PondPhuwin
Dưới góc nhìn của Phuwin:
P'Pond hình như nghĩ tôi chưa chuẩn bị quà cho anh thì phải, chậc, tôi có quên sinh nhật mình chứ không bao giờ quên sinh nhật anh nhé.
Thực ra tôi đang phân vân không biết có nên làm theo lời thằng quần Cheese không, nó là đạo điễn nên đầu óc nó điên điên nhưng nó là thằng duy nhất có tí lãng mạn trong người.
Trước hôm đi chơi thằng Cheese đã quỳ xuống xin tôi đừng chọc P'Pond điên lên, thằng quần, mày làm như tao hay gây sự lắm ấy. Cheese nó bảo rằng lý do mà chúng tôi hay hục hoặc nhau và cách cư xử kiểm soát của P'Pond do anh ấy không có cảm giác an toàn.
Lỗi tại tôi nhỉ, sao tôi lại không thể cho anh đủ cảm giác an toàn để anh không còn phải sống trong lo sợ như vậy. Mặc dù đã nói yêu anh cả ngàn lần nhưng anh vẫn không tin tưởng lời yêu của tôi, anh vẫn nghĩ tôi thích thằng Dunk.
Hơ, sao anh ngây thơ thế, nếu tôi thích thằng Dunk thật thì anh bây giờ giỗ cũng được ba năm rồi, làm gì có chuyện tôi để yên cho ai xen vào tình cảm của mình chứ. Tôi yêu anh và thằng Dunk yêu thằng Joong nhưng giữ giá không muốn mở miệng, mà anh và thằng Joong lại câm như hến không mở được cái mồm ra.
Cuối cùng dưới bộ não phim ảnh của thằng Cheese bày kế cho tôi và thằng Dunk giả vờ hẹn hò với nhau, đó, sau đấy thì như mọi người thấy.
Thì thằng Cheese đã gợi ý tôi nhân chuyến đi biển này chứng minh tình yêu của tôi dành cho P'Pond đi, mặc một bộ đồ thật sẹc xi mà trước giờ tôi chưa bao giờ mặc, rồi anh bảo gì làm đó, ngoan như cún cho anh làm vua làm chúa ấy.
Sau đó tôi sẽ cầu hôn anh, nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ túm lấy cái áo siết cổ anh đến bao giờ anh đồng ý thì thôi, pơ phệch!
Nhưng mà đồ sẹc xi nào mới được cơ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com