replaced
Khi y được chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất của một vụ nổ siêu tân tinh, thì ngôi sao xinh đẹp ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
"Jihoon, anh lạnh quá, mình đi ăn lẩu đi, chỉ hai chúng ta thôi."
Đôi tay run rẩy năm đó của y với qua, càng ngày càng gần bàn tay nhỏ bé của em cho đến khi chạm lấy, từng chút lại từng chút cuộn lại, không thể ngăn con tim loạn nhịp vẫn hằng gào thét trong y, muốn y giữ em mãi bên mình.
"Anh về nhé, Jihoon ngủ ngon."
"Anh, sẽ ra sao nếu em nói em muốn anh ở lại?"
Jeong Jihoon nằm trên giường, chứng khó ngủ lần nữa tập kích y. Dường như gần đây tất cả các tuyển thủ trạc tuổi y đều vậy. Y tự hỏi bản thân, nếu đêm đó có đủ can đảm chiếm lấy bóng hình ngọt ngào kia thì liệu mọi thứ sẽ khác. Trong những giấc mơ, gương mặt em sao lại man mác buồn, và y thấy mình đáng trách. Ở lại khi người mình thương ra đi là một loại tự ngược, chính là mỗi mùa lại nhìn những lớp tuyển thủ trẻ tràn lên, ngây ngô hỏi y 'Faker là ai vậy?'. Còn là ai được nữa, chính là một đóa hồng mà khi ấy nếu có một trăm tuyển thủ, thì cả một trăm đều nâng niu đặt ở trong lòng.
《Ba chiếc cúp vô địch không lớn, giải nghệ rồi người khác sẽ vượt qua dễ dàng, tuyển thủ Chovy cũng có thể vượt qua Faker trở thành huyền thoại.》
"Sao anh có thể nói như vậy?"
Ánh mắt Jihoon sáng quắc như dao găm, y phóng thẳng tầm nhìn xuống đám phóng viên nãy giờ phát ngôn những câu vo ve y như ruồi bọ. Câu nói lúc nãy đã triệt để cắt đứt chút bình tĩnh còn sót lại trong y. Huấn luyện viên vội vã muốn can ngăn cầm micro lên mở miệng, y đã lạnh lùng nói trước:
"Sanghyeok hyung đối với tôi, không thể đo bằng những chiếc cúp, thậm chí còn không thể gói gọn trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại. Nếu sự tôn trọng của mọi người dành cho anh ấy chỉ có thế, mọi người nên dừng bất cứ cái - quái - gì mọi người đang làm lại thì hơn."
Đường giữa Gen.G đứng dậy, buổi họp báo diễn ra chưa được một nửa đã phải tạm dừng.
"Đừng bao giờ so sánh tôi với tuyển thủ Faker nữa."
Jihoon không xóa ngày kỉ niệm debut của ai kia trong điện thoại, chỉ là y đặt tiếng chuông reo lên khi đã cuối ngày.
Vừa đủ để gửi em một câu chúc.
Như mọi khi, Jihoon không nhận được câu trả lời. Y nhắm mắt định thần, cũng thuận tiện giả vờ ngủ khi Wooje bước vào. Đường trên lầm bầm vài câu không rõ nghĩa, nằm một chút lại lén lút mở cửa đi ra.
[A lô? Làm sao rồi?]
Jihoon mất ngủ nằm ngửa dài ngoằng, hai tay ngay ngắn đặt trên bụng, nghĩ thằng nhóc chết tiệt này đi nghe điện thoại cũng lười đi xa thêm mấy bước.
Y nghe thấy hết cuộc hội thoại của nó ở phía bên kia.
___________________________
"Chị ơi, cỏ mèo mua một lần bao nhiêu thì ổn?"
Wooje xách túi lớn túi nhỏ chạy ra xe, nửa đêm trong kí túc xá Gen.G mà Jeong Jihoon cũng có thể làm loạn, túm lấy nó nửa lôi nửa kéo 'Đi, tao với mày đi, đi ngay bây giờ', tất nhiên nó không dám để y ngồi ghế lái, chỉ có thể tất bật trèo lên xe, lái xe, đi mua đồ, lại chạy hớt hãi trở về.
"Mẹ nó ông gấp đi âm phủ à?"
Đường trên rõ ràng cũng rất gấp nhưng vẫn nói cứng, đầu đầy mồ hôi hột nhảy lên xe, không một động tác thừa quăng túi cỏ mèo sang bên cạnh, tiếp tục lái xe băng băng trên đường, tốc độ không khác với muốn đi chầu ông bà là mấy.
