?"

Sau câu nói ấy của anh thì Can càng khóc lớn hơn. Can không chắc rằng mình có thể bao dung và có thể tha thứ cho anh sau những gì anh đã nói với đám bạn của anh vào năm đó, lời nói đó đã khiến cậu phải tổn thương 1 thời gian dài. Điều này cậu cần phải có thời gian mới quyết định được. Cậu không nói gì và cũng không khóc nữa, cậu đẩy anh ra và đi lại ngồi ngay ghế dài ở hành lang. Mn thấy thế cũng không muốn làm phiền cậu và muốn cậu bình tĩnh hơn.
Sau 5h phẩu thuật thì cuối cùng đèn phòng đã tắt. Vị bác sĩ già đi ra với gương mặt mệt mỏi và nhiều mồ hôi. Ông tiến gần mn và nói:

"Ca phẫu thuật đã thành công với 5 người họ, nhưng có 1 chuyện đã xảy ra"

Ông dừng 1 chút thì Can lo lắng mà nói:

"Có chuyện gì xảy ra với họ, ông mau nói nhanh đi bác sĩ"

Bác sĩ: " Tôi cần gặp riêng ba đứa nhỏ. Phiền cậu đây đi theo tôi có được không?"

Can không vòng vo và nhanh chóng đi theo bác sĩ vào phòng làm việc của mình.
..
Phòng bác sĩ

Sau khi cả cậu và ông bác sĩ già đã ngồi vào ghế thì vị bác sĩ lên tiếng:

"Cậu là ba tụi nhỏ cho nên tôi cần thông báo 1 chuyện và mong cậu bình tĩnh"

Ông bác sĩ ngưng 1 tí thì cậu lo lắng vội hỏi:

"Bác sĩ, có chuyện gì xảy ra với tụi nhỏ sao mà ông gặp riêng tôi. Ông nói nhanh lên"

Bác sĩ già từ tốn giải thích tình hình của 3 nhóc tì và 2 cô gái:

"Thật ra thì bé lớn với bé nhỏ không sao, mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Chỉ có 1 vấn đề ở cậu nhóc giữa mà thôi. Thằng bé sau khi được truyền máu thì không sao nữa nhưng nó lại ảnh hưởng tới não bộ của cháu bé. Có thể sau khi tỉnh đứa nhỏ sẽ không nhớ ai cả và sẽ có chút hoãn loạn tới thần kinh của bé. Trí nhớ của bé sẽ không như những đứa trẻ khác, nó sẽ không ý thức đc việc mình đang làm".

Vị bác sĩ già ngừng 1 lúc rồi nói tiếp:

"Vì vậy tôi muốn cậu cùng gđ là tuyệt đối không nên làm cậu bé kích động và cho bé cảm giác an toàn. Như vậy cháu bé mới mau khỏi và hồi phục"

Cậu nghe xong lời bác sĩ dặn thì cậu không tin vào tai mình vừa nghe những gì. Tại sao đứa con bé bỏng của cậu lại xảy ra chuyện này như vậy. Tại sao ông trời không cho cậu chịu thay cơn đau này thay con trai mình. Hàng loạt câu hỏi trong đầu cậu, và cậu cũng không biết mình làm sao quay về phòng bệnh con cậu đang nằm. Trước mắt cậu bây giờ là mọi người đang nhìn cậu 1 cách khó hiểu và lo lắng, không biết vị bác sĩ kia đã nói những gì mà bây h cậu vô hồn như vậy.
Thấy thế cho nên mẹ Can đi lại chỗ con trai mình và hỏi tình hình:

"Can con yêu, mấy đứa nhỏ có sao không con. Bác sĩ đã nói những gì vậy con?"

