Chương 1: Cục đá đầu tiên và ánh trăng trong trí nhớ
Có người từng hỏi làm thế nào mà ta gặp được em...ta chỉ nói là không nhớ_mỉm cười_
****************
Khi đó ta còn rất nhỏ.
Quá nhỏ để biết cách giả vờ, quá ngây để dùng bùa hộ thân như một vũ khí, và quá yếu để chống lại miệng lưỡi người đời.
"Là con trai của hồ ly"
"Cái gì?thật à?"
"Ừ!nghe nói bố nó là con người mà yêu say đắm một ả hồ ly"
"Vậy nó là bán yêu nhỉ?kinh tởm thật.."
"Dòng thứ quái vật nửa người nửa yêu"
"Cần thận bị nó ăn thịt đó!có khi nó còn yểm bùa tụi mình,nói chung là đừng có dính líu tới nó làm gì..."
Lũ trẻ con không cần lý do để độc ác. Một lời đồn là đủ.
Và ta, đứa trẻ được sinh ra với đôi mắt khác người và tài năng quá sớm, trở thành mục tiêu của những lời bàn tán ấy.
Hôm đó,ta bị bọn trẻ xô ta ngã vào bùn làm bẩn bộ kariginu. Bị một đứa giật mất lá bùa,đứa thì lấy cây chọt vào ta như chọt côn trùng,còn có cả đứa ném mấy viên đá nhỏ vào ta...
Ta đã nghĩ...mình đáng bị vậy...
Nếu ta là con trai của hồ ly thật theo những lời bàn tán...thì có lẽ đây là "nhân quả" mà ta chịu.
Rồi—
BỐP!
Một tiếng đánh vang lên,một đứa hét lên vì bị đánh,một đứa con gái nhỏ tầm tuổi bước qua ta và đứng chắn trước ta...
"Lũ chúng mày CÚT NGAY!"giọng con gái nhưng lại lạnh tanh như nước,kiên cường như đá...
Ta đã ngẩng đầu lên nhìn,em đứng đó
Em nhỏ hơn bọn chúng,và ta. Nhưng cách em đứng thật cứng rắn như những người lính sắp xông pha chiến trường. Mái tóc ngắn của em xanh như bầu trời chớm xuân, thẳm như đại dương xa xứ thần linh.
"Cái-là con nhỏ điên không ra nam không ra nữ kìa!"
"Tao từng bị nó đánh rồi!nó đánh đau lắm!"
bọn trẻ ấy nhanh chóng bỏ chạy để hai ta và em. Tay em còn cầm viên đá bự hơn cả em sẵn sàng để chọi,một con bé chưa đến mười tuổi lại đủ doạ sợ đám bọn chúng chạy bay như ruồi.
Rồi em quay sang nhìn ta,ah...
Mắt em là màu tím nhạt. Không phải tím lạnh của đêm, mà là thứ tím dịu của hoa tử đằng nở ven bờ hào nước, rủ xuống lặng lẽ trong chiều gió. Ánh mắt ấy, dù lạnh lẽo và vô cảm, lại khiến tim tôi như chệch nhịp
"Tôi cực ghét mấy kẻ ức hiếp kẻ yếu"em nói rồi đặt viên đá xuống,chìa tay ra...lúc đó ta không hiểu sao bản thân lại run lên,không phải vì sợ...mà là vì không hiểu...
"Em không sợ ta là con của hồ ly?"
"Đứng lên đi cái đồ nhát cáy!mẹ ngươi là người hay là yêu gì đó có liên quan gì đến việc bị đánh đâu?"giọng em bình thản
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản. Mà như ánh trăng đầu tiên rọi vào hố tối ta sống từ lúc sinh ra.
Từ ngày đó,ta biết tên em là Amano Tsukine,Và ta cứ âm thầm theo dõi em như kẻ đi sau ánh trăng.
Dù em toả ra lạnh lùng. Dù em không quan tâm. Dù sau này, ta có trở thành "kẻ cáo già" như em hay mắng, thì riêng khi đứng trước em, ta luôn là cậu bé bị bắt nạt năm nào.
Ta từng tưởng mình bị nguyền rủa.
Bị gọi là con của hồ ly.
Bị ghét bỏ vì ánh mắt bất thường.
Thế nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình cũng có thể được nhìn bằng đôi mắt không mang chán ghét.
Ta vẫn còn nhớ cục đá đầu tiên ấy đến tận bây—
Không, thật ra là nhớ tất cả.
Nhớ dáng em đi trước, vừa dằn mặt lũ trẻ vừa nghiêm nghị như thể đang làm điều tối quan trọng của cả quốc gia.
Nhớ cái cách em nắm lấy tay áo ta rồi kéo dậy không chút do dự, như kéo một thứ rác vướng đường nhưng lại mang theo cả phần ấm áp tôi chưa từng biết.
Nhớ cả lần đầu em bảo rằng "nếu có ai đánh ngươi nữa, cứ gọi tôi."
Một cô bé như thế... đã từng tồn tại trong ký ức của ta, không phải như một giấc mơ, mà như điều duy nhất thật.
Ta đã không nói ra, và cũng không dám nói ra.
Rằng từ lúc ấy, ta bắt đầu yêu ánh trăng ấy, thứ ánh sáng lạnh lẽo nhưng lại soi đường cho một kẻ mù mịt như ta.
----------------
Abe no Seimei x Amano Tsukine(oc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com