#17 Bé ngoan sẽ không khóc
P'Tol từ trước đến đây chưa từng thấy NuNew khóc khổ sở như thế. Anh cũng không có kinh nghiệm dỗ người, chỉ biết vỗ nhè nhẹ lên lưng bạn nhỏ. Hơn 2 năm cộng tác, anh hiểu được phần nào tính cách của cậu nhóc, vốn không phải là người dễ dàng nói ra suy nghĩ trong lòng. Có những chuyện giống như người yêu bí ẩn kia, chỉ muốn giữ riêng bí mật cho mình cậu biết.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng ai đó gõ lên cửa xe của bọn họ.
- Có chuyện gì? – P'Tol ló đầu nhìn qua kính xe kéo xuống
- Xin lỗi, không biết có làm phiền anh không nhưng xe chúng tôi bị thủng lốp, có thể nhờ anh cho quá giang tới đường "..." được không?
- À~ có có~ có đi ngang đường "..."
- Ủa! P'Tol, là P'Tol nè~
P'Tol ngơ ngác chớp mắt nhìn lại. Ủa người quen nè!
- Pher! Cậu sao lại ở đây?
- Chở vị A nhà tui về nè, xui sao bị thủng lốp. Lát nữa xe cẩu tới hốt đi, mà khúc này không tiện bắt xe, hên đâu thấy xe ông dừng gần đây nè~
- Ờ~ đợi tui chút nha Pher! – nói rồi P'Tol kéo kính xe lên, quay sang đưa khăn giấy cho NuNew chùi nước mắt rồi dỗ dành một chút – Ngoan, đừng khóc nữa~ Cho Pher quá giang xong anh chở em đi ăn lẩu nha~ Thời tiết này ăn lẩu cay là số dzách!
NuNew vẫn buồn buồn không nói gì, bất quá đã không còn mít ướt khóc lóc nữa. Tiếp đó P'Tol mở cửa mời 2 vị kia lên xe, Pher ngồi ghế phó lái với anh, còn Zee Pruk thì ngồi sau với NuNew.
- Ngại quá, ngại quá~ làm phiền P'Tol với NuNew chút nha~
Pher thân thiện cười cười. Lần trước tiếp xúc qua NuNew và người đại diện này rồi, cảm thấy bọn họ rất dễ nói chuyện nên Pher cũng tự nhiên mà chào hỏi.
- Làm phiền mọi người.
Zee Pruk theo phép lịch sự cũng nghiêng đầu chào P'Tol và Chawarin. Nhưng người đại diện ban nãy ngoài xe cũng chào qua nhau rồi, sao Chawarin lại không quay sang chào anh? Dù sao anh cũng là tiền bối của cậu mà.
- Hi bạn nhỏ~
Mà bạn nhỏ được anh mở lời chào trước chỉ hờ hững cúi đầu, gật một cái rồi quay đi. Như thế nào lại thiếu lịch sự như vậy? Lần trước chẳng phải còn thân thiện đi ăn mì bò, ngủ trên xe anh tới lúc đi xuống còn rối rít xin lỗi rồi cảm ơn hay sao?
- Bây giờ là về nhà luôn hả Pher? – P'Tol hỏi người bên cạnh
- Đúng rồi á! Mệt gần chết! Lịch trình hôm nay từ lúc sáng sớm.
- Mọi người ăn gì chưa?
- Chưa~ Tính về nhà rồi ăn nè!
- Vậy hả?
P'Tol thầm tính toán trong đầu. Ban nãy anh nói chở NuNew đi ăn lẩu, nhưng mà phải đi qua chỗ lẩu thì mới tới đường "..." của 2 vị này. Không lẽ giờ anh chở họ tới đường "..." xong lại vòng đi ăn lẩu hay sao? Không tiện đường chút nào!
- Ê, đi ăn lẩu không Pher?
- Lẩu gì?
- Lẩu cay nha! Lẩu thịt, lẩu hải sản gì có đủ.
- Nghe thèm vậy~ để hỏi vị nhà tui~ - Pher quay đầu nhìn xuống – P'Zee ăn lẩu không anh?
- Cũng được.
- Rồi chốt! Lẩu thẳng tiến đi P'Tol!
Mà NuNew bên này nghe bọn họ chốt xong liền thở dài một tiếng. Tâm trạng không tốt, không muốn đi ăn chung với ai cả.
- Làm sao vậy?
Zee Pruk không khỏi thắc mắc, nếu không muốn nói là hơi khó chịu. Không chào hỏi anh thì thôi, đằng này vừa nghe chốt đi ăn lẩu thì thở dài thườn thượt, anh ngồi bên cạnh nghe rất rõ tiếng cậu thở ra. Nếu không hài lòng thì đừng miễn cưỡng!
