Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những điều chưa nói

Hôm đó, tụi tôi có buổi chụp hình đầu tiên cho poster chính thức. Concept là "ánh sáng và ký ức" – nghe hơi trừu tượng, nhưng stylist lại bảo: "Mỗi người là một màu cảm xúc, hòa vào nhau thành một bản nhạc." Tôi thì chỉ lo không hợp với mấy thứ trừu tượng kiểu đó, nhưng cuối cùng cũng mặc đồ vào và đứng tạo dáng theo hướng dẫn.

Dương mặc sơ mi trắng, gương mặt lạnh lùng kiểu nghệ sĩ lặng lẽ. Hiếu mặc đồ đen, đeo một cái khuyên tai nhỏ trông hơi bad boy nhưng lại cười toe toét suốt. Còn tôi? Tụi nó bắt tôi mặc cardigan màu kem, tóc vuốt nhẹ, gương mặt phải... "mơ màng vừa đủ". Ừ thì, tôi là trung tâm bài hát, cũng phải gồng tí.

Lúc chụp ảnh nhóm, tôi đứng giữa. Dương đứng bên trái, tay cầm cây đàn như thường lệ. Hiếu đứng bên phải, khẽ nghiêng người, ánh mắt lúc nào cũng như đang nhìn... qua tôi.

Giữa lúc ê-kíp tạm nghỉ để thay phông nền, Dương kéo tôi ra một góc.

"Hùng," nó nói nhỏ. "Tao biết mày thấy rồi đúng không?"

Tôi ngập ngừng. "Thấy cái gì?"

"Cái cách Hiếu nhìn mày," nó đáp thẳng, không vòng vo. "Tao không trách nó. Tao cũng vậy mà."

Tôi đứng im, cảm giác ngực như thắt lại. Gió từ máy điều hòa phả qua làm tóc tao rối cả lên. Tôi chưa kịp nói gì thì Dương cười nhẹ, ánh mắt dịu đi.

"Tụi mình không cần phải đặt tên cho cái này. Nhưng... nếu mày chọn một người, hãy nói sớm. Đừng để tụi tao phải đoán."

Tôi nhìn Dương. Trong mắt nó không có trách móc, chỉ có nỗi buồn rất tĩnh. Rồi nó quay đi, nhập lại với ê-kíp.

Lúc về, chỉ còn tôi với Hiếu đi chung thang máy. Không ai nói gì cho đến khi gần tới tầng.

"Mày ổn không?" – Hiếu hỏi, giọng nhẹ hẫng.

Tôi gật đầu. "Còn mày?"

Hiếu im lặng một lát, rồi nhét tay vào túi áo hoodie. "Tao chỉ không muốn sau này, khi mày nghe lại bài hát này... mày không còn nhớ cảm giác lúc tụi mình cùng viết nó nữa."

Cánh cửa thang máy mở ra. Tôi đứng đó, tay vẫn chưa kịp nhấn giữ. Mọi thứ như dừng lại trong một tích tắc.

"Đừng để tao quên," Hiếu nói. "Vì tao sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com