Chương 7: Bản nhạc giữa hai nhịp tim
Một buổi chiều, Hiếu kéo tôi ra ngoài ban công studio, đưa tôi một lon nước và hỏi: "Hùng, mày thấy tụi mình là gì vậy?"
Tôi ngẩn người. "Ý mày là sao?"
Hiếu nhún vai. "Là tụi mình á. Tao, mày, Dương. Cái thứ tụi mình đang tạo ra. Là âm nhạc, hay là cái gì khác nữa?"
Tôi không biết trả lời sao. Chỉ biết rằng, mỗi khi Hiếu cười, Dương nhìn, tôi đều cảm thấy bản thân không còn là chính mình – tôi là một phần của họ.
Tôi đáp khẽ: "Là tất cả." Câu trả lời bật ra trước cả khi tôi kịp suy nghĩ. Và khi tôi nói xong, Hiếu chỉ cười – nụ cười có gì đó rất dịu dàng, như thể cậu ấy cũng đang cố giấu đi một bí mật riêng.
Chúng tôi ngồi đó một lúc lâu, không ai nói gì thêm. Tiếng nhạc từ phòng thu vọng ra mờ nhạt, giống như một tiếng lòng chưa gọi thành tên. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn qua ô cửa kính, thấy Dương đang ngồi thử giai điệu mới – gương mặt nghiêng nghiêng, ánh sáng chiều chiếu lên tóc cậu ấy khiến mọi thứ trông mơ hồ như một giấc mộng.
Tôi quay sang Hiếu, định nói điều gì đó thì cậu ấy đã đứng dậy, vỗ vai tôi và bước vào lại. Tôi đứng đó một lúc lâu, lon nước mát lạnh trong tay, nhưng ngực thì nóng hổi đến lạ.
Tôi không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc đó, bài hát của chúng tôi sẽ không còn là một dự án âm nhạc thông thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com