Can không nói gì mà chỉ biết ôm mẹ và bắt đầu khóc nức nở. Mọi người thấy thế cũng chỉ biết an ủi và không nói gì để mặc cậu.
Sau 1 hồi cậu khóc chán chê và thấm mệt thì cậu không khóc nữa. Cậu lấy lại tinh thần và bảo mọi người về và chỉ bảo mẹ cậu ở lại vì cậu có chuyện muốn nói với bà. Mọi người hiểu ý cậu cũng đành làm theo và chào nhau rồi ra về, nhưng có vẻ như có ai đó không cam tâm ra về mà chỉ chăm chú nhìn cậu.
Sau khi ba mẹ Tin về thì trong phòng bệnh chỉ có cậu, Tin và mẹ cậu. Lúc này không khí trong phòng bệnh hơi ngột ngạt mà mẹ Can muốn cho Tin và con trai bà không gian riêng để giải quyết mâu thuẫn. Thế nên bà lên tiếng dặn Can và Tin:

"Can, mẹ đi ra ngoài mua ít đồ, con ở đây với Tin và tụi nhỏ. Có chuyện gì thì gọi cho mẹ nhé con yêu. Mẹ đi đây."

Bà quay sang Tin và nói:

"Tin à, bác biết năm xưa con không cố ý nhưng bây giờ có cơ hội rồi vì vậy con nên nắm bắt, đừng khiến thằng Can phải đau khổ thêm nữa. Nó đã chịu quá đủ rồi con à. Bác tin ở con, cố lên con rể ta".

Nói rồi bà liền đi ra cửa phòng và để lại không gian cho đôi trẻ. Sau khi mẹ ra khỏi phòng, thì bây giờ trong phòng bệnh chỉ có TinCan và các con cậu đang nằm trên giường bệnh. Tin khẽ đi đến bên cạnh chỗ Can đang ngồi và khẽ choàng tay qua vai Can an ủi và vỗ về cậu. Tin biết tất cả là do mình gây ra và bản thân cũng muốn bù đắp tình cảm bao năm qua cho ba con Can.
Can cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai kia đang xoa nhẹ vai cậu, cậu dường như không còn đủ sức để đẩy con người kia ra, mà từ từ vòng tay qua eo của ai kia mà ôm thật chặt. Can khẽ trách móc anh đủ điều, anh vẫn từ tốn xoa lưng cậu và mong cậu tha thứ lỗi lầm của mình gây ra. Do quá mệt và khóc quá nhiều nên Can dần chìm vào giấc ngủ, Tin thấy thế khẽ bế cậu lên và nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường bệnh kế bên.
Sau khi Can nằm ngay ngắn trên giường thì anh ngồi xuống ghế cạnh giường cậu mà nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn của cậu lên hôn nhẹ và thì thầm bên cậu:

"Can à, anh xin lỗi vì năm xưa đã bỏ mặc em, sỉ vả em trước mặt nhiều người, xin lỗi vì đã đuổi em ra khỏi cuộc đời anh. Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em và các con bao năm qua, anh mong em và con tha lỗi cho anh và cho anh 1 cơ hội bù đắp cho em được không? Anh yêu em Can".

Nói rồi anh khẽ nhắm mắt và chìm vào giấc mộng, ngay khi anh vừa thiếp đi thì cậu đã dậy từ lâu. Cậu mở mắt và nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc vàng nhạt của anh mà suy nghĩ vẩn vơ:

"Tin, em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, em không còn giận anh nữa. Em rất yêu anh, em cũng muốn ở bên cạnh anh nhưng em sợ các con gặp nguy hiểm khi nhận lại daddy của chúng, em sợ chúng không chịu được đả kích này, nên mong anh hãy từ bỏ em và tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh vợ tương lai của anh. Em yêu anh Tin".

Sau hàng loạt suy nghĩ trong đầu cậu thì Can cũng buông lỏng cơ thể và đánh 1 giấc dài tới sáng hôm sau.
...

Ngày 30 tháng 4 năm 2021
Dạo gần đây Ty hơi bận nên có lẽ sẽ ra chap ít hơn hoặc dồn lại rồi đăng 1 lượt cho mn đọc.

Từ chap sau mình sẽ thay đổi tên các bé theo tiếng Trung nhé. Vì chap sau trở đi sẽ có biến mình đổi tên họ lun ạ.
Yêu mn😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com