Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 8


Từ hôm nộp danh sách tiết mục, thời gian trôi nhanh như nước chảy qua kẽ tay. Những bước nhảy lúng túng đầu tiên, mọi người đã tìm được nhịp điệu, dần nắm bắt được những động tác khó nhằn.

Tiết mục nhảy hiện đại của lớp Vi Lam thành hình sau nhiều buổi tập ngập tiếng nhạc, tiếng cười và cả tiếng thở dài mệt mỏi.

Dù không phải người tham gia, Vi Lam luôn có mặt đều đặn trong mỗi buổi tập, làm những việc nhỏ: in lời nhạc, giúp chỉnh âm lượng, rồi sau này là đi mua nước cho các bạn, gấp khăn mồ hôi, hoặc đơn giản chỉ đứng bên cạnh cười khẽ khi ai đó nhảy sai nhịp.

Thỉnh thoảng, khi trời quá nắng, cô đi lấy nước về, đặt từng chai lên bàn đá dưới gốc cây, gọi các bạn đến uống. Có hôm một bạn nữ tập xong mệt quá, Vi Lam lẳng lặng lấy bánh trong cặp mình đưa, chỉ nói:
"Có mang dư, cậu ăn đi, còn ấm đấy."

Những hành động ấy, lại khiến người ta dễ dàng nhớ đến.

Kế hoạch của trường dán rõ ràng ở bảng thông báo: ngày tổng dợt chính thức vào thứ Sáu tuần này, từng lớp sẽ lên sân khấu theo lịch. Những ngày cận kề, ai cũng trở nên bận rộn hơn, náo nhiệt hơn.

Chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học vang lên, Vi Lam lại cẩn thận xếp khăn, sắp nước, chuẩn bị đồ cho buổi tập cuối cùng. Trước khi rời khỏi lớp, cô còn quay lại kiểm tra danh sách người biểu diễn lần cuối, sợ thiếu sót.

Ở một góc sân sau, gió chiều thổi nhẹ, tiếng loa bật nhạc vang lên, các bạn trong lớp đã xếp hàng sẵn sàng. Vi Lam không tham gia, nhưng đứng sau sân khấu cầm bảng hiệu lớp, cùng với vài bạn phụ trách hỗ trợ khác.

Tống Duyệt xuất hiện ở cuối hành lang để kiểm tra tiến độ của các lớp. Ánh mắt cậu lướt qua các nhóm, dừng lại một chút khi thấy Vi Lam đang đứng bên cạnh lớp. Vi Lam hơi khựng lại, tim bỗng đập mạnh một nhịp. 

Tống Duyệt không chú ý nhiều, chỉ thoáng nhìn một cái rồi tiếp tục bước vào trong. Vi Lam vẫn đứng im, cố gắng không để lộ sự bối rối.

Ngay khi anh bước vào sân, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi. Những nhóm học sinh xung quanh không kìm được sự chú ý, bắt đầu thì thầm, rồi những tiếng chào hỏi vui vẻ vang lên:

"Ôi, là Tống Duyệt kìa!"
"Anh ấy đến lớp mình rồi, thật sự là rất cool luôn."
"Tống Duyệt, sao lại đến đây vậy? Đến xem lớp mình tập à?" – Một bạn đứng gần đó cười nói, giọng điệu có phần khích lệ.

"Anh ấy tới kiểm tra thôi mà, chắc là sẽ hỏi về các tiết mục đã hoàn thành xong chưa." – Một bạn khác góp chuyện, rồi nhìn về phía Tống Duyệt với ánh mắt ngưỡng mộ.

Vi Lam đứng một góc, không dám nhìn trực diện, chỉ nhẹ nhàng quan sát. Cô cảm nhận được bầu không khí xung quanh, nơi mọi người đều vui vẻ bắt chuyện với Tống Duyệt, hỏi về tiến độ của các tiết mục. Tống Duyệt, nở nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt ấm áp, đáp lại mọi người một cách tự nhiên và thoải mái.

Vi Lam lặng lẽ đứng một bên, trái tim lại một lần nữa đập thình thịch khi nhận ra Tống Duyệt đang bước về phía lớp của mình. Ánh mắt anh vô tình lướt qua cô, và trong giây phút đó, hai người nhìn nhau. Cô vội vàng quay mặt đi.

Buổi tổng dợt chính thức vào ngày mai, và hôm nay là một trong những buổi chuẩn bị cuối cùng của các lớp. Mọi người đều đã cố gắng hết sức. Vi Lam nhìn từng động tác của mọi người, tự cảm thấy vui vì mình đã có thể góp phần nhỏ vào thành công chung. Những bước nhảy ấy, những tiếng cười, và cả những lần sửa sai, tất cả đều là những ký ức đáng nhớ.

Khi kết thúc buổi tập, các bạn đều vui vẻ, thỏa mãn vì đã hoàn thành xong một buổi luyện tập tốt. Vi Lam lặng lẽ thu dọn lại đồ đạc, đi lấy nước cho những bạn còn lại, rồi một lần nữa cất bước về phía hành lang trường, trong lòng nhẹ nhàng mà lại có chút bâng khuâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com