Trêu chọc,đuổi bắt và ao nước 'tĩnh lặng'
Thời gian trôi đi, những vết sẹo cũ dần lên da non, và những mầm mống họa hại năm xưa cũng đã bén rễ, đâm chồi. Ashiya Douman, tên nhóc cọc cằn từng được Tsukine cưu mang, giờ đây đã là một âm dương sư tài năng, khét tiếng không kém gì Abe no Seimei, được sử sách ghi danh như một đối thủ ngang tài ngang sức. Nhưng đó là câu chuyện của những đấu đá quyền lực, còn ở phủ Seimei, cuộc sống vẫn tiếp diễn theo cách riêng của nó.
Vào một ngày như mọi ngày, Tsukine và Suzaku lại đang 'dở chứng' đi trêu chọc mọi người trong phủ. Suzaku với cái tính cách sôi nổi, luôn là đồng phạm số một của Tsukine. Cả hai cùng chạy nhảy khắp phủ viện, tạo ra những tiếng cười khúc khích, tiếng la hét và đôi khi là tiếng chửi thề rất đặc trưng.
"Này, Byakko!" Tsukine cộc lốc gọi, khi thấy Byakko, linh thú phương Tây, đang sắp xếp lại khu vườn thiền theo lệnh Seimei. Anh có vẻ ngoài khá nữ tính với mái tóc đen, đôi mắt nâu đỏ và cài chiếc lược và trâm tinh xảo trên tóc, gương mặt thường cau mày hoặc nghiêm nghị.
"Ngươi có thấy cỏ dại mọc lung tung không? Hay mắt ngươi chỉ nhìn thấy mỗi Seimei?"
Byakko khẽ nhíu mày. Anh không ưa Tsukine ra mặt vì cái bản tính hay trêu của em, lại còn thường xuyên bị em nhầm là nữ.
"Đừng có cố chọc ta." Giọng anh cố trầm để giữ bình tĩnh.
"Ối giời ơi, ngươi lại làm mặt nghiêm trọng thế làm gì?" Tsukine cười khẩy.
"Bộ không biết cười hả? Hay Seimei bắt ngươi phải lúc nào cũng nghiêm túc như vậy?" Em tiếp tục chọc ngoáy, thích thú nhìn vẻ mặt của Byakko dần đỏ lên vì tức tối.
"Con nhỏ lùn này!" Byakko cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Thân hình trắng muốt của anh hóa thành một tia chớp, lao thẳng về phía Tsukine.
"Chạy đi, Suzaku!" Tsukine bật cười sảng khoái, không chút sợ hãi. Em nhanh nhẹn né đòn của Byakko và bắt đầu chạy. Suzaku kêu lên một tiếng phấn khích, nhiệt tình hùa theo, ba chân bốn cẳng chạy theo em, lạng lách qua những hàng cây tùng, những tảng đá trang trí trong vườn.
Cuộc rượt đuổi diễn ra đầy kịch tính. Byakko đuổi sát nút, tốc độ kinh người. Tsukine và Suzaku vừa chạy vừa cười vang khắp khu vườn. Đúng lúc đang chạy qua khu ao cá Koi trong vườn Seimei, Suzaku, trong một khoảnh khắc mất tập trung khi đang pha trò, đã vô tình va vào Tsukine.
"CÁI ĐỆCH-!" Em kêu lên một tiếng, rồi
TỦM!
một tiếng lớn, ngã thẳng cẳng xuống giữa ao nước trong vắt của Seimei. Nước bắn tung tóe, làm đám cá Koi giật mình bơi tán loạn.
Byakko dừng lại bên bờ ao, ánh mắt anh hiện lên vẻ bất lực lẫn khó chịu. Anh đứng đó, nhìn những gợn sóng lan tỏa trên mặt nước.
Tsukine, bị ướt sũng từ đầu đến chân, lập tức nhận ra đây là cơ hội tốt. Thay vì nổi lên, em nhanh chóng lặn xuống. Em nín thở, bơi sâu hơn, trốn vào giữa đám rong rêu và những tảng đá dưới đáy ao. Dù nước lạnh buốt, nhưng em không hề nhíu mày. Em thà chịu lạnh còn hơn phải đối mặt với sự tức giận của Byakko.
