Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Tại sao con lại không thể có bạn trai?”

“ Vì..”

“ Vì?”

Hoàng Lâm nhìn cô, ánh mắt tràn ngập những lời khó nói thành lời.

Nếu ta nói yêu con, liệu mọi thứ sẽ ổn như lúc ban đầu chứ..

Tình yêu này sẽ có thể trở thành một bức hoạ đầy màu sắc?

Như Nguyệt trầm tư nhìn thẳng vào đôi mắt chứa chan biết bao lời nói mà chỉ biết thở dài, lách qua người anh rồi đi thẳng ra ngoài.

Bỏ mặt anh vẫn trầm tư tựa mình vào cánh cửa mà bất lực thở dài, hàng mi nặng trĩu khẽ cụp xuống, biết bao tiếng nói, tiếng cười. Biết bao thanh âm của quá khứ cứ thế ùa về trong tâm trí của anh..

“Sau này con gái của tao, đành giao cho mày rồi...”

“Mày không sợ tao vô tình thích con gái mày à? Thằng ngốc này, mày phải cố lên vì con mày chứ!!”

Trên chiếc xe cấp cứu đang chạy cấp tốc đến bệnh viện, một đôi nam nữ đang nằm thoi thóp, Hoàng Lâm ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay ông mà vội vàng cổ vũ.

“Tao sợ.. sẽ không trụ nổi mất.. nếu sau này mày có thích con gái tao thì đã sao.. tao tin mày.. sẽ chăm sóc tốt cho con bé..”

Hồi ức như thước phim cứ thế tua lại trong tâm trí lạc lối vào vô định. Tiếng thét tuyệt vọng cứ thế vang lên trong chiếc xe tử thần đó.

Đầu đội khăn tang, trong lòng mãi ôm chặt lấy cô bé học cấp hai đang khóc nức nở vì bi kịch đang ập đến.

“ Chú ơi.. lẽ nào sau này cháu sẽ trở thành cô nhi sao..?”

Hình ảnh Như Nguyệt trong chiếc váy đen nhỏ nhắn mếu máo trong lòng anh mà hỏi. Cô vẫn không thể nào chấp nhận được, chỉ trong vòng tích tắc một giờ. Cô đã mất đi hai người thân nhất của cuộc đời bản thân mình.

Nỗi tuyệt vọng nhấn chìm sâu vào trong hồi ức, nỗi đau đớn mãi mãi theo dư âm thời gian.

Vĩnh viễn chẳng bao giờ tàn phải.

“Ngoan, con còn ta. Sau này con sẽ trở thành người thân của ta, mãi mãi sẽ là như thế.”

Con sẽ không phải là một đứa trẻ cô đơn. Con nhất định phải là đứa trẻ hạnh phúc nhất, như lời ba mẹ con mong đợi.

Và.. tình yêu của một kẻ bị chúa bỏ rơi như ta, cũng sẽ trao hết cho con, tình yêu bé nhỏ của ta.

Dòng hồi ức cứ thế mãi trôi, mang theo bao nỗi buồn man mác về những chuyện đã qua. Mang theo bao tâm tư nặng nề đè chặt lên tâm trí.

Đột nhiên.. anh nhớ cô rồi.

Phải làm sao đây..

...

“ Chào buổi sáng, bé con.”

“ Chào anh.”

Chiếc xe đạp quen thuộc đã đứng chờ sẵn ở lúc nào. Vừa thấy cô vội vã chạy ra thì Tuấn Minh liền hào hứng dắt xe lại gần, dìu cô lên xe rồi chạy bon bon tiến thẳng về phía trước.

Trong suốt con đường dài đầy cánh hoa phượng rơi, anh vẫn ríu rít kiếm chuyện phiếm để nói với cô. Nhưng lại quên mất nhìn xem tâm trạng của cô lúc này.

Có ổn hay không.

Đúng vậy.. cô không ổn, không ổn chút nào.

