Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết thệ trong lò rèn

Ánh trăng, dù có soi rọi đến đâu, cũng không thể xuyên thấu hết những góc khuất tăm tối của thế gian. Như một lưỡi kiếm, càng sắc bén lại càng dễ mang theo vết máu.

----------------

Sau cái buổi chiều tà nhuốm sắc hoàng hôn ấy, khi lời tuyên bố của Seimei tựa một sợi xích vô hình đã trói buộc lấy Tsukine, cuộc sống của cả hai vẫn tiếp diễn theo những quỹ đạo riêng, nhưng giờ đây đã có một sợi dây định mệnh vô hình níu giữ. Seimei càng ngày càng đắm mình vào con đường Onmyōdō, học hỏi từ những vị Onmyōji lão làng nhất kinh đô Heian-kyō, thậm chí còn tự mình tìm tòi những bí thuật cổ xưa mà ít ai dám chạm đến. Ánh mắt đỏ rực của ta giờ đây không chỉ đơn thuần là biểu hiện của huyết thống khác biệt, mà còn là ánh nhìn của kẻ nắm giữ quyền năng, của kẻ thấu tỏ cõi âm dương, của một "cáo già" đang âm thầm thao túng vận mệnh.

Còn Tsukine, em vẫn tiếp tục tôi luyện thân mình trên con đường kiếm sĩ. Em dấn thân vào những võ đường dân dã hơn, nơi các kiếm sĩ không màng đến danh phận hay xuất thân, chỉ tập trung vào sức mạnh của kiếm và ý chí. Dáng vóc em ngày càng dứt khoát, thanh thoát nhưng lại tiềm ẩn một uy lực đáng sợ. Lưỡi kiếm đã trở thành một phần của em, như thể được sinh ra để nằm trong bàn tay ấy. Tuy nhiên, có một điều luôn khiến em trăn trở: em muốn sở hữu một thanh kiếm đích thực của riêng mình, một lưỡi kiếm được rèn riêng cho em, mang theo ý chí và linh hồn của kiếm sĩ, dù có thể nó sẽ bị dùng để chặt củi hay những việc tầm thường khác.

"Em muốn một thanh kiếm ư?" Seimei hỏi, khi ta tình cờ gặp lại em bên bờ sông Kamo, nơi em vẫn thường luyện tập. Đôi mắt đỏ của ta lướt qua đôi bàn tay trần của em, nơi mà một thanh kiếm chưa bao giờ thực sự thuộc về. "Một thanh kiếm của riêng em, một thứ vũ khí đích thực chứ không phải những thanh kiếm tầm thường của kẻ phàm tục."

Tsukine khẽ gật đầu. "Phải. Ta muốn một lưỡi kiếm sẽ không phản bội ta, một lưỡi kiếm sẽ hiểu ý chí của ta. Nhưng ta không biết tìm đâu ra một thợ rèn có thể tạo ra thứ như vậy. Những thợ rèn thông thường chỉ làm ra những vũ khí của thế gian."

Seimei mỉm cười, một nụ cười khẽ hé môi nhưng lại ẩn chứa sự bí hiểm và một chút gì đó gian xảo. "Có một kẻ. Một thợ rèn không phải của thế gian này, cũng chẳng phải của cõi trần." Ta nói, giọng trầm thấp, khiến gió thu se lạnh như ngưng đọng. "Hắn sống ẩn mình trong những khe nứt giữa cõi nhân và yêu, một kẻ có thể rèn ra những thứ vũ khí mà đến cả Onmyōji còn phải khao khát."

Tsukine nhìn Seimei với ánh mắt dò hỏi, nhưng Seimei không nói thêm. Ta chỉ đưa cho em một cuộn giấy nhỏ chứa vài ký hiệu cổ quái và một bản đồ nguệch ngoạc. "Tìm đến đó, và nói 'Abe no Seimei gửi gắm'."

Với sự tin tưởng(không) tuyệt đối vào người bạn Seimei, cũng như muốn có thanh kiếm độc nhất vô nhị của riêng mình, Tsukine đã lên đường. Em tìm đến một hang động sâu thẳm trong vùng núi vắng người, nơi mà không một kẻ phàm trần nào dám bén mảng. Bên trong, hơi nóng phả ra từ lò rèn như thiêu đốt, và một bóng hình khổng lồ, gân guốc đang cặm cụi với kim loại nóng chảy. Hắn không phải người, cũng chẳng phải yêu quái hoàn toàn, mà là một sự tồn tại kỳ dị, một thợ rèn con người bị lãng quên hoặc một oni đã quy ẩn.

"Ngươi là người được Abe no Seimei gửi tới?" Giọng thợ rèn vang lên ồm ồm như tiếng sắt thép va đập, đầy uy lực, khiến vách đá rung chuyển. "Muốn rèn kiếm ư? Kiếm cho một cô gái nhỏ bé như ngươi sao?"

"Phải," Tsukine đáp, giọng em không chút nao núng, mặc dù hơi nóng và khí tức áp bức từ thợ rèn khiến không khí trở nên đặc quánh. "Ta muốn một lưỡi kiếm không gì có thể phá hủy, một lưỡi kiếm thuộc về ta, một lưỡi kiếm có thể chém được cả yêu quái, cả những thứ vô hình mà phàm nhân không thấy."

