chap 14
Bộp! viện trưởng Phó ném đống ảnh xuống bàn ngay trước mặt cô đang ngồi, ông ta đứng dậy đi đi lại vài vòng, 2 tay chắp ở đằng sau lưng
- Viện trưởng, chuyện hôm nay tôi rất xin lỗi
- Sam Sam, cô có biết cô ta là ai không? Bố cô ấy có rất nhiều cổ phần của bệnh viện chúng ta. Ngày hôm nay cô ta nói như vậy ý là muốn tôi cho cô thôi việc_ Ông ta vừa nói vừa cau mày và ngồi xuống ghế rồi nói tiếp
- Cô là 1 trong những bác sĩ rất có năng lực mà tôi rất coi trọng
- Viện trưởng, tôi...
- Được rồi, chuyện cá nhân của cô tôi không xen vào. Chuyện để cô thôi việc cũng sẽ không có, nhưng tôi mong cô đừng để chuyện ngày hôm nay xảy ra thêm 1 lần nào nữa, cô quay lại làm việc đi_ Cô đứng dậy rồi cúi chào và cầm mấy tấm ảnh đi
- Cảm ơn viện trưởng
Cộc...Cộc...Cộc
- Vào đi
- Anh Trịnh, tôi muốn anh xem cái này
Thư ký của Trịnh Minh Kiệt đưa điện thoại đang phát lại cảnh Hoa Bích Ngọc tát Khúc Tiểu Sam xuống bàn, anh xem mà không khỏi tức giận, bàn tay nắm chặt đập mạnh xuống bàn
- Hoa Bích Ngọc, cô dám cho người theo dõi tôi, chuẩn bị xe cho tôi
- Vâng
- Con định đi đâu ?_ Ông Trịnh từ ngoài bước vào phòng làm việc
- Sao bố lại tới đây ?_ Ông ném quyển báo xuống dưới mặt bàn và ngồi xuống ghế, mặt bìa tờ báo có hình ảnh của cậu và Khúc Tiểu Sam với tiêu đề "Giám đốc tập đoàn Do Ji sắp kết hôn nhưng vẫn chưa quên được tình cũ "
- Ngồi xuống
- Không phải ta đã nói với con thời gian này có rất nhiều paparazzi hay sao ?
- Bố, đây chỉ là sự hiểu lầm, chỉ là con tới nói chuyện 1 chút với Tiểu Sam thôi
- Nói chuyện 1 chút ? Ngay cả khi ban ngày con gọi cô ta đến văn phòng để nói chuyện thì đám paparazzi kia cũng có cả tá chuyện để viết rồi, huống hồ con còn gặp con bé lúc đêm muộn rồi, lại ngay trước cửa nhà nó nữa, con làm ta thật mất mặt
- Con xin lỗi
- Nên nhớ, đám cưới của con và con bé Bích Ngọc đã được thông báo chính thức, lo mà giải quyết chuyện này đi
- Bố yên tâm, cô ta là người bám lấy con, chuyện đám cưới sẽ không có gì thay đổi đâu
- Thời gian này đừng có chạm mặt hay gặp con bé Tiểu Sam
- Vâng
-----------------------------------------
Đã là giờ nghỉ trưa, Cố Thừa Trạch dừng bàn tay đang đánh máy và vươn vai 1 chút cho đỡ mỏi, anh tựa người vào ghế rồi lấy mở điện thoại đọc 1 chút tin tức thì thấy đoạn video của Khúc Tiểu Sam và Hoa Bích Ngọc, đến đoạn Hoa Bích Ngọc định tát thêm 1 lần nữa thì bị Khúc Tiểu Sam nhưng bị cô giữ lại, anh cười cười rồi lẩm bẩm
- Tôi biết là cô sẽ không chịu bị phát đánh thứ 2 mà
Cố Thừa Trạch cất điện thoại vào trong túi áo rồi đi tới nhà ăn, hôm nay anh không muốn ra ngoài ăn trưa nên cùng thư ký Dương xuống nhà ăn của công ty. Anh đi qua 1 nhóm nhân viên nữ đang đứng với nhau xem đoạn video
- Cô ta thật là mặt dày, biết người ta sắp làm đám cưới rồi mà còn ve vãn vị hôn phu của Hoa Bích Ngọc, bị cô ta tát là đúng
- Ôi trời, cô ta cũng không phải dạng vừa đâu, còn dám giữ tay của Hoa Bích Ngọc lại kìa
- Tôi mà là Hoa Bích Ngọc tôi sẽ thuê người đánh cho cô ta 1 trận
- Nhưng tôi nghe nói Trịnh Minh Kiệt tới tìm cô ta mà
- Trịnh Minh Kiệt là người nói lời chia tay với cô ta trước, chắc chắn cô ta đã giở mánh khóe để Trịnh Minh Kiệt tới gặp mình
- Các cô định đứng tám chuyện để thay cho bữa ăn trưa à ?
