Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Giữa Đám Đông, Tớ Vô Thức Nhìn Cậu Đầu Tiên

Joong và Dunk không dừng lại ở lời hứa " nắm tay mãi luôn " sau ngày tốt nghiệp mẫu giáo. Họ học cùng tiểu học, ngồi cùng lớp, rồi dần dần, như một điều hiển nhiên, trở thành hai cái bóng luôn đi cạnh nhau trong sân trường.

Họ lớn lên qua từng mùa hè rực nắng, từng mùa mưa ướt sân trường, từng bài kiểm tra toán khó nhằn mà Dunk phải ngồi giảng đi giảng lại. Joong hay ngủ gật trong lớp, Dunk thì giật nhẹ tay áo bạn mỗi lần thầy gọi tên. Có lần Joong bị điểm thấp, Dunk lén để trong cặp một tờ giấy ghi " Không sao, lần sau tớ sẽ giúp cậu "

Joong vẫn giữ tờ giấy đó đến tận bây giờ.

Lên cấp hai, Joong bắt đầu cao hơn Dunk một chút. Dáng người cũng lớn hơn, bước chân dài hơn nhưng khi đi bên cạnh, anh vẫn đi chậm lại một nhịp, như thể không muốn bỏ người kia lại phía sau.

Dù mỗi ngày, có bao nhiêu người vây quanh, Joong vẫn luôn nhìn thấy Dunk đầu tiên. Như một thói quen không cần nhắc, như một điểm đến quen thuộc giữa sân trường đông đúc. Lần nào cũng vậy, Dunk luôn là người khiến mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ nhạt, chỉ có Dunk là sáng rõ nhất trong đám đông.

Mỗi lần Dunk cười, thế giới xung quang anh như bỗng trở nên yên lặng. Không còn nghe tiếng ồn ào, không còn những lời gọi nhau rộn ràng. Chỉ còn Dunk, nụ cười ấy và ánh mắt trong veo khiến anh không thể bỏ qua. Như thể thời gian cũng muốn dừng lại, để Joong có thể nhìn lâu hơn một chút .

Dunk vẫn yêu thích đá bóng, vẫn chạy nhảy tung tăng như cơn gió giữa sân trường, mồ hôi thấm áo, nắng chiếu lên tóc vàng hoe hoe. Còn anh vẫn ngồi trên lầu ba, tay chống cằm, mắt dõi theo từ một ô cửa nhỏ quen thuộc.

Từ nơi ấy, anh thấy Dunk chạy qua chạy lại, gần đến thế mà cũng xa đến thế. Giống như một điều gì đó không thuộc về mình nhưng cũng chẳng thể ngừng hướng tới. Đôi lúc, Joong thầm nghĩ : liệu có phải mình chỉ là một gốc cây cổ thụ bên đường, lặng lẽ đứng nhìn mặt trời dịch chuyển ... mà chẳng bao giờ kịp bước theo.

Hôm đó Dunk bị trẹo chân khi đang đá bóng. Giữa những tiếng hô hoán, nhốn nhào trên sân, Joong là người đầu tiên lao xuống. Anh không nhớ mình đã vượt bao nhiêu bậc cầu thang, chỉ nhớ rõ nhịp tim mình lúc ấy gấp gáp đến mức gần như nghẹt thở.

Joong ngồi xổm xuống cạnh Dunk, hơi thở còn chưa kịp ổn định, ánh mắt đầy lo lắng đến mức chẳng che giấu được :

" Cậu đi nổi không? Có đau lắm không? "

Dunk ngước lên nhìn anh, môi vẫn nở nụ cười quen thuộc, ấm áp như thể không có gì đáng lo ngại.

" Có cậu tới rồi là hết đau luôn "

Joong đỏ mặt, khựng lại, không biết nên đáp lại thế nào. Tay anh khẽ chạm vào tay Dunk khi đỡ Dunk đứng dậy, dù chỉ là một cái chạm thật nhẹ, thật vô tình. Nhưng trái tim Joong thì đập lệch mất một nhịp.

Anh không rút tay lại.
Dunk cũng không.

Trái tim Joong đột nhiên cảm thấy lạ lẫm len vào từng nhịp đập, như thể có một điều gì đó đang dần đổi khác. Những điều nhỏ nhặt vốn quen thuộc bỗng trở nên đặc biệt, mang theo những cảm xúc khiến tim anh rung lên.

Từ hôm đó, Joong bắt đầu nhận ra mình hay nhìn Dunk hơn mức bình thường. Và anh cũng để ý những lần ánh mắt Dunk lướt qua mình lâu thêm một chút. Có điều, giữa những thay đổi mơ hồ ấy, Joong vẫn chưa kịp gọi tên cảm xúc của mình thì lũ bạn đã ồn ào chọc ghẹo :

" Ê, hai đứa mày đang yêu nhau hả ? "

Joong còn chưa kịp phản ứng thì Dunk đã cười cười lên tiếng trước :

" Không, chỉ là thân thôi "

Joong cười gượng, gật đầu theo như thể câu nói đó chẳng khiến anh bận lòng nhưng bên trong có một cảm giác hụt hẫng rất khó tả. Anh đã hy vọng Dunk sẽ nói điều gì đó khác, điều gì đó giống như Joong cảm nhận .

Nhưng không. Với Dunk, có lẽ anh vẫn chỉ là bạn thân thôi.

Tối hôm đó, Joong trằn trọc mãi. Anh nằm nghiêng bên chiếc gối quen, ánh đèn ngủ mờ hắt lên trần nhà như đang gợi nhớ từng khoảnh khắc ban ngày, một cái chạm tay thoáng qua, nụ cười của Dunk và câu phủ nhận nhẹ bẫng.

" Chỉ là thân thôi ."

Ba từ ấy cứ vang lên trong đầu, chồng chéo lên cảm xúc mà Joong chưa kịp đối diện. Rồi anh với tay lấy điện thoại, mở khung chat quen thuộc. Ngón tay run nhẹ khi gõ một dòng tin nhắn ngắn ngủi :

" Nếu một ngày, tớ thích cậu thật thì sao? "

Joong nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Như thể chỉ cần gửi đi là mọi thứ sẽ thay đổi.
Nhưng rốt cuộc, anh lại xóa nó đi.

Không phải vì không muốn. Mà là vì chưa đủ dũng cảm. Có những cảm xúc, dù nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ đến mức người ta không dám đối diện.

_Continue_

🤍🤍🤍
P/s : Hết chap 2 rồi đó, không biết mọi người thấy có ổn áp khum tarr 🫢 Cổ viết bằng cảm xúc nên mỗi chương đều là một lần hồi hộp chờ xem có ai đó đồng cảm không. Nếu mọi người thấy đoạn nào hay hoặc có chút gì khiến tim khẽ rung, để lại lời nhắn cho cổ vui nha.

Hẹn gặp mọi người ở chap sau và đừng quên mình là Rie nhé🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com