4.
Thật ra lúc đầu truyện tui chỉ định làm cp chính là Choran nhưng ngoài dự kiến sẽ có thêm Fakenut T.T
Với cả tôi là sinh viên phải học hè nên sẽ từ từ ra truyện lúc nhanh lúc chậm T.T.
Xưng hô:
Hắn - Jung Jihoon
Em - Choi Hyeonjoon
Anh/cậu- tùy nhân vật khác tương tác với nhau
Xưng tên.
...
Đối với mọi người xung quanh nghĩ việc Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đang hẹn hò trong mắt người khác rất đẹp đôi, nhìn vào cũng đáng ngưỡng mộ. Nhưng có một câu nói cho rằng người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, ngay cả khi hai người này đến bên nhau chỉ vì lý do rất đơn giản, họ cho rằng đối phương giống với tính cách của chính mình, tư duy quan điểm cũng không khác nhau, càng như thế sẽ đem lại một mối quan hệ lâu dài, không mất nhiều thời gian, có được điểm chung mà dung hòa, không vì điểm khác nhau mà tranh cãi và thay thế đối phương vào nơi trái tim còn thiếu khoảng trống, nơi dành cho người còn thương!.
Bởi vậy chỉ được một thời gian rất ngắn mối quan hệ của họ trở nên nhạt hòa, sự dung hòa ở mọi khía cạnh bản chất giống nhau nhiều điểm ấy lại không đem được cảm xúc gì cả. Hai người chỉ cố gắng làm tốt vai trò bổn phận người yêu, càng thêm thời gian về sau thì họ lại càng tự nhận ra được mối quan hệ này thật vô nghĩa!.
"Hôm nay có muốn uống không?" Hyukkyu ngồi ở ghế sofa dài nhìn vào tivi đang chiếu một bộ phim về tình cảm.
"Dịp gì sao?" Sanghyeok cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Chỉ trò chuyện thôi, cậu cũng biết rõ chúng ta cần nói chuyện mà?" Hyukkyu không mặn không nhạt trả lời, mắt vẫn hướng ở tivi.
"Được thôi, kêu thêm một ít đồ ăn nữa" Sanghyeok dựa vào ghế sofa mà nhàn nhạt đồng ý.
"Cậu muốn ăn gì thì cứ kêu đi" Hyukkyu đưa chiếc điện thoại qua cho Sanghyeok, màn hình đang hiển thị là một trang web đồ ăn.
"Cảm ơn".
Việc chọn đồ ăn cũng nhanh chóng hoàn thành, Hyukkyu tranh thủ đi tắm. Để Sanghyeok ngồi một mình với chiếc tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm nhàm chán, tầm khoảng thêm 20 phút trôi qua thì chuông cửa nhà cũng reo lên. Sanghyeok đành phải đứng dậy đi lấy đồ ăn và cả bia, khi Hyukkyu chưa tắm xong thuận tay dọn đồ ăn ra đặt lên bàn, sắp xếp các món một cách gọn gàng.
"Đồ ăn quán này được đấy" Hyukkyu xuất hiện với một quả đầu tóc còn đang ướt. Chiếc khăn trên tay vò qua lại lên mái tóc đen.
"Ngồi xuống đi" Sanghyeok đem nốt hai cái ly có những viên đá nhỏ, động tác cũng không ngần ngại mà đổ bia vào.
Bầu không khí lúc đầu vẫn yên lắng, không ai nói một câu gì chỉ đơn giản là tập trung ăn, lượng thức ăn được nạp vào người vừa đủ thì cũng dừng đũa.
"Những món ăn mà cậu gọi rất hợp với khẩu vị của tuyển thủ Peanut đấy" Hyukkyu luôn có rất nhiều chuyện chính bản thân và Sanghyeok đều đã hiểu ngầm về đối phương rất rõ. Dù không phải tình cảm yêu đương với nhau nhưng cũng đừng khinh thường nhau không biết chuyện.
"Cậu cũng đâu thua kém, những đồ ăn lần trước gọi đến, toàn món ăn rất hợp với khẩu vị cho người Trung" Sanghyeok cười nhạt, tay trái đung đưa nhẹ chiếc ly đã không còn được đầy uống một ngụm.
"Tôi và cậu giống nhau, chúng ta là hai kẻ ngốc" Sanghyeok khui thêm một lon mới đổ đến khi đầy.