- Cố Tổng
- Cố Tổng
- Chúng tôi chỉ đứng nói chuyện 1 chút thôi ạ, chào Cố Tổng
Đám nhân viên nữ nhanh chóng giải tán đi chỗ khác, Dương Thừa Lâm bê 2 khay cơm tới bàn Cố Thừa Trạch vừa ngồi
- Cố Tổng, có phải vì bọn họ nói chuyện liên quan tới bác sĩ Khúc nên anh thấy khó chịu ? chứ mọi lần không phải anh nói không quan tâm tới bọn họ nói chuyện gì à ?
- Thi thoảng cũng phải lên tiếng chỉnh đón bọn họ chứ, đâu thể để họ nói linh tinh về người khác như vậy được.
- Sao anh biết họ nói linh tinh ? biết đâu bác sĩ Khúc lại là người như vậy thật. Á á á đau...đau_ Lin Da từ đằng sau xuất hiện véo tai Dương Thừa Lâm
- Dương Thừa Lâm, có phải thời gian ăn cơm trưa của anh rảnh quá nên nói xấu Sam Sam của em không hả
- Lin Da, cô từ đâu xuất hiện vậy ?
- Lạc Lạc, em đến đây làm gì vậy ?
Lin Da đưa cho Cố Thừa Trạch 1 chiếc túi rồi ngồi xuống ghê
- Quà của bà nội gửi về cho anh, bà bảo phải tận tay đưa tới cho anh, nếu không về bà sẽ xử em
- Đợi anh về nhà rồi đưa cũng được mà
- Về nhà ? ngày cuối cùng em gặp anh ở nhà là tuần trước đấy, còn nói là về nhà đưa à ?
- Hôm qua anh về mà, không phải tối hôm qua em không về nhà hay sao ?
- Anh mau ăn cơm của anh đi, đừng nhiều chuyện, em tới để đưa cho anh đồ thôi, giờ em phải đi rồi, Thừa Lâm, anh ăn nhiều vào nha,ăn xong thì uống lon nước này, em đi đây, bye bye
Nói xong, Lin Da đặt 1 lon nước ép hoa qua bên cạnh khay cơm của Dương Thừa Lâm rồi đi. Dương Thừa Lâm nhìn lon nước biết Lin Da đã đi xa, anh ta lấy tay đẩy dịch về phía Cố Thừa Trạch
- Con bé mua cho cậu mà, đâu phải cho tôi
- Nước của Lin Da mua, tôi thực sự không dám nhận
- Cậu nói vậy là có ý gì ? con bé có gì không tốt ? xinh đẹp, học giỏi lại còn lanh lợi nữa
- Chính vì thế nên tôi càng không dám nhận
Mấy ngày qua thực sự làm cô cảm thấy rất mệt mỏi, tuy chuyện của cô và Trịnh Minh Kiệt đã dần lắng xuống, nhưng mấy lời thì thầm từ những người xung quanh vẫn còn rất sôi động. Hôm nay là sinh nhật của Lin Da nên cô ra ngoài đi mua quà sinh nhật cho cô ấy
- Alo, Lạc Lạc, có chuyện gì vậy ?
- Bà đang làm gì đấy ?
- Tôi đang ra ngoài chút, bà gọi điện nhắc tôi bữa tiệc tối nay chứ gì, tôi nhớ mà
- Đó là 1 phần thôi, tôi còn muốn nhắn với bà là tôi đã điều ông trai yêu quý của tôi qua đón bà rồi
- Đâu cần thế, tôi tự đi được mà
- Tôi không yên tâm để bà đi xe 1 quãng đường xa đâu
- Không phải tổ chức ở nhà bà hay sao ? gần mà
- Nhà đó có hơi nhỏ nên tôi chuyển tới nhà ở Nam Mi rồi,
- Nhỏ ? bà định mời bao nhiêu người tới dự sinh nhật vậy
- Ít thôi, không nói nhiều, sau khi ông ấy từ công ty về sẽ rẽ qua đón bà, thế nhé
- Thôi được rồi.
