Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Miraculous au: cáo và mèo,bí mật dưới ánh đèn Kyoto

Kyoto, một thành phố mà thời gian dường như trôi chảy theo hai dòng song song. Những con phố lát đá cổ kính với những ngôi machiya truyền thống và đền thờ trăm năm tuổi trầm mặc tồn tại song song với những tòa nhà chọc trời bằng kính, những tuyến tàu điện ngầm hiện đại và ánh đèn neon rực rỡ. Âm thanh chuông chùa vang vọng trong không khí, hòa lẫn vào tiếng còi xe và dòng người hối hả.

Giữa sự pha trộn độc đáo này, những cảm xúc tiêu cực của con người đôi khi cô đọng lại, sinh ra "Akuryō" hay còn có nghĩa những linh hồn hắc ám gieo rắc hỗn loạn. Và có những người được chọn thừa hưởng Miraculous là truyền thuyết xưa về những kwami có hình dạng hồ ly, rồng,mèo...cùng những người được chọn để bảo vệ Kyoto, mọi tin đồn, những tiếng thì thầm bên tai trong những đêm trăng khuyết. Cứ nhỡ đó là mê tín...nhưng lại có thật và hiện đang được bảo vệ bởi hai người hùng bí mật mà chẳng ai hay.

Amano Tsukine chưa từng nghĩ đời mình sẽ dính líu đến bất kỳ thứ huyền bí nào. Nàng là học sinh năm nhất của trường trung học Kyoto, ngôi trường nằm sát khu Gion cổ kính,nàng có một cái tên không mấy nổi bật. Mái tóc xanh biếc như bầu trời đầu xuân, đôi mắt tím thường mang vẻ xa cách, và thái độ cọc cằn khiến nàng bị gán mác "khó gần." Học lực của nàng chỉ ở mức ổn, không trội hơn ai, và nàng thích dành thời gian ở những nơi ít người, như khu vườn vắng vẻ hay trên nóc tòa nhà cao tầng nào đó. Tsukine khá giống một con mèo hoang: độc lập, lặng lẽ, thích quan sát, ẩn mình, ít nói, hơi cọc cằn, và đặc biệt là ghét bị sai bảo.

Abe no Seimei, Chủ tịch Hội học sinh năm hai, là một biểu tượng tại trường trung học Kyoto. Anh ta là hiện thân của sự tài năng, quyến rũ và hoàn hảo, được mọi người ngưỡng mộ. Seimei không chỉ học giỏi xuất chúng mà còn cực kỳ khéo léo trong giao tiếp, luôn thể hiện sự ung dung, tự tin. Anh ta là một con cáo già khôn ngoan, luôn giăng ra những cái bẫy vô hình, thao túng mọi thứ theo ý mình.Tên anh cũng trùng với một vị âm dương sư huyền thoại...nên mối liên kết của anh ta với những truyền thuyết về Kitsune (hồ ly) trong văn hóa dân gian Kyoto càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và quyền năng.

Họ là thanh mai trúc mã. Từ thuở nhỏ, Seimei đã bị Tsukine thu hút bởi sự khác biệt của nàng. Trong khi những đứa trẻ khác vây quanh anh, Tsukine lại im lặng, quan sát thế giới với đôi mắt sắc sảo. Seimei luôn tìm cách tiếp cận nàng, và dù Tsukine thường tỏ vẻ lãnh đạm hoặc lộ vẻ khó chịu, nàng vẫn ngầm chấp nhận sự hiện diện của anh như một phần tất yếu của cuộc đời mình. Seimei đã sớm nhận ra nàng không giống bất kỳ ai anh ta từng gặp, một bông hoa dại kiên cường, và anh ta đã luôn bị nàng mê hoặc.

Một buổi chiều u ám, Tsukine trở về căn nhà nhỏ của mình. Nàng cảm thấy sự nặng nề của một ngày tồi tệ: bị một nhóm nữ sinh buông lời châm chọc về trang phục đơn giản và sự "thô kệch" của mình. Nàng ném cặp sách xuống giường, cảm thấy một sự mệt mỏi và cô độc chưa từng có. Chiếc vòng tay đen đơn giản, mà nàng nhặt được từ một cửa hàng đồ cũ nhỏ ven đường vài ngày trước,nó là một đồ vật huyền thoại của một con kwami đang trú ngụ...Từ khi nhận được chiếc vòng tay đen ấy, thứ mà nàng tưởng là vòng tay bình thường, cuộc đời Tsukine đã hoàn toàn thay đổi. Con kwami bỗng xuất hiện khi nàng đeo vòng vào, là con một con mèo nhỏ tên Kuro,nó lạnh lùng và nghiêm túc,nhưng cũng dễ tức giận giống nàng. Nó nói nàng là người được chọn để nắm giữ Miraculous Mèo, bởi vì nó cảm nhận được sự tự do, sự tò mò và bản năng săn mồi thầm lặng trong nàng.