"Phải rồi, đều có người trong lòng nhưng lại hy vọng tự chúng ta xem nhau thành người đủ có thể lắp đi vị trí người đó" Hyukkyu nốc cạn hết một ly, cậu giờ đây thấy có hơi thất bại rồi.
"Cao cao tại thượng xong lại thấy hối hận sao?" Sanghyeok vẫn trầm ngâm nhìn Hyukkyu đang không muốn giấu suy nghĩ của bản thân nữa.
"Hối hận đấy nhưng kết quả thì được gì?, ngay cả cậu cũng đang mắc sai lầm cùng tôi kia mà" Phải ha chính Sanghyeok cũng tự đồng ý cuốn vào theo mối quan hệ vô nghĩa này mà.
"Này cả thằng nhóc, em của cậu cũng thay đổi được thì tại sao cậu không thử?" Sanghyeok đang muốn nói tới chính là Jung Jihoon!. Chuyện của Jihoon và Choi Hyeonjoon, các tuyển thủ đồng nghiệp khác đều biết rõ mối quan hệ của hai người, chỉ có người hâm mộ và các nhà báo chưa biết thôi.
"Thằng nhóc Jihoon sao? Cũng đáng mừng cho nó đấy, lúc cuối vẫn kịp tay bắt được thỏ về" Hyukkyu cười ra tiếng vài nhịp, tay vẫn tiếp tục nâng ly uống cạn. Cũng may Jihoon tự giác ngộ sớm, chứ chuyện Choi Hyeonjoon thích hắn cũng quá lâu rồi.
"Đến bây giờ nghĩ lại đúng là đi một bước sai lại dẫn đến tự mình đi ngỏ cụt." Sanghyeok thở dài, tay cầm lấy chiếc ly trên bàn, ngón tay chỉ sờ vài cái chứ không nâng ly lên.
"Thì sao nào?" Hyukkyu nhướn mày khó hiểu.
"Thì tất nhiên đâu ai muốn đâm đầu vào ngỏ cụt, việc chúng ta không phải nên làm là quay lại, đi về hướng khác sao? Ví dụ rõ ràng là thằng nhóc Jihoon đấy"
"Nên là chúng ta thông báo chia tay đi Hyukkyu" Sanghyeok đưa ra lời nghị mà ngay cả bản thân của anh và Kim Hyukkyu cũng không mặn nồng bận tâm suy nghĩ làm gì.
"Cứ như vậy đi" Hyukkyu cũng chán nản với tình cảnh này rồi. Điều Hyukkyu mong muốn bây giờ là một người đang ở nơi xa.
"Mỗi chúng ta đều đang muốn tìm đúng người về dỗ dành" Lee Sanghyeok muốn thay đổi lại kết cục. Ban đầu cũng đều do anh một phần để xảy ra việc chia tay, lại thêm không muốn nhường bước lúc đó, đến khi nhớ nhung cũng vì cái tôi lớn mà không ngỏ lời. Trên những buổi thi đấu coi nhau là đồng nghiệp, tan ca thì coi nhau là người lạ.
"Hyukkyu tay nâng ly cụng vào ly của Sanghyeok, dứt khoác lại một hơi hết sạch, nở một nụ cười nhạt. "Chúc nhau thành công vậy"
Thế là cũng kết thúc đi bữa ăn uống ở đó, trời cũng đã khuya dọn dẹp một tí thì Sanghyeok cũng ở lại dùng đỡ phòng cho khách của nhà Hyukkyu. Đúng như dự tính, ngày hôm sau hai người xuất hiện vui vẻ công bố chuyện chia tay với lý do chính là không hợp nhau để có cảm xúc lâu dài và công việc cũng rất bận rộn.
Được vài phút công khai, mạng xã hội như bùng nổ. Lướt ở nơi đâu cũng thấy bàn tán xôn xao, tranh luận nhiều nhất vẫn là người hâm mộ ở giới esports.
"Hai người đã nói chuyện với nhau rồi sao?" Lee Minhyung lướt tin cũng không bất ngờ lắm, quay qua hỏi cái người chung họ kia với mình (không xa lạ mối quan hệ chú cháu nhà này).
"Đã nói xong rồi" Sanghyeok mắt vẫn chuyên tâm đọc sách, miệng vẫn trả lời Minhyung.
"Vậy chú tính làm gì tiếp theo" Minhyung cũng hơi thắc mắc với chuyện chú họ và đội trưởng nhà người ta.
