#12 Anh cứ dịu dàng như vậy, em biết phải làm sao?
--- 2 tuần sau, tại hiện trường ghi hình ---
Không ngoài dự đoán, Zee Pruk và NuNew được chia vào 2 đội khác nhau. Tính luôn 3 MC và khách mời tổng cộng 15 người, chia làm 3 đội, Zee Pruk đội đỏ, NuNew đội vàng, đội còn lại xanh dương. Bởi vì quá đông khách mời nên tân binh và nghệ sĩ trẻ thì chung 1 phòng chờ, nghệ sĩ lâu năm và có tên tuổi thì sử dụng phòng chờ biệt lập.
Trước khi ghi hình, NuNew đi chung với dàn tân binh đến chào các tiền bối nên cũng không gặp áp lực nhiều. Cậu có giáp mặt Zee Pruk nhưng anh ta chỉ giữ thái độ nhàn nhạt dành cho bọn họ, căn bản cũng không tiếp xúc hay tương tác gì nên cậu cũng không thấy căng thẳng. Có lẽ quyết định tham gia chương trình không quá khủng bố như cậu nghĩ.
Buổi ghi hình ban sáng trôi qua vô cùng suôn sẻ. Trưa nghỉ ngơi dùng cơm thì bọn họ ngồi ăn theo đội, mục đích là để quay lại cảnh hậu trường, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Chiều hôm đó quay các hoạt động thể thao dưới nước, 3 đội cũng rất nhiệt tình hưởng ứng, bầu không khí ngược lại có chút cạnh tranh nhiều hơn buổi sáng. Bởi vì phải tranh điểm để dành chiến thắng sau cùng nên mọi người đếu rất hăng hái khiêu chiến đối thủ của mình.
Trò chơi cuối cùng là giành cờ dưới nước. Có tổng cộng 3 vòng chơi. Cứ mỗi vòng, mỗi đội sẽ cử 2 người bơi ra khu vực cắm cờ ngũ sắc, cờ thì chỉ có 1, cả bọn phải tranh nhau và tìm cách đưa cờ ngũ sắc về cột dựng cờ của đội mình. Đội nào giành được cờ và cắm vào cột thì sẽ có điểm.
Đến vòng cuối, đội đỏ cử ra Zee Pruk và 1 B, đội vàng thì cử NuNew và 1 A, đội xanh dương thì cử ra 2 A để tranh cờ. Chiến lược của đội vàng: vì NuNew bơi rất nhanh nên cậu sẽ là người bơi ra khu vực cắm cờ để tranh, còn A đi theo là để hỗ trợ cản người của đội khác. Tiếng còi vừa thổi, NuNew nhào xuống làn nước trong veo, bơi thẳng tắp một đường, A hỗ trợ bơi theo canh chừng.
Bởi 2 đội kia xem thường đội vàng có Omega, nên mục đích là cản trở đội còn lại trước, không nghĩ là NuNew bơi nhanh quá. Tới khi nhận ra cậu nhóc sắp tới khu vực cắm cờ thì vội vàng bơi đuổi theo. A hỗ trợ nhào ra cản đường bơi của 4 người còn lại, nhưng 1 làm sau đấu lại 4, rốt cuộc cả đám nháo thành một đoàn. Đội xanh dương 1 A tách ra đuổi theo NuNew, đội đỏ thì Zee Pruk tránh đi cục diện hỗn loạn cố bơi ra khu vực cắm cờ.
Ở trên bờ những người còn lại hò reo muốn khản cổ. NuNew chỉ còn cách cờ ngũ sắc một khoảng rất gần, cậu thụp người xuống lấy đà đạp nước thật mạnh, nào ngờ đâu cổ chân bị một bàn tay túm lấy kéo ghị xuống. Cậu hốt hoảng cố vùng ra nhưng bàn tay kia vẫn không chịu buông, dùng lực rất mạnh mà lôi cậu về.
Ọc ọc~
NuNew cố xoay người trong làn nước, vì không muốn giãy quá mạnh mà đạp trúng đối phương nên cậu chỉ cố rụt chân thoát khỏi sự nắm giữ kia.
Ọc ọc~
"Anh bỏ tôi ra coi!" cậu thật sự rất bất lực bởi vì thể trạng của Alpha vốn mạnh hơn Omega rất nhiều. Không có cách nào giãy khỏi đối phương, mà cậu thì sắp chịu không nổi, muốn ngoi lên trên mặt nước hớp lấy không khí để thở.
Ọc ọc~
Vị A kia thấy NuNew thay đổi tư thế thì tưởng cậu muốn tiếp tục bơi lại khu vực cờ ngũ sắc nên dùng lực lôi cậu xuống lần nữa.
"Á~" theo bản năng cậu kêu lên một tiếng vì quá bất ngờ, nước hồ bơi lập tức tràn vào khoang miệng và hốc mũi. Sặc nước rồi! Không được! Cậu phải ngoi lên!
Vị A kia vẫn không biết, lần này dùng một lực rất mạnh ghìm cậu xuống nước, phần vì quá háo thắng nên không để ý đến phản ứng của cậu lúc này, sau khi nhấn xuống thì lập tức bơi đi, không mảy may quan tâm đến người dưới nước.
Mà NuNew lúc này đã sặc nước đến xây xẩm mặt mày, chân cũng bị chuột rút cứng đờ không sao cử động được. Cậu hoảng loạn cố giãy giụa trong làn nước, sợ hãi tột độ khiến cho hô hấp càng lúc càng nhanh, mà như vậy nước càng tràn vào làm cho cậu không sao thở được.
