Chương 2.
(2)
“ Cô bé cẩn thận, có xe đang vượt đèn đỏ kìa!”
“ Bé con, coi chừng!”
Tiếng bíp còi và hô hoán của mọi người xung quanh cứ thế vang lên khiến cô sực tỉnh mà ngơ ngác, đôi chân phút chốc cứng đơ đấy mà chẳng thể bước đi, đôi mắt bơ phờ cứ nhìn chăm chăm vào chiếc xe đang lao nhanh về phía mình hơn..
Rầm!
Tiếng xe đâm vào cái cây gần đó khiến mọi người hốt hoảng la hét lên trong sợ hãi, Như Nguyệt sợ hãi nằm co ro trong vòng tay của Tuấn Minh đang thở gấp vì lo lắng không thôi.
“ Nguyệt, em không sao chứ??”
Anh xoa nhẹ má cô phủi lớp bụi dính trên mặt rồi ôn nhu hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống cô bé đang nằm trong lòng mình kia.
Nếu không kể đến sẽ chẳng ai biết được, anh đã đem lòng yêu cô từ khi cô bước chân vào cấp 3, anh đã đem lòng tương tư suốt ròng rã 3 năm trời.
Nhưng vì ba của cô cấm cô yêu đương, nên anh cũng không muốn làm cô khó xử.
“Em.. không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm.”
Cô loạng choạng dứng dậy nhìn anh mỉm cười, nhưng vì chân bị thương do sự cố ban nãy nên chẳng thể trụ được lâu mà lại vô tình ngã vào vòng tay Tuấn Minh.
Những cử chỉ cứ ngỡ như bình thường ấy, nhưng vô tình lại lọt vào tầm mắt của Hoàng Lâm ở phía đó không xa.
Không biết vì sao, nhưng khi cô đang ở trong vòng tay của người khác lại khó chịu vô cùng.
Cũng không biết vì sao, tâm trí anh hiện tại chỉ muốn chạy đến và bế cô về trong vòng tay của mình.
Tuấn Minh thấy cô như thế này thì cũng không suy nghĩ nhiều mà bế thốc lên rồi đặt cô ngồi lên xe đạp, cởi lấy áo khoác mình ra rồi quấn lấy eo cô che lại rồi khẽ cười, nhanh chóng rồi lên xe rồi đạp đi.
“Ngồi vịn chắc vào nhé!”
“Ơ, anh đưa em đi đâu vậy ạ?”
“ Về nhà anh băng bó lại vết thương.”
Chiếc xe đạp bon bòn dần khuất xa khỏi con đường. Cho đến khi mọi người giải tán thì anh vẫn đứng ở đó, mau chóng lên xe rồi đi theo họ ở phía sau.
Tuấn Minh kéo tay Như Nguyệt ôm lấy mình để vịn cho chắc, vô tình lại khiến máu trong người Hoàng Lâm lại sôi sục lên không ngừng mà chỉ biết ngậm ngùi đi theo phía sau.
Cho đến khi về đến nhà Tuấn Minh.
Anh nhanh chóng bế cô xuống rồi đi thẳng vào nhà. Dưới ô cửa sổ nhìn vào, Hoàng Lâm có thể nhìn thấy rõ anh đang khử trùng và bôi thuốc giúp cô. Bản thân anh thật sự lúc này cảm thấy.. trong lòng có điều gì đó rất lạ.
Cảm giác gì đó mất mát.. cảm giác ấy thật khó chịu vô cùng.
Anh chăm chú nhìn cô đang mệt mỏi tựa vào ghế sofa mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Anh biết.. anh làm cô tổn thương mất rồi.
Là vì anh không thể chăm sóc tốt cho cô.. nên mới xảy ra cớ sự như thế.
Nỗi buồn cứ như cục đá nặng đè chặt lên con tim, khiến trái tim khó chịu đến khó nói thành lời. Quay xe lại và trở về con đường cũ, anh ấn ga rồi chạy nhanh như bay trở về nhà.
Một cách trốn chạy khỏi thực tại, đó chính là chìm mình vào đống rượu bia.
Uống đến ly này đến ly khác, hình ảnh của cô cứ thế càng bủa vây lấy tâm trí anh hơn. Nó không khiến anh trở nên khá hơn, nhưng nó khiến anh sống thật với cảm xúc của mình.