"Chứ mày nói Lee Sanghyeok ở nhà Minhyung?"
Wooje dừng đèn đỏ, móng tay gõ bộp bộp trên vô lăng trong vô thức:
"Tôi nói có thể, chứ không phải chắc chắn vậy."
"Minseok không đi?"
"Ở lại, có chuyện thì gọi."
Ban đêm là lúc người ta mất tỉnh táo. Lee Minhyung đã nhiều lần nằm trên giường đặt mua rất nhiều thứ ngu ngốc vào lúc ba giờ sáng, nên gã cũng có chút cảm thông khi điều đầu tiên gã bắt gặp khi mở cửa là tên đàn ông cao kều mà hai giây sau bắt đầu túm lấy cổ áo và gần như hét vào mặt gã:
"Anh ấy ở đâu?"
Cánh tay Minhyung cứng như sắt thép chộp lấy cổ tay của y, thẳng thừng gỡ ra:
"Người thì không có, chỉ có mèo thôi."
___________________________________
Jihoon ghen tị.
Bằng một cách nào đó, Moon Hyeonjoon luôn đến trước, kể cả bây giờ cũng vậy. Hắn đã ngồi trên giường từ đời thuở nào, ôm một vật nhỏ trong tay, không để ý bản thân bừa bộn không mặc áo, động tác vuốt ve và những lời thủ thỉ dịu dàng đến lạ lùng. Nuốt cổ họng khô ran, y nhìn Wooje tất bật trút cỏ mèo ra cho con mèo đen sau khi cùng Minhyung chụm đầu nói nhỏ, khàn giọng trần thuật:
"Đó là mèo, không phải Lee Sanghyeok."
Xạ thủ T1 khoanh tay trước ngực, giọng nói nghiêm túc xen lẫn một chút địch ý mơ hồ:
"Tôi đã nói vậy ngay từ ban đầu rồi, tuyển thủ Chovy."
Thân hình to lớn của gã làm như vô tình chắn ngang tầm mắt Jeong Jihoon. Chắc chắn là có gì đó. Gã đang có ý định che giấu một sự việc gì đó liên quan đến em, bởi vì y không phải cựu thành viên T1.
Jihoon là kẻ ngoại đạo, đó là sự thật y không bao giờ thay đổi được, giống như trong mắt em, Jihoon chỉ mãi mãi là người ngoài vậy.
Nhưng y sẽ không bỏ cuộc trước khi có được thông tin mình muốn. Thân hình cao kều kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, lì lợm:
"Vậy thì tôi cũng chơi với mèo nhà cậu."
Mèo đen sau khi hít cỏ đã bắt đầu phê, Jihoon miễn cưỡng túm lấy con vật đang say sưa lạng quạng dưới đất ẵm lên, đối diện với cặp mắt lé đó liền không nhịn được mồm miệng:
"Eo ơi xấu."
Lời chê bai cũng xem như đủ kích thích, con mèo trong tay lập tức thu lại mắt lé, ghét bỏ giãy khỏi người y, bước đi xiêu vẹo, sau đó mở miệng nói tiếng người:
《Hứ, làm như mình đẹp lắm.》
《Lee Minhyung, sao nãy giờ còn chưa đuổi thằng nhóc vô duyên này nữa?》
_______________________________
Chưa bao giờ các tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ lại nghĩ tới có một ngày mình lại phải trải qua một cuộc trò chuyện vô tri với một con mèo.
《Ta là người chú họ hàng xa của Sanghyeok.》
"Bằng chứng đâu?"
《Ngươi có thể đi hỏi người thân của thằng bé. Tuy ta đã biến nó thành con mèo, nhưng có lẽ bà nội nó vẫn sẽ có thể nhận ra.》
"Tại sao ông lại biến anh ấy thành con mèo?"
《Chỉ có như thế mới đem nó trở về đây được. Cụ cố nhà ta giữ nó rất kĩ.》
"Vậy tại sao đến giờ này ông mới đem anh ấy trở về?"
Người chú tự xưng của Sanghyeok quay phắt sang, liếc Wooje với cặp mắt mèo sắc lẻm:
《Ta không dài dòng, các ngươi các ngươi các ngươi đó, mỗi người đều đang giữ một mảnh hồn của thằng cháu trai ta. Bae Seongwoong, Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, Jeong Jihoon, con mẹ nó sáu mảnh hồn lận, làm bảo bối nhà ta còn có ba cái đuôi thôi đó! Ta không biết Sanghyeokie tặng các ngươi mảnh hồn từ lúc nào, nhưng mà trong vòng một tháng các ngươi phải trả lại hết! Thằng bé sắp làm đám cưới rồi, đêm động phòng mà xòe ra không đủ chín cái đuôi thì còn mặt mũi nào mà nhìn hồ ly nữa hả?!》
"M- mảnh hồn...?"
