Lời thề của kẻ gian manh dưới ánh nguyệt thực
Thời gian trôi đi tựa một cánh chim bay ngang trời,thổi đưa biết bao mùa lá đỏ trên những ngọn đồi quanh kinh đô. Từ ngày gặp gỡ dưới tán cây cổ thụ, thiếu gia Abe no Seimei và Amano Tsukine đã bước qua ngưỡng cửa tuổi thơ dại, dần trở thành những thiếu niên mang theo những hứa hẹn và bí ẩn riêng. Seimei, giờ đây không còn là đứa trẻ bị ghẻ lạnh năm nào, mà đã vươn mình thành một thiếu niên có khí chất phi phàm, khiến những vị quan lại trong triều đình Heian-kyō cũng phải ngầm chú ý. Mái tóc dài hơn, thường được buộc gọn gàng theo phong cách của giới quý tộc thời ấy, tôn lên gương mặt sắc sảo.
Đôi mắt đỏ của Seimei, tuy vẫn giữ màu sắc khác lạ, lại thâm thúy và ẩn chứa một tri thức vượt xa tuổi đời, tựa như có cả kho tàng kinh điển Onmyōdō đã thấm nhuần vào huyết quản. Người đời vẫn đồn đại về khả năng của ta, về những phép thuật và sự thông thái của một Onmyoji/âm dương sư tương lai, kẻ có thể giao cảm với linh hồn và điều khiển shikigami.
Tsukine cũng đã trưởng thành. Em ấy vẫn giữ mái tóc xanh biếc như bầu trời chớm xuân, tuy không dài tha thướt như tiểu thư khuê các được dạy dỗ trong nội thất, mà được búi gọn gàng hơn cho tiện việc luyện tập. Vóc dáng đã cao hơn, thanh mảnh mà ẩn chứa sức mạnh nội tại. Dáng đi của người giờ đây toát lên vẻ dứt khoát, tựa như một thanh kiếm đã được rèn luyện qua nghìn lần mài dũa. Em vẫn ít nói, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như ánh trăng vằng vặc, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, một phần vì bản tính, một phần vì phận đời đã quen với việc tự mình chống chọi với những hiểm nguy nơi phố thị. Nhưng trong từng cử chỉ, ánh mắt, luôn có một sự kiên định lạ thường.
____
Một buổi chiều tà, khi Seimei đang ngồi bên hiên nhà cũ, ngắm nhìn khu vườn đơn sơ nơi ta đã trải qua những năm tháng cô độc, Tsukine bất chợt xuất hiện. Em không nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta, một hành động mà bao năm qua đã trở thành thói quen giữa hai người họ, một sự im lặng đầy thấu hiểu, vượt lên trên mọi lễ nghi phân cách giai tầng vốn dĩ khắt khe nơi kinh đô.
"Ta vẫn đang học hỏi con đường của Onmyoji," Seimei mở lời, giọng ta trầm hơn, mang chút mê hoặc của những lời chú ngữ ma thuật. "Đang dần khám phá những điều mà kẻ phàm nhân không thể thấy, không thể hiểu, và cũng không dám đối mặt."
Tsukine khẽ gật đầu, ánh mắt em hướng về phía xa xăm, nơi những ngọn đồi ẩn hiện trong màn sương chiều. "Ta thì lựa chọn con đường của kiếm sĩ," người đáp, giọng vẫn bình thản, nhưng trong từng từ lại ẩn chứa một quyết tâm sắt đá về một thân phận phải tự mình bảo vệ. "Để bảo vệ những điều mà ta muốn giữ gìn bằng lưỡi kiếm của mình."