"Tsukine,tôi cảm nhận được một Akuryō đang ở gần đây."Kuro trầm lặng nói

Tsukine chỉ thở dài rồi ngồi dậy khỏi giường rồi nói"Kuro,moonlight shine"

rồi vòng tay ấy phát sáng, biến thành một thanh kiếm uốn cong như lưỡi trăng, và cơ thể cô khoác lên một bộ trang phục chiến đấu – linh hoạt, sắc sảo, như thể chính cô được dệt bằng những mảnh bóng đêm,còn có thêm đặc điểm giống Kuro là tai và đuôi mèo. Rồi cô nhảy qua cửa sổ và nhảy lộn cổ từ mái nhà này qua mái nhà kia như ninja.

................

Cùng lúc đó, tại nhà của Seimei, Kuzu là Kwami kitsune tinh quái, lông trắng rực rỡ, đôi mắt đỏ như lửa đang bay lượn xung quanh anh ta. "Seimei-sama, ta cảm thấy một nguồn năng lượng tiêu cực khổng lồ đang bùng phát ở trung tâm thành phố! Lại là một Akuryō rồi!"

Seimei khẽ nhếch mép, nụ cười tự mãn hiện rõ. Anh ta đã là Hoshi-Kitsune được vài tháng nay, và đã quá quen với những trò chơi mèo vờn chuột này. Anh ta là người được chọn để nắm giữ Miraculous kitsune, bởi trí tuệ siêu việt, khả năng thao túng và tầm nhìn chiến lược của anh ta phù hợp với quyền năng của ảo ảnh và sự xảo quyệt.

À, có vẻ như "con mèo nhỏ" của ta lại phải ra sân rồi. Seimei thầm nghĩ. Anh ta nhớ lại lần đầu tiên Tsuki-Neko xuất hiện, vài tuần trước. Một bóng đen lướt qua màn đêm Kyoto, nhanh nhẹn và đầy sức mạnh, hoàn toàn khác biệt với những gì anh ta từng biết. Hoshi-Kitsune đã bị cuốn hút ngay lập tức. Sau khi thanh tẩy Akuryō đó, anh ta đã âm thầm sử dụng bùa chú ẩn thân và khả năng nhạy bén của mình để theo dõi "nàng mèo" bí ẩn. Anh ta đã nhìn thấy cảnh nàng detransform, trở lại là cô học sinh cọc cằn Amano Tsukine.

Kể từ đó, trò chơi của Seimei trở nên thú vị hơn gấp bội. Anh ta có thể vừa tán tỉnh Tsuki-Neko trên mái nhà, vừa ngấm ngầm quan sát "Amano-san" của mình ở trường, biết rõ cô bé lạnh lùng ấy lại chính là nữ anh hùng táo bạo dưới ánh trăng. Điều đó chỉ làm tăng thêm sự chiếm hữu và niềm vui của anh ta.

"Kuzu, Fox star Illusion"

Ánh sáng đỏ bao trùm Seimei. Sợi dây chuyền cáo trên cổ anh ta bùng lên, ôm lấy khuôn mặt anh ta, biến thành một chiếc mặt nạ cáo màu trắng tinh xảo cùng đôi tai và đuôi cáo, với những đường nét đỏ thẫm và họa tiết ngũ hành lấp lánh  ở khóe mắt. Từ thắt lưng, một cuộn bùa chú (ofuda) màu đỏ với những ký tự cổ ngữ màu tím phát sáng xuất hiện. Anh ta là Hoshi-Kitsune, chiến binh của Ảo Ảnh.

Kyoto chìm trong hỗn loạn. Một họa sĩ đường phố bị từ chối giấc mơ đã biến thành "Akuryō Màu Xám" – một sinh vật khổng lồ làm từ xi măng và giấy tờ, mang theo hơi thở của sự kiệt sức, biến thành phố thành một bức tranh đơn sắc, u ám.

Tsuki-Neko là người đầu tiên đến hiện trường. Nàng phóng lên không trung, linh hoạt như một con mèo săn mồi. "Này, tên kia! Ngươi định cướp đi màu sắc của thành phố này sao?!" Tsuki-Neko gầm gừ, tung một cú đá mạnh mẽ vào Akuryō, tạo ra một vết nứt nhỏ trên vỏ của nó.