Lý trí yếu mềm bị men say làm say khướt, chỉ còn lại trái tim đang thao thức.
Vì cô.
Cho đến khi ánh chiều tà buông xuống, cho đến khi cô được Tuấn Minh đèo về đến tận nhà, bóng dáng đôi nam nữ đang đứng trò chuyện ở đó một lúc, khiến anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng, cơn ghen sôi sùng sục cứ thế lấn át mọi thứ trước mắt.
Đến khi cô chào tạm biệt anh rồi đi vào trong nhà, mới phát hiện ngôi nhà không có một ánh điện.
Như Nguyệt đang tìm đường đến để mở công tắc thì một cái ôm vô tình kéo sát cô lại vào trong lòng anh, hơi thở ấm áp kèm với hơi men nồng nặc suýt chút nữa cũng khiến cô phải ngã mình vào men say.
“Con đã đi đâu đấy.. ba thật sự rất nhớ con.”
Một nụ hôn đặt nhẹ lên má như an ủi vỗ về, khiến trái tim cô lại loạn nhịp một lần nữa.
Vì anh.
Tình yêu cứ như một vòng xoáy mãi không thể dứt ra được. Sự mê hoặc của nó khiến con người không kìm lòng được mà sa vào, nhưng khi cảm thấy choáng váng lại chẳng thể thoát ra được nữa.
Mùi hoa lavender thoang thoảng bay đến, bao trùm lấy không khí lãng mạn bao quanh. Mùi rượu vang bao trùm lấy anh, bao trùm lấy tình yêu đang sôi sục lên giữa hai người, bao trùm lấy cánh môi mềm anh đang cúi xuống bao trùm lấy cánh môi đang run lên bần bật của cô.
Ánh mắt ngơ ngác ngước lên nhìn hàng mi đang rũ xuống kia mà thẹn thùng xấu hổ, cả hơi thở nóng phả xuống gương mặt nhỏ nhắn kia càng khiến gò má của cô phiếm hồng, nhắm mắt lại chìm vào nụ hôn si mê của anh.
“Ba nhớ con.. thật sự nhớ con đến điên đầu..”
Dưới ánh trăng đang dần ngự trị ngôi vị của mặt trời, hai người họ cứ thế chìm vào nụ hôn ấy một lúc lâu. Nụ hôn cháy bỏng càng khiến họ ngầm hiểu tâm tình của đối phương, càng khiến họ cảm thấy tình yêu đang dần nhe nhói trong tim.
Cho đến khi..
Cô ta xuất hiện.
“Anh ơi, anh xem em mặc bộ này có đẹp không?”
Nụ hôn rời nhanh chóng mà ngước lên cầu thang nhìn lấy cô ta đang diện một chiếc váy xanh nhìn anh nở nụ cười tươi.
Đúng là mẹ Hoàng Lâm chu đáo, chỉ cô đi cửa sau nhà anh để dễ dàng không bị anh phát hiện. Kèo này không khiến Như Nguyệt hận anh hơn, cô không phải là Du Xuân!!
Hoàng Lâm vẫn đang không hiểu tại sao cô ta có thể vào được nhà mình, thì Như Nguyệt đã đen mặt từ từ tiến lại gần, tóm chặt lấy tay ả mà nghiến răng tức giận nói, nước mắt cô kìm lại mà khiến sóng mũi cay cay, đôi mắt u sầu lại trở nên đỏ hoe.
“ Nói, ai cho cô lấy cái váy này của tôi ra mặc, hả?”
“ Cô.. cô thấy có căn phòng có sẵn đồ của con gái, nên tưởng ba của con chuẩn bị cho cô..”
Ả ta giả vờ sợ hãi nhìn cô mà yếu ớt đáp lại càng khiến anh trở nên đen mặt mà nhìn chăm chăm vào Du Xuân. Như Nguyệt tức đến bật khóc, bấu chặt tay cô ta lên mà bật khóc nức nở không thôi.
“ Đó là đồ của tôi!! Đó là chiếc váy ba tôi lần đầu tiên tặng tôi. Tôi chưa dám mặc, ai cho cô mặc hả?? Tại sao??”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com