Câu nói ấy khiến Seimei chợt lặng người. Kiếm sĩ. Onmyoji. Hai con đường, tưởng chừng như riêng biệt, kéo họ về hai thế giới khác nhau. Một người chìm đắm trong thế giới của linh hồn, yêu quái, bùa chú, nắm giữ quyền năng định đoạt số phận kẻ khác; người kia vung kiếm giữa trần thế, bảo vệ bằng sức mạnh thể chất và ý chí kiên cường, mang theo những vết sẹo từ cuộc đời khắc nghiệt, phải dùng cả thân mình để chống lại gian khó.
Ta nghĩ về những năm tháng họ cùng nhau lớn lên, về sợi dây liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ. Liệu, con đường của họ sẽ tách rời từ đây? Nỗi lo sợ mơ hồ thoáng qua trong tâm trí Seimei, một nỗi sợ hãi mà ta chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Tsukine, như thể đọc được suy nghĩ của ta, khẽ quay sang, ánh mắt tím nhạt nhìn thẳng vào Seimei, không chút biểu cảm.
"Ngươi lo sợ chúng ta sẽ không còn được bên nhau sao?" Em hỏi, một câu nói trực diện đến mức khiến Seimei giật mình.
"Ta bảo vệ ngươi khỏi đám phàm nhân độc ác kia, kẻ luôn tìm cách hãm hại những người như ngươi. Ngươi bảo vệ ta khỏi những yêu quái mà ta không thể thấy, không thể chạm vào, thứ có thể quấy phá ngay cả những kẻ mang thân phận thấp hèn như ta."
Một câu nói, tưởng chừng đơn giản, lại như một lời thề nguyện ngầm, một giao ước không lời mà chỉ hai người họ mới hiểu. Ánh mắt Seimei bỗng trở nên sâu thẳm, đôi con ngươi đỏ rực lên, một sắc đỏ thẫm như máu ẩn hiện trong bóng chiều, phản chiếu ánh hoàng hôn. Ta khẽ mỉm cười, một nụ cười không đơn thuần là vui vẻ, mà pha lẫn sự chiếm hữu, sự gian manh và một chút gì đó đáng sợ, đúng chất "cáo già" mà người đời sau này kể cả em vẫn thường gán cho ta. Ta vươn tay, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy bàn tay của Tsukine, siết chặt, như muốn khắc sâu lời mình vào da thịt em, không cho em một lối thoát hay sự chối từ.
"Tsukine," ta thì thầm, giọng nói trầm thấp, mang theo một sức hút khó cưỡng,
"Vậy, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé?" Seimei mỉm cười,ta không hỏi một câu đầy nghi vấn...mà là sự khẳng định lời thề của ta dành cho em,Tsukine.
Tsukine hơi bất ngờ trước cái siết tay mạnh mẽ và ánh mắt rực lửa của Seimei...nụ cười bí ẩn của Seimei bỗng chốc khiến em rùng mình...vì sợ?..., một cái nhìn lạ lùng mà em chưa từng thấy ở ta....cảm giác thật kỳ lạ và bí ẩn. Song, em chỉ khẽ gật đầu, trong tâm trí em đơn thuần nghĩ đây là lời hứa của hai người bạn thân thiết, hai kẻ lạc lõng tìm thấy nhau giữa thế gian này. Em đâu hay biết, chỉ sau vài năm tháng xa cách ấy, con cáo gian manh trong ta đã trưởng thành, đã giăng sẵn một cái bẫy định mệnh mà 'nàng'– ánh trăng kiên cường – đã vô tình bước vào.
Trong khoảnh khắc đó, ánh trăng buổi chiều dần nhường chỗ cho bóng đêm, và đôi mắt đỏ của Seimei lấp lánh như thể đã nắm giữ được thứ ánh sáng vĩnh cửu của riêng mình. Ta, kẻ cáo già, đã giăng lưới, và ánh trăng của ta, dù lạnh lùng kiên cường đến mấy, dường như cũng đã lọt vào chiếc lưới định mệnh ấy mà không hề hay biết...
em thật ngây thơ~
Để bản thân( vô tình) bị...trói buộc vào ta,vĩnh viễn không thể thoát ra~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com