Ngay khoảnh khắc đó, Tsuki-Neko thực hiện một cú nhảy mạnh mẽ, vượt qua một ngôi nhà truyền thống Kyoto. Thân hình nàng khẽ cong lên, và ánh sáng vũ trụ từ bộ đồ của nàng bùng lên. Vừa lúc đó, vầng trăng khuyết màu bạc treo lơ lửng trên nền trời đêm, tạo thành một khung cảnh hoàn hảo, khiến bóng hình của nàng mèo chiến binh trở nên nổi bật như một vị nữ thần từ huyền thoại.

"ta không cho ngươi lấy đi màu sắc của dango và gà chiên nước mắm đâu!!!!"nàng bực bội nói

Hoshi-Kitsune vừa xuất hiện, ánh mắt anh ta quét một vòng rồi dừng lại ở hình ảnh đó. Đôi mắt đỏ rực của anh ta lóe lên một tia sáng mãnh liệt – một tia sáng của sự ngạc nhiên, của sự hứng thú tột độ, và một cảm giác quen thuộc đến rợn người, như thể hình ảnh đó đã được khắc sâu vào tâm trí anh ta từ rất lâu rồi. Anh ta biết, đây chính là "nàng mèo" của mình, "ánh trăng" mà anh ta đã chờ đợi.

"Chà chà, một con mèo hoang dã táo bạo," Hoshi-Kitsune lên tiếng, giọng anh ta trầm ấm qua chiếc mặt nạ, nhưng vẫn đầy sự quyến rũ. "Em biết không, đôi khi em đẹp đến mức ta muốn vẽ em lại, hoặc sáng tác một khúc nhạc chỉ dành riêng cho em vậy. Vẻ đẹp bí ẩn của em dưới ánh trăng... nó thực sự khiến ta mất hồn."

Tsuki-Neko khẽ hừ mũi, không buồn quay lại nhìn. Nàng đang kiểm tra lại thanh kiếm của mình. "Ngươi lại nói nhảm rồi đó, Kitsune. Không phải là ta đã bảo ngươi tập trung vào nhiệm vụ sao? Ngươi có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ." Giọng nàng vẫn cộc cằn, nhưng sự tập trung vào mục tiêu và vẻ ngoài mạnh mẽ, không chút nao núng của nàng lại khiến Hoshi-Kitsune cảm thấy cực kỳ bị quyến rũ một cách vô thức. Anh ta yêu thích sự lạnh lùng và không chút nao núng đó của nàng, nó khiến nàng trở nên độc nhất.

"Chậc, đúng là một nàng mèo không biết hưởng thụ lời khen," Hoshi-Kitsune cười khúc khích, nhưng đôi mắt đỏ rực của anh ta tràn đầy sự thích thú. Anh ta rút ra một lá bùa, phóng nó vào màn sương. Lá bùa bay đi, phát ra ánh sáng, tạo ra hàng trăm bản sao của Akuryō Màu Xám. "Giờ thì, hãy tìm điểm yếu của nó đi, my lady cat~."

Tsuki-Neko gầm gừ, nhưng vẫn tuân theo. Nàng không thích bị sai khiến, nhưng nàng biết ảo ảnh của Hoshi-Kitsune là một công cụ hữu ích. Nàng lướt đi giữa các ảo ảnh, thanh kiếm của nàng sắc bén quét qua từng bản sao. Nàng nhận ra một bức tranh nhỏ bị xé nát nằm ẩn sâu trong lồng ngực của Akuryō – đó chính là nỗi ghen tị của người họa sĩ.

"Điểm yếu đây rồi! Tao chém mày ch*t bà mày nè!" Tsuki-Neko hô vang, cầm chặt thanh kiếm và lao thẳng vào Akuryō thực sự, chém vào bức tranh. Con quái vật gào lên đau đớn bắt đầu nứt vỡ.

"Tuyệt vời, Tsuki-Neko!" Hoshi-Kitsune huýt một nốt nhẹ dứt khoát từ sau quạt anh đang dùng che miệng. Những ảo ảnh đồng loạt lao vào bức tranh đã rạn nứt, khiến nó vỡ tan tành. Akuryō Màu Xám co rúm lại, thân hình khổng lồ tan biến thành những tia sáng li ti, trả lại sắc màu và niềm vui cho thành phố. Người họa sĩ hiện ra, bất tỉnh.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, hai người hùng đối mặt nhau.

