Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí sự nhập viện của Pond 2

Thằng Pond lại nhập viện rồi. Vẫn là cái phòng VVVIP đấy, thằng Phuwin vẫn vắt vẻo trên người nó chơi điện thoại.

Lần này đéo phải do bị đánh mà là do ngộ độc thực phẩm. Ban đầu tôi tưởng nó bị Phuwin đánh mà không ngờ là nó tự đưa mình vào viện thật.

Lần trước suýt làm cháy chảo tôi tưởng thằng Phuwin sẽ dán bảng cấm Pond không được vào bếp nào ngờ hai chúng nó có bình thường đéo đâu.

Bọn nó nghĩ thất bại là mẹ thành công, lần này không làm được thì lần sau làm tiếp, thay chục cái chảo thì thể nào cũng thành công.

Vậy nên dưới sự chỉ đạo của thằng Phuwin, thằng Pond cũng thành công chiên được một quả trứng, nhìn bề ngoài thì có vẻ không ngon lắm, hơi khét. Thằng Pond tính chia cho Phuwin ăn một nửa nhưng mà người yêu nó từ chối vì đã ăn no và không muốn ăn nữa ( thực ra là rén ).

Và thế là Pòn ta chén một mình, công nhận thằng này gan, tài nấu ăn của mày đến chó nó còn chê mà mày cũng dám ăn, Pòn ơi mày ngồi lên để tao lạy phát.

Y như rằng ngộ độc thực phẩm vào viện.

Đừng ai hỏi vì sao chiên trứng thôi mà cũng ngộ độc thực phẩm được thì đi hỏi nó đi, sao lại không phân biệt được hành với tỏi, đường với muối.

Tôi đưa mắt nhìn khun Jimmy, anh chàng bác sĩ chuyên dụng của thằng Pond, có lẽ khun cũng không nghĩ ông chủ của mình nó lại thần kinh không ổn định như thế. tôi dám chắc khun đang phân vân không biết có nên gọi cho bà Lertratkosum để bàn về việc đưa thành bạn tôi vào bệnh viện tâm thần một thời gian hay không.

--Tâm sự của bác sĩ Jimmy: tôi là bác sĩ, bác sĩ như mẹ hiền, tôi không thể đánh bệnh nhân, tôi không thể đánh người nhà của bệnh nhân. Bà mẹ cái lũ này giàu mà đầu óc đứa nào cũng đéo bình thường, ông lại gọi cho bệnh viện tâm thần xích cả lũ vào bây giờ. Một đứa thì nấu như hạch cũng dám hốc, nó lấy đâu ra tự tin thế nhỉ. Một đứa thì trèo lên người bạn trai nằm hôn hít sờ mó như kiểu tôi tàng hình còn đứa đến thăm kia thì cười đến mức ngất do thiếu oxi. Tăng lương không tôi nghỉ việc!!!!!!!!!!!!!!!

Đẹp mà bị khùng ấy bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com