Những lời nói của Hoàng Lâm cứ thế quanh quẩn trong tâm trí, cho dù cô có muốn đẩy đống suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Thì những hình ảnh của anh lại càng khiến cô thoáng chốc nảy lên một suy nghĩ.

Cô.. sao lại nhớ anh đến thế..?

Nếu ban nãy anh nói anh yêu cô, có phải trái tim cô sẽ gục ngã trước lời nói của anh không?

Đôi mắt ấy.. cô hiểu.

Có những lời anh muốn cất thành lời, nhưng lại đắn đo mà mãi chẳng thể nói ra.

Nhưng đôi mắt lại bộc lộ hết tất cả.

Tình yêu này.. sao lại khó đến vậy chứ?

“Dừng xe lại đi.”

Chiếc xe đạp từ từ cũng dừng lại, Tuấn Minh cũng theo đó mà ngơ ngác nhìn chăm chăm vào cô. Mỉm cười chỉnh lại váy áo rồi xuống xe nhìn anh.

“Anh đưa em đến đây được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm nhé!”

“ Thôi không sao, để anh đi cùng..”

“ Thật sự là không cần nữa đâu mà! Anh đừng lo.”

Chưa đợi anh nói hết câu thì bóng dáng của cô đã dần khuất xa dần dần, cho đến khi không còn thấy cô nữa.

Anh đành mỉm cười trừ, rồi lẻ loi dắt xe đi về nhà.

Hôm nay.. là lần đầu tiên cô chịu ngồi sau yên xe của anh!

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên, anh được nói chuyện với cô nhiều đến thế!

Tuấn Minh vui sướng đạp xe nhanh trở về nhà, trong đầu giờ đây chỉ toàn hình bóng và mùi hương hoa lavender thơm dịu ấy.

Nụ cười thật đáng yêu.. mùi hương cũng thật mê người!

Vậy có phải là.. anh có cơ hội được ở bên cạnh cô đúng không?

Chàng trai ấy vẫn giữ trong mình niềm hy vọng nhỏ nhoi mà vui vẻ suốt cả một ngày dài. Anh mặc kệ sự chờ đợi dài dằng dẳng 3 năm đó, cuối cùng cũng có thể ở cạnh bên cô lâu như hôm nay.

...

Dọn dẹp phần mộ xong xuôi, cô từ từ ngồi xuống đối diện hai di ảnh của ba mẹ quá cố mà mỉm cười dịu dàng nhìn họ.

“Ba, mẹ. Hai người còn nhớ con không?”

“ Như Nguyệt của ba mẹ sắp được tốt nghiệp rồi, con sắp trở thành người lớn rồi đấy!”

“ Nhưng mà.. chiếc váy ba tặng, con sơ ý quá..”

Giọng nói từ thanh âm trong trẻo, giờ đây lại trở thành nghẹn ngào khó nói thành lời. Những hình ảnh ấy cứ ùa về trong ký ức, cảm giác nhói đau ấy lại bất giác ùa về trong trái tim đang nhói đau.

“Ba ơi.. con phải làm gì đây..”

Nước mắt cứ thế lã chã rơi đầy trên gò má, cô không còn giữ bình tĩnh như lúc trước được nữa. Mẹ ơi.. ba ơi..

“Con vô tình yêu bạn của ba rồi.. nhưng mà chú ấy.. chú ấy có vị hôn phu rồi, con không muốn trở thành kẻ thứ ba.”

Đúng vậy.. cho dù cô có ghét Du Xuân đến mức nào, nhưng cô ấy cũng là người vợ tương lai của Hoàng Lâm, làm sao mà một đứa con gái nuôi như cô có quyền ghen ghét?

“Ta vốn dĩ không yêu Du Xuân. Tình yêu của ta không hướng về phía cô ấy. Tình yêu của ta, tín ngưỡng của lòng ta, là con. Như Nguyệt ạ.”

“ Như Nguyệt, ta yêu con.. rất yêu..”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com