"Cứ từ từ theo đuổi lại thôi" Đúng vậy chính là Lee Sanghyeok muốn theo đuổi lại Han Wangho, chính xác hơn là được thì cứ thế bắt về rồi tính tiếp cũng không sao!.
"Chúc chú bình an" Minhyung bộ dạng thở dài nói lời bình an với chú. Wangho không phải là người dễ dãi, muốn dỗ người chỉ khó cho chú của mình.
"Tao không phải tự nộp mạng nên mày khỏi cầu an cho tao" Sanghyeok cầm cuốn sách tán nhẹ đầu đứa cháu, tiện thể đi ra bên ngoài làm một ít việc.
Những tháng ngày Lee Sanghyeok truy thê bắt đầu, còn về phần Han Wangho đang trong giai đoạn cực kỳ khó hiểu, nguyên nhân vì cái lý do gì mà đội trưởng T1 luôn xuất hiện trước mặt cậu rất nhiều!. Nhất là những ngày thi đấu anh ta cứ hướng mắt về phía Wangho, chủ động bắt chuyện trước mỗi khi đụng mặt nhau, chỉ như rằng có cơ hội được ở gần cậu là Sanghyeok luôn không rời mắt khỏi người Han Wangho!.
Ngay cả Lee Sanghyeok không ngần ngại tìm đến tận cửa phòng chờ của GenG. Wangho nhiều lần từ chối gặp, sau đó cũng đành phải vài lần ra gặp mặt anh, đến khi quay lại phòng chờ GenG thì sẽ luôn có uống nước hoặc đồ ăn đem về. Không phải cậu muốn nhận mà cậu bị con người đó bắt nhận, kiên quyết từ chối thì Sanghyeok lại trở thành bộ dạng mặc kệ đời.
Mọi chuyện thay đổi đến mức làm xôn xao bàn tán về tin nóng của giới esports với tiêu đề: tuyển thủ Faker - Lee Sanghyeok đang muốn làm lại từ đầu với tuyển thủ Peanut - Han Wangho.
Hyeonjoon thấy được tin nóng cũng đưa cho anh đội trưởng xem. Đến tay Wangho, cậu đọc sơ vài cái liền nhăn mặt. " Cái tiêu đề gì mà quê mùa dữ vậy"
"Chứ không phải anh thích sao" Jihoon được dịp châm chọc thì cũng phải cười to tiếng chứ, không quên kéo thỏ nhà lại mà ôm ấp.
"Nếu không phải có thỏ ngốc Hyeonjoon theo mày thì đáng lẽ từ lúc có tin tức chia tay của Sanghyeok và Hyukkyu thì mày đã vui mừng nhảy dựng rồi đấy" Mày chọc anh thì anh sẽ đốt cháy nhà mày!.
Lời nói của Wangho vừa phát ra thì hai bàn tay của Jihoon đã bịt chặt hai bên tai nhỏ của Hyeonjoon. Dù có thế thì thỏ ngoan nhà hắn cũng đã nghe được rồi, tâm trạng cũng thay đổi rõ lên gương mặt rồi. "Này anh đừng có nói bậy bạ"
"Hyeonjoon à không có chuyện đó đâu nên đừng nghe anh ấy" Thái độ mới bực tức với Wangho liền thay đổi nhẹ nhàng cúi đầu xuống dỗ người yêu hắn.
"Anh không sao" Bộ dạng buồn muốn khóc tới nơi mà vẫn nói dối.
"Hyeonjoon của em ngoan, tí nữa em dẫn anh đi chơi nhé" Jihoon nựng nhẹ nhàng đôi má đang phồng vì mếu của em.
"Chúng ta không ở đây chơi với anh ấy nữa, em đưa anh về phòng" Jihoon nói là hành động liền, bế em lên một cách nhẹ nhàng trên đôi tay, không quên kèm theo ánh mắt ghi hận với Wangho!.
Nhìn hai đứa nhỏ đã đi, căn phòng giờ chỉ còn có mình Wangho. Gương mặt đang nét vui cười trở thành suy nghĩ nặng nề, có những số chuyện chính bản thân Wangho cũng không biết nên bắt đầu từ đâu hay cho nó diễn ra như thế nào mới đúng, sự bối rối mơ hồ luôn dần tăng lên khiến Wangho càng thêm đau đầu. Liệu những lời nói của Lee Sanghyeok đã nói với em một cách thành tâm, ánh mắt không thể hiện lên một tia dối trá nào, trước vài ngày hôm thi đấu đó có phải là lời thật lòng mà em nên tin không?!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com