"Vẫn là những chiêu trò cũ rích của ngươi," Tsuki-Neko nói, giọng nàng vẫn lạnh lùng. "Nhưng phải thừa nhận, lần này cũng không tệ."

Hoshi-Kitsune mỉm cười. "Lời khen của em như ánh trăng rọi sáng đêm tối vậy, Tsuki-Neko. Ta chỉ là một con cáo nhỏ bé cố gắng làm hài lòng nàng mèo kiêu kỳ của mình mà thôi." Anh ta đưa tay ra, khẽ chạm vào không khí như muốn vuốt ve nàng.

Tsuki-Neko khẽ hừ mũi, nàng bực bội khi anh ta không ngừng tán tỉnh. Nàng quay đầu đi, và khi nàng quay người, chiếc đuôi mèo dài, linh hoạt của nàng – vốn là phần của chiếc đai lưng của nàng – bất giác vung lên một cách tự nhiên. Đầu chiếc đuôi mềm mại, uyển chuyển, nhẹ nhàng lướt qua cằm Hoshi-Kitsune, tựa như một cái vuốt ve vô thức đầy trấn an, rồi lướt xuống như một cái gãi ngứa nhẹ. Nàng làu bàu

"Ngươi phiền phức thật đấy, Kitsune!" rồi nhảy vọt lên nóc nhà kế bên, biến mất vào bóng đêm.

Hoshi-Kitsune đứng sững lại, nụ cười trên môi đông cứng. Anh ta khẽ đưa tay lên cằm, nơi chiếc đuôi của nàng vừa lướt qua. Một nụ cười ẩn ý, đầy thỏa mãn dần nở trên môi anh ta. "Ồ, nàng mèo của ta, em không biết mình vừa làm gì đâu." Anh ta thầm thì, cảm nhận sự rung động trong tim. Đây chính là sự quyến rũ mà anh ta yêu thích, không hề cố ý, nhưng lại hiệu quả gấp vạn lần bất cứ chiêu trò nào.

Sáng hôm sau, tại trường trung học Kyoto.

Tsukine ngồi trên sân thượng, ăn dango như thường lệ. Nàng vẫn là cô gái ít nói, nhưng sâu thẳm trong nàng là sự tự do và một chút hài lòng về những gì mình đã làm đêm qua.

Seimei xuất hiện, trên tay là hai hộp sữa matcha. Anh ta đưa cho nàng một hộp. "Amano-san, em lại ở đây một mình sao? Tôi biết em thích sự yên tĩnh, nhưng đôi khi có người bầu bạn cũng tốt."

Tsukine đón lấy hộp sữa. "Ngươi rảnh quá hả, Chủ tịch hội học sinh?"

Seimei khẽ cười, đôi mắt đỏ rực lướt qua Tsukine một cách tinh tế. "Tôi chỉ quan tâm đến những người bạn của mình thôi. Đặc biệt là những người... thích tự do, giống như một con mèo hoang." Anh ta nhìn vào đôi mắt tím của nàng, sâu thẳm, chứa đựng một bí mật mà chỉ mình anh ta biết.

"Thật ra, tôi nghĩ em rất hợp với màu xanh dương-tím đấy, Amano-san. Rất huyền bí." Anh ta khẽ nhếch mép, nhớ đến bộ đồ chiến đấu của nàng, và cái vuốt cằm vô thức đêm qua.

Tsukine nhíu mày, không hiểu anh ta đang nói gì. Nàng chỉ uống sữa, không biết rằng người bạn thanh mai trúc mã của mình đang che giấu một bí mật to lớn.

Tsukine của ta, Seimei thầm nghĩ. Em là một cuốn sách chưa bao giờ ngừng khiến ta ngạc nhiên. Một nàng mèo hoang thích trốn tránh nhưng lại mang trong mình cả một vũ trụ nghệ thuật. Một kiếm sĩ mạnh mẽ nhưng lại có một tâm hồn nhép ảnh, một họa sĩ ẩn mình trong bóng tối.

Anh ta biết nàng là Tsuki-Neko, chiến binh mạnh mẽ, táo bạo dưới ánh trăng. Và anh ta biết nàng cũng chính là Amano Tsukine lạnh lùng, cọc cằn này. Anh ta sẽ dùng mọi sự khôn ngoan của Hoshi-Kitsune để đảm bảo rằng nàng, ánh trăng và ngôi sao của anh ta, sẽ mãi mãi là của riêng anh ta, không thể trốn thoát.

Trò chơi này, chỉ mới bắt đầu,chỉ có hai kẻ chơi.

Một kẻ không biết gì.

Một kẻ đã biết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com