Một luồng linh khí quen thuộc, lạnh lẽo nhưng đầy quyền năng, đột ngột bao trùm khu vực. Abe no Seimei đã xuất hiện. Hắn đứng bên bờ ao, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mặt nước, như thể có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Bên cạnh hắn, một dáng người cao lớn, mái tóc tím và đôi mắt đỏ ngầu quen thuộc của Ashiya Douman cũng xuất hiện. Douman, giờ đây đã là một âm dương sư kiệt xuất, hắn khẽ nhíu mày, nhìn xuống mặt ao. Hắn đã quá quen với những trò quậy phá của Tsukine, nhưng việc em lại lặn xuống ao thế này thì có hơi... khác lạ.
Seimei im lặng, chỉ khẽ phẩy tay. Nước trong ao bỗng trở nên trong suốt lạ kỳ, khiến mọi thứ dưới đáy đều hiện rõ mồn một. Tsukine, đang cố gắng ẩn mình, lộ rõ thân ảnh ướt sũng.
"Âm nguyệt nhỏ," Seimei lên tiếng, giọng hắn vang vọng khắp mặt ao, không chút giận dữ mà đầy vẻ trêu chọc.
"Em định ở dưới đó bao lâu nữa đây? Em có biết nước lạnh sẽ làm em bị cảm không?"
Tsukine bật ra khỏi mặt nước, tóc tai bết bát dính vào mặt, quần áo ướt sũng dính chặt lấy người. Em không hề sợ hãi hay xấu hổ, chỉ có cái vẻ mặt cọc cằn quen thuộc.
"Ngươi im đi!" Em cằn nhằn, rồi leo lên bờ. "Ta chỉ muốn tránh cái tên Bạch Hổ trung thành quá đà với chủ này thôi!" Em lườm Byakko, kẻ đang đứng thẳng tắp, vẻ mặt cứng đờ.
Douman đứng cạnh Seimei, ánh mắt hắn thoáng qua vẻ ngơ ngác, rồi lại chuyển thành khó chịu khi nhìn Seimei. Hắn đã quá quen với sự điên rồ của Tsukine, nhưng chứng kiến Seimei đối xử với em theo cách này vẫn khiến hắn có chút... bực bội.
Seimei chỉ khẽ cười, một nụ cười ẩn ý,hắn đã quá quen với những trò của Tsukine, và việc em lại tìm cách trốn như thế này càng khiến em trở nên thú vị trong mắt hắn. Hắn đưa mắt nhìn Douman, đối thủ của hắn, kẻ vẫn còn hơi ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt.
"Đừng làm ồn nữa," Seimei nói, ánh mắt hắn chuyển sang Douman.
"Ngươi có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, Ashiya Douman?" Câu nói của hắn là lời chào đón không chính thức đến với 'hiện trường' rắc rối thường ngày của hắn.
Tsukine vắt nước từ tóc, liếc nhìn Seimei và Douman, hai kẻ đối đầu nhau nhưng lại đang đứng cùng một chỗ nhìn mình. Nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi đi thẳng vào trong, để lại một vũng nước nhỏ trên nền đá. Hôm nay, nàng chỉ muốn một bữa dango và gà nướng để bù đắp cho cái sự xui xẻo này.
"Seimei nhớ cho ta mượn yukata mặc đấy! Cái loại nhỏ như thường ngày ta mặc" Tsukine cọc cằn kêu
"ta biết rồi mà~" Seimei nở một nụ cười như thường lệ
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Viết một đống nháp mấy cái au hay oneshot nhưng lười ra chap tuyến chính:))
tự dưng t thèm oneshot học đường au quá các bảo bối ớiiiiiiii
Cũng định làm thêm phần Miraculous nữa....ai ủng hộ t làm🐧
Mặc dù kén người đọc bỏ xừ=)
Ah thèm hàng char oc/reader quáaaaaaaaaaaaaaaa...nhưng ko có hoặc ít vl nên phải tự đẻ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com