Choi Wooje mở to mắt, há hốc miệng lặp lại, tay nó run run chỉ vào mèo con, lắp bắp câu hỏi trong miệng:
"Hồ ly? Chín đuôi?!! ĐáM cưỚi?!?!?!!! ĐỘNG PHÒNG??!!"
Người đi rừng vẫn luôn ôm mèo con nhìn xuống, thấy em vẫn ngủ say mặc Wooje la ó, trầm ngâm lật giở bụng em ra, nắm chân sau lôi kéo:
"Đúng là Sanghyeokie này, chỗ đùi non có chấm nốt ruồi."
Cả đám bu lại xúm xít trước mặt em nằm ngửa, ngắm nghía kĩ càng. Họ xì xầm to nhỏ, trừ Lee Minhyung tất cả đều đang lục đục sờ tai, ria mép lẫn măng cụt của em. Vị xạ thủ đờ người, nhớ lại lúc nãy mình tắm cho em, còn thấy cả con chim cu nhỏ xíu. Nếu như đó thật sự là anh Sanghyeok đáng kính đáng yêu của gã...
Khụ!
Lâu rồi không gặp, sao có thể không có tiền đồ như vậy! Người ta hóa mèo nên các bộ phận đều nhỏ có được không!
"...Sao chú mày biết gốc đùi non của Sanghyeokie hyung có nốt ruồi?"
Mèo Sanghyeokie hít hít mũi, bầu không khí đặc quánh ngưng đọng xung quanh làm em xấu hổ giật giật đùi thu chân, rụt rè nghiêng người cuộn thành một đống. Jeong Jihoon vẫn kiên định với câu hỏi của y, ánh mắt y và Hyeonjoon nhìn nhau tóe lửa. Wooje không để ý mùi thuốc súng giữa hai người, thò tay ẵm vội chiếc mèo mềm mại lông tơ, vừa giơ lên cao ngắm nghía vừa phát ngôn vô tội vạ:
"Còn nhiều lắm, ở phía trên đầu ngực bên trái cũng có." - Đường trên xốc nách em lên, đung đưa nhẹ nhàng như khiêu vũ, chỉ cảm giác được lần nữa gần em đã khiến nó vui tới nóc, chỉ muốn chu miệng thơm em, dù hiện tại em chỉ là một em meo meo ngủ gật. Ngón cái quẹt lên đầu nhũ mèo và đốm đen trên ngực em, nó cười thích thú - "Nè. Ôi, em quên, giờ anh Sanghyeok có tới 8 cái nú-- Ui da!!!!"
Một cái vả đầu thân thương của Minhyung từ đằng sau bay tới đáp lên đầu Wooje, gã hướng Jeong Jihoon, người mà mi tâm đang hậm hực vặn xoắn thành một cục, thanh minh hời hợt:
"Khi anh ấy say cũng phải giúp thay đồ mà."
Và cái đầu gã đang hoạt động hết công suất, chủ yếu là kế hoạch đến gặp gia đình Sanghyeok vào sáng sớm mai. Gọi cả Minseok và anh Seongwoong nữa. Mà tự nhiên có thêm một Jeong Jihoon. Ghen vãi. Là đàn ông trưởng thành hết cả rồi, làm mọe gì có thằng nào mà không ghen, gã còn đang muốn xé xác cả đối tượng kết hôn của em đây.
《Ê ê Lee Minhyung, đừng có liếc xéo ta, ta là cậu họ xa của Sanghyeok, vậy thì cũng chính là cậu họ rất rất xa của ngươi đó!》
"Hừ, tôi sẽ không để anh Sanghyeok cưới người khác đâu."
_________________________________
Nếu các chị tò mò, đây là dòng chữ trên máy tính mà gấu bự đã chụp hình lại gửi trong group chat T1 cũ ngay sau khi gọi điện xong. Nhìn theo hướng mũi tên là một con mòe.
chjo tA CỎ MEWOF
LEE Sanghyewokk --------->>>><><>>>>
fact: dù con mòe có phải lsh hay không thì mhj vẫn sẽ nựng, nhưng nếu là lsh thì mhj nựng nhiệt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com