"Có phải mình sắp chết rồi không?"
Cậu sợ đến độ muốn rơi vào hôn mê. Đầu óc đã không còn tỉnh táo mà trực tiếp buông mình nhắm ghiền mắt lại. Chân đau quá! Ngực cũng đau nữa! Nước cũng thật lạnh! Giúp cậu với! Làm ơn ai đó lôi cậu ra khỏi nơi này với!
Tiếng nước vỗ ào ạt bên tai. Áp lực nước dữ dội lại đập đến bên người, cảm giác có một thứ gì đó sắp tiến về phía cậu.
Rào~
NuNew được nâng lên từ trong làn nước nặng trĩu, vừa tiếp nhận bầu không khí quen thuộc cũng là lúc cậu gập mạnh người ho đến long trời lở đất. Một bàn tay vỗ vỗ lên tấm lưng, tay còn lại vòng qua eo để giữ cậu trồi lên mặt nước. Đáng sợ quá! Nhưng được cứu rồi!
Cậu ho muốn chết đi sống lại. Nước từ trong họng, trong mũi tràn ra, nước mắt cũng theo đó chảy ra không ngừng. Bởi vì vừa trải qua cơn chấn động nên toàn thân cậu mềm nhũn, ho chưa xong đã cạn hết sức lực muốn tìm nơi dựa lên. Cũng chẳng biết người nào cứu cậu nữa, mượn ôm một chút chắc không ảnh hưởng gì đâu, cậu mệt muốn xỉu rồi.
- Khụ khụ khụ~
Mệt mỏi ho thêm vài cái nữa, cậu cúi đầu tựa mặt lên vai đối phương, vòng tay choàng qua cổ ôm người nọ thật chặt. Ban nãy đáng sợ quá! Quá dọa người rồi! Sự cố ập đến khiến cậu không kịp trở tay, đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Nước mắt lại chảy ra, lần này không phải là nước mắt sinh lý, chỉ là... chỉ là muốn khóc thôi.
- Hưm, hưm~
Cậu cố gắng kiềm lại cơn nức nở, chỉ dám gục đầu thút thít lên vai người nọ. Dù sao chương trình vẫn đang quay, cậu không muốn chỉ vì bản thân xảy ra chút chuyện lại ảnh hưởng đến mọi người, như vậy không đáng.
- Không sao rồi, không sao~ không sao~
Giọng nói rất trầm, lại nhiều phần ấm áp như vỗ về trẻ nhỏ, chẳng hiểu sao khiến cậu có chút chạnh lòng cùng tủi thân. Muốn được an ủi quá, muốn ỷ lại vào người này~ Cậu giấu nước mắt vào trong hõm vai của đối phương, lúc bấy giờ mới nhận ra chính mình đang run rẩy nhiều đến thế nào. Có phải biểu biện sợ hãi của cậu quá rõ ràng rồi không?
- NuNew! NuNew! Em có sao không?
- Mau đưa cậu ấy lên bờ!
- NuNew~ em ổn không?
Cậu hoang mang ngước đầu lên, từ trong bảo bọc ấm áp của người nọ mà chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Trời đất ơi! Toàn bộ khách mời đến MC, PD, cameraman, nhân viên tổ chương trình từ trên bờ cho tới dưới nước đều sốt sắng nhìn cậu. Kèo này xong rồi! Có phải tiến độ quay phim bị ảnh hưởng rồi không?
- Em... khụ... em không sao~
Nhưng NuNew chỉ có nói được có thế, còn lại thì...
- Mau mau đưa người lên trên bờ!
- Trợ lý sinh hoạt đâu rồi? Mau đem khăn tới!
- Hình như em ấy không có...
- Nhân viên y tế đâu?
- Trợ lý sinh hoạt! Đã bảo mau đi tìm trợ lý sinh hoạt!
- Chawarin, em tới đây một mình hả?
- Có cần gọi điện cho người đại diện không?
Mọi người lúc này đã nháo thành một đoàn. NuNew vừa mệt vừa đuối, thật sự không còn sức để đối phó tình cảnh trước mắt, trực tiếp cuộn người nằm yên trên vai đối phương để mặc anh ta ôm cậu đưa vào bờ. Phen này còn ghi hình kiểu gì được nữa! Cậu chán nản nén đi một tiếng thở dài.
Đến tận lúc lên bờ và có người đỡ cậu, NuNew mới nhận ra người vừa cứu mình là Zee Pruk Panich. Ôi mẹ ơi! Vừa mới dính tin đồn rần rần với anh ta, vậy mà giờ tỉnh rụi ôm người ta chặt cứng không buông dưới nước! Cậu bị sự thật đáng sợ kia dọa đến ngây người bất động. Mọi người thì cứ tưởng cậu vẫn còn sốc trước tai nạn mới xảy ra nên không ngừng hỏi han săn sóc.
- Mọi người để nhân viên y tế kiểm tra cho NuNew, chừa chút không gian cho em ấy bình tĩnh lại đi.
Lại là giọng nói trầm ấm quen thuộc kia. NuNew ngước lên nhìn thấy Zee Pruk đang nói chuyện với người bên đội ngũ chương trình. Anh không biết cậu đang nhìn anh, đôi mắt nhập nhòe như muốn trào ra nước mắt lần nữa.
"Anh cứ dịu dàng như vậy, em biết phải làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com