Cô tắt máy rồi quay về nhà luôn để chuẩn bị đồ, đang lái xe thì cô nhận được điện thoại của Cố Thừa Trạch, anh ta sẽ tới đón cô lúc 18h. Vừa bước vào phòng cô để mấy túi đồ xuống đất rồi ngồi xuống giường xoay xoay cổ chân và đấm đấm vào chân, hôm nay cô phải đi rất nhiều nơi mới tìm thấy đồ phù hợp với Lin Da. Cô chọn 1 bộ váy liền hở vai, mái tóc xoăn được xõa xuống, đã lâu rồi cô không trang điểm đậm như này, mọi ngày chỉ là trang điểm nhẹ nhàng phù hợp với công việc của cô, đang xịt 1 chút nước hoa thì cô nhận được cuộc gọi từ Lin Da
- Alo, bà hả, tôi có 1 tệp tài liệu cần phải lấy ngay từ Xuyến Chi , bà tới lấy hộ tôi được không ? Bà với cô ấy cũng đã gặp nhau mấy lần rồi đấy
- Được, bà gửi địa chỉ đi tôi tới lấy hộ bà
- Được, tôi sẽ nói trước với Xuyến Chi là bà tới lấy thay
Cô nhìn đồng hồ bây giờ đã gần đến giờ Cố Thừa Trạch tới đón cô, cô đọc tin nhắn ghi địa chỉ từ Lin Da, rồi gọi điện thoại cho Cố Thừa Trạch
- Thừa Trạch, Lin Da có nhờ tôi đi lấy hộ cô ấy tệp tài liệu, giờ tôi sẽ tới quán cafe gần chỗ tòa soạn của cô ấy
- Được, vậy tôi sẽ tới đó đón cô
Cô ra phía ngoài đường lớn và bắt taxi tới địa điểm đã hẹn, cô vào quán và tìm Xuyến Chi
- Đại ca, người vừa bước vào quán là cô ta
- Có chắc không ?
- Kia là Xuyến Chi, phóng viên thực tập đi theo cô ta, theo như em điều tra được cô ta sẽ tới gặp nhân viên thực tập đó để lấy tệp tài liệu
- Cô ta ra rồi, đại ca
- Đi thôi
Khúc Tiểu Sam vừa cầm tệp tài liệu đi ra ngoài, cô đứng ở gần đường để đợi Cố Thừa Trạch tới. Từ xa Cố Thừa Trạch đã nhìn thấy cô, anh lấy điện thoại gọi cho cô
- Sam Sam, tôi thấy cô rồi, tôi đang dừng đèn đỏ, chờ tôi chút
- Được
Cố Thừa Trạch nhìn về hướng cô đứng, chợt có 1 chiếc ô tô đen dừng lại trước mặt Khúc Tiểu Sam rồi nhanh chóng kéo cô vào xe. Khúc Tiểu Sam đang cầm điện thoại nhắn tin với Lin Da thì giật mình vì 1 bàn tay to lớn kéo vào bên trong xe, vào đến trong cô bị 1 bàn tay khác úp 1 chiếc khăn có tẩm thuốc mê vào miệng và mũi của cô khiến cô bất tỉnh. Đúng lúc đó đèn đường chuyển sang màu xanh, Cố Thừa Trạch nhanh chóng ấn ga phòng nhanh theo chiếc xe đen đó
- Alo, Thừa Lâm, Khúc Tiểu Sam bị 1 chiếc xe đen biển số 88- NN – 573 bắt cóc, anh mau báo cảnh sát, giờ tôi đang đi theo chiếc xe đó, khi nào tới địa điểm chúng dừng xe tôi sẽ gửi địa điểm cho cậu
Dương Thừa Lâm đang ở nơi tổ chức sinh nhật của Lin Da, nhận được điện thoại của Cố Thừa Trạch anh lập tức gọi điện cho người ở sở cảnh sát
- Thừa Lâm có chuyện gì vậy ?_ Lin Da thấy bộ dạng của Dương Thừa Lâm thì vội chạy tới
- Bác sĩ Khúc bị bắt cóc rồi, Cố Tổng đang bám theo chiếc xe đó
- Tiểu Sam bị bắt cóc ! Vậy tình hình hiện tại như nào rồi ?
- Tôi đã liên lạc với bên cảnh sát, anh Cố nói đang bám theo chiếc xe, khi nào tới địa điểm của chúng anh ấy sẽ gửi cho tôi
Ting Ting
- Đây rồi, giờ tôi sẽ tới đó
- Em cũng đi
- Còn bữa tiệc
- Không sao, em cho người nói lại rồi, chúng ta mau đi thôi không thì không kịp mất
Cố Thừa Trạch sau khi đã gửi địa điểm nơi chiếc xe dừng lại thì tắt nguồn điện thoại, anh lần theo bức tưởng ở cạnh đó thì thấy có 2 tên đang lôi Khúc Tiểu Sam vào bên trong nhà kho, còn có 2 tên đứng ngoài canh, trên tay chúng là những thanh sắt dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com