Thợ rèn cười khẩy, một tiếng cười khô khốc, mang theo sự chế nhạo và hứng thú. "Hừm, chém yêu quái? Ngươi nghĩ kiếm thép tầm thường có thể làm được điều đó sao? Để rèn ra một lưỡi kiếm có linh hồn đủ sức cắt đứt sợi dây liên kết của quỷ vật, người thợ rèn phải dùng đến huyết quản và ý chí của chính mình, phải hiến dâng những thứ quý giá nhất của xác thịt và tâm hồn. Đôi khi, một phần nhỏ của sự sống cũng là cái giá phải trả."

Lời nói 'một phần nhỏ của sự sống' hay 'huyết quản và ý chí' của thợ rèn chỉ là những ẩn dụ, một cách để thử thách sự kiên định và ý chí của những kẻ dám tìm đến hắn. Nhưng Tsukine, với sự thuần phác và quyết tâm sắt đá đến mức ngây ngốc của mình, lại tin là thật. Trong tâm trí em, lời nói của thợ rèn hòa vào những bài học về sự hy sinh và ý chí mà cha nuôi Elias đã dạy em. Em không chút do dự, không một chút sợ hãi hay chần chừ. Với một ý chí kiên cường và lòng can đảm vượt xa tuổi đời,em tiến lại gần lò luyện rồi rút thanh tanto nhỏ mang theo, rồi không chần chừ, ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát như kẻ đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng, chặt phăng ngón út của bàn tay trái mình. Máu bắn tung tóe, hòa vào tiếng xì xèo của lò lửa đang rực cháy, mang theo một mùi tanh nồng lan tỏa. Em ném ngón tay đứt lìa vào trong lò luyện kiếm, nơi kim loại đang được nung đỏ.

"Đây là xác thịt của ta. Đây là ý chí của ta," em thì thầm, dù cơn đau đang xé nát bàn tay trái, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định, không một giọt lệ. Em tin rằng, chỉ có như vậy, thanh kiếm mới thực sự trở thành một phần của mình, và đủ sức mạnh để chém tan mọi thứ.

Thợ rèn sửng sốt. Hắn chưa từng thấy một kẻ phàm nào lại dám làm điều đó, đặc biệt là một cô gái nhỏ bé. Hắn nhìn ngón tay đang tan chảy trong lò, nơi nó hòa quyện với thần lực của kim loại và ý chí của Tsukine. Hắn chợt hiểu ra, đây không phải sự ngu dốt, mà là một ý chí sắt đá đến mức ngu muội, một sự chấp niệm khó tin. Từ khoảnh khắc đó, hắn biết, thanh kiếm này sẽ là một tuyệt tác, một lưỡi kiếm mang theo linh hồn của chính chủ nhân nó, và có thể thực sự chém được cả yêu quái.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu,khi Tsukine trở về từ chuyến đi, vết thương trên bàn tay em đã được băng bó cẩn thận, nhưng vĩnh viễn em chỉ còn bốn ngón ở bàn tay trái. Thanh kiếm của em – một lưỡi tachi mỏng và cong, ánh thép màu bạc lấp lánh như ánh trăng và mang một khí tức lạnh lẽo nhưng đầy uy lực – đã nằm gọn trong vỏ.

Seimei đón em ở cổng. Đôi mắt đỏ của ta lướt qua bàn tay băng bó của em, rồi dừng lại ở khí chất khác lạ tỏa ra từ thanh kiếm mới. Ta không nói một lời, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn pha lẫn sự nuông chiều đến đáng sợ. Ta biết rõ lời đùa cợt của tên thợ rèn, và ta cũng biết rõ sự kiên cường đến ngây thơ đến mức đáng sợ của Tsukine. Ta đã nhìn thấy sự hy sinh của em, nhìn thấy em chấp nhận nỗi đau để đạt được thứ mình muốn. Và ta cũng thấy, sợi dây vô hình giữa ta và em, giờ đây lại càng thêm kiên cố, như thanh kiếm kia đã được tôi luyện bằng máu và ý chí của chính em.

"Em đã có được thứ mình muốn," Seimei thì thầm, giọng ta trầm ấm nhưng lại mang theo sự chiếm hữu không thể phủ nhận. Ta khẽ vươn tay, chạm vào vết băng trên bàn tay em, một cái chạm nhẹ tựa vuốt ve, nhưng lại ẩn chứa sự hài lòng đến rọn người. "Và giờ đây, một phần của em đã vĩnh viễn gắn liền với thanh kiếm ấy. Cũng như, một phần của em, đã vĩnh viễn gắn liền với ta."

Tsukine khẽ nhíu mày, có chút bối rối trước ánh mắt và lời nói kỳ lạ của Seimei, nhưng em không phản đối. Em đâu hay biết, trong ánh mắt đỏ rực của Seimei, không chỉ có sự thỏa mãn khi thấy em đạt được khát vọng, mà còn có cả sự hài lòng của một kẻ săn mồi đã thành công trong việc trói buộc con mồi quý giá của mình. Ngón tay mất đi không chỉ tạo ra một thanh kiếm, mà còn tạo ra một sợi xích vô hình, vĩnh viễn gắn kết em với định mệnh mà kẻ cáo già kia đã sắp đặt.

"Vì vậy...làm sao em thoát được đây ánh trăng của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com