Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khi âm nhạc dẫn đường

Tối đó, tụi tôi quyết định livestream thử bản demo. Không quảng bá, không nhắc trước. Chỉ đơn giản là mở máy, mở nhạc, và chơi như cách tụi tôi vẫn làm trong phòng thu.

Hiếu cầm mic, freestyle đoạn intro. Dương gảy đàn như đang thở bằng ngón tay. Còn tôi ngồi giữa, mở beat và hát những câu đầu tiên tôi viết – những câu viết vì tụi tôi.

Ban đầu chỉ có vài trăm người xem. Nhưng từng phút trôi qua, con số cứ tăng lên. Bình luận trôi vùn vụt. Có người hỏi tụi tôi là nhóm mới hả, có người khen nhạc có vibe chữa lành, có người... chỉ đơn giản để lại một cái emoji trái tim.

Tôi liếc nhìn tụi nó. Dương vẫn chăm chú vào đoạn solo, ánh đèn vàng hắt lên mặt làm nó trông như ai đó trong tranh. Hiếu vẫn nghịch tóc, nhưng mỗi khi đến đoạn của tôi, cậu ấy sẽ dừng lại, nhìn sang rồi cười. Tôi cũng cười theo. Một cách tự nhiên.

Sau buổi livestream, tụi tôi nằm dài trong phòng thu. Đèn tắt bớt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn bàn góc phòng. Dương gối đầu lên balo, mắt nhắm hờ. Hiếu thì lăn qua lăn lại kế bên, gác chân lên bàn mixer.

"Mày thấy vui không?" – tôi hỏi nhỏ.

"Ừ, vui," Dương đáp. "Không ngờ người ta thích."

Hiếu bật dậy, chống cằm nhìn tôi. "Tụi mình hợp nhau thật đấy. Không chỉ về nhạc, mà về... vibe nữa."

Tôi quay sang nhìn nó. "Mày định nói cái vibe 'mập mờ nguy hiểm' hả?"

Nó cười. "Tao không thấy nguy hiểm. Tao thấy... giống như đang chờ được gọi tên."

Câu nói đó khiến tim tôi hẫng một nhịp. Dương không mở mắt, nhưng giọng nó vang lên. "Tụi mình không cần đặt tên. Nhưng nếu mày muốn – tụi tao sẽ chờ."

Tôi nhìn lên trần nhà. Mọi thứ xoay chậm lại như trong một đoạn nhạc slowmotion. Có lẽ, nếu một ngày tôi đủ dũng cảm để gọi tên cảm xúc này, tụi tôi sẽ không còn là "ba người viết nhạc cùng nhau" nữa.

Mà sẽ là... "ba người đang thương nhau qua từng nốt nhạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com