Viết cho anh, một lần nữa
Vi Lam rời khỏi nhà Lý Nhiên. Gió đêm mát lạnh lùa qua vạt tóc dài buông lơi sau lưng, mang theo mùi cỏ cây quen thuộc của khu dân cư cũ kỹ. Con đường nhỏ dẫn về nhà chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt.
Về đến cổng, cô khẽ đẩy cửa sắt, vừa mở vừa nói vọng vào:
"Cháu về rồi ạ."
Trong nhà, ánh đèn bếp hắt ra vàng ấm. Bà nội đang ngồi bóc vỏ đậu dưới ánh đèn tuýp, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi gật nhẹ:
"Về rồi thì rửa tay đi. Ăn chưa đó?"
"Dạ, con ăn rồi ạ. Mẹ Lý Nhiên còn gửi bánh cho cả nhà."
Cô đặt hộp bánh lên bàn, nghiêng người cởi giày.
Từ phòng khách, tiếng ti vi đang mở nhỏ. Chú của cô, đang ngồi đọc báo, mắt liếc lên khi thấy cô về, chỉ "ừ" một tiếng.
Còn thím, từ trong bếp bước ra:
"Ăn rồi à?"
Vi Lam đưa hộp bánh qua, mỉm cười. "Mẹ của Lý Nhiên làm, bảo con mang về biếu cả nhà."
Thím cô đón lấy, mở ra xem qua rồi cười:
"Ừm, gửi lời cảm ơn của thím đến mẹ của Lý Nhiên nhé. Cũng khéo tay thật đấy."
Bà đặt hộp bánh lên bàn, liếc nhìn Vi Lam một cái rồi nói thêm:
"Con lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."
"Dạ vâng" Vi Lam gật đầu, đáp khẽ một tiếng.
Nước ấm xối xuống mái tóc, trôi đi bụi đường và chút mệt mỏi còn sót lại trong ngày. Mùi sữa tắm dịu nhẹ thoảng quanh, khiến cô thấy lòng dịu xuống.
Tắm xong, Vi Lam lau tóc sơ, mặc áo ngủ rồi trở lại phòng mình. Không bật đèn trần, chỉ để chiếc đèn bàn sáng dịu hắt xuống góc bàn học. Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn khẽ lay nhành cây, ánh trăng nghiêng soi một mảng sáng mềm trên bậu cửa.
Phòng của Vi Lam nhỏ, gọn gàng, kê một chiếc bàn học sát cửa sổ. Trên kệ sách là vài món đồ lưu niệm và mấy cuốn sách xếp ngay ngắn.
Vi Lam tựa nhẹ lưng vào thành ghế, ngón tay vô thức mân mê mép quyển sách chưa mở. Gió lùa qua khe cửa sổ, đưa vào mùi hương dịu của hoa quế đầu ngõ, khiến lòng người dễ mềm đi một chút.
Trong đầu cô, hình ảnh cậu thiếu niên đứng tựa vào hành lang khi chiều lại hiện lên – nụ cười ấm, ánh mắt nhẹ như nắng, và cả sự hiện diện dịu dàng đến mức khiến người khác không nỡ rời mắt.
Lòng như có dòng suối nhỏ trôi ngang. Ngồi lặng một lúc, rồi với tay lấy quyển sổ nhỏ để ở ngăn kéo bàn. Là một cuốn sổ bìa da màu xanh nhạt, mép giấy đã hơi cong.
Cô mở đến trang còn trống, cầm bút, ngập ngừng một lát rồi viết từng dòng bằng nét chữ mềm:
Mình lại nhớ tới cậu ấy.
Nắng hôm đó rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì thật sâu.
Không biết từ lúc nào, cứ mỗi khi nghĩ đến điều gì đẹp đẽ, trong đầu lại hiện lên hình bóng ấy.
Vi Lam viết xong, nhìn một lúc rồi khẽ mỉm cười, đóng sổ lại. Không có gì cao trào, cũng chẳng cần ai hay biết — chỉ một mình cô, cùng với những cảm xúc lặng lẽ đang lớn dần theo tháng ngày.
Ngoài cửa sổ, trăng vẫn lặng lẽ trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com