- Hả? Có chuyện gì hả P'Zee? – Pher nghe vị nhà mình lên tiếng nên quay lại
Mà P'Tol trên này cũng mau chóng nhìn xuống bạn nhỏ bên dưới. Trạng thái sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?
- Anh hỏi ý bạn nhỏ ăn lẩu chưa P'Tol? – Zee Pruk từ tốn hỏi – Có vẻ bạn nhỏ không thích lắm.
NuNew liếc hai mắt đỏ bừng của mình ném sang. Cậu có nói không thích ăn lẩu với người này hả? Khoảnh khắc ấy, Zee Pruk thấy hai mắt cậu sưng húp như hai con ốc bưu, một chút chấn động khiến anh không nói được lời nào.
- Đâu đâu làm gì có! NuNew thích ăn lẩu cay nhất đó! Không sao đâu P'Zee~ - P'Tol cười lấy lệ
Cả P'Tol và Pher đều trông thấy một màn liếc mắt lườm lườm kia. Pher bên này cũng thấy hai mắt sưng của cậu nhóc rồi, không biết chuyện gì, không dám nhiều lời hỏi bậy.
- Ngại quá, có vẻ tôi hiểu lầm. Anh cũng đừng gọi là P'Zee, tôi nhỏ tuổi hơn anh đó P'Tol.
- Haha~ không vấn đề gì, nghe fan cậu hay gọi là P'Zee nên tôi cũng quen miệng gọi ấy mà.
Suốt chặng đường tới quán lẩu, NuNew không mở miệng nói câu nào, ba người bọn họ biết ý nên chỉ nói qua nói lại với nhau, không ai làm phiền đến cậu nghỉ ngơi.
---
- NuNew thích lẩu hải sản, tôi thì lẩu thịt, gọi 2 cái lẩu 4 người nha?
- Tui dị ứng hải sản ông ơi! Lẩu đó để NuNew với P'Zee ăn đi~ tui với ông qua bên này ăn lẩu thịt. Cái bàn nhỏ xíu ngồi 4 người kiểu gì?
- Ơ kìa~
Pher nhanh chóng lôi P'Tol đến bàn khác. Anh muốn chừa không gian cho đôi trẻ kia nha~ Cũng mới nghe tin tức NuNew chia tay bạn trai gần đây, không biết có liên quan gì vị A nhà mình không, nên để bọn họ ở riêng với nhau đi.
- Ăn cay được nhiều không?
Anh hỏi, cũng nhìn nhìn lên hai mắt sưng kia, hơi xấu xí quá rồi, khóc kiểu gì mà thành ra như vậy?
- Cay ít thôi ạ.
- Ừm! Cho 1 lẩu ít cay nhé! – anh dặn người phục vụ
Bầu không khí yên lặng rất ngượng ngùng. Anh chẳng biết nói gì cả, mà Chawarin chắc cũng không muốn nói gì đâu. Hai người bọn họ im lặng chờ lẩu dọn lên, đợi nồi nước sôi nghi ngút khói thì thả đồ ăn và rau vào. Vị O nào đó lần trước chén sạch 2 phần mì lớn, còn thòm thèm thịt bò của Pher, nay lại chẳng có một chút nhiệt tình ăn uống, cứ đờ đẫn nhìn vào trong chén.
- Không hợp khẩu vị à?
Cuối cùng cũng không chịu được im lặng bí bách, Zee Pruk ngước đầu nhìn sang NuNew. Cậu nhóc cũng ngẩng đầu nhìn anh, mặt buồn buồn đáp lại.
- Lẩu ngon... nhưng không có tâm trạng ăn.
- Tại sao?
- Sắp hết hạn hợp đồng...
Cậu chẳng biết lấy lý do nào. Nói đại đi! Dù sao cũng chẳng ai quan tâm cả.
- XX không phải môi trường tốt để em phát triển. Có công ty nào liên hệ em chưa?
Hả? Zee Pruk anh ta vừa nói cái gì cậu không nghe rõ.
- Hay em có công ty nào vừa mắt rồi? Hay là định hoạt động tự do?
Không phải chứ? Nói nhiều như vậy là đang hỏi han cậu sao? NuNew đưa 1 con tôm vào miệng, nhìn Zee Pruk nheo nheo mày.
- Em vẫn chưa có dự tính gì hết ạ~
Đúng là cậu chưa có suy nghĩ gì cả. Giới này nước sâu khó dò, một khi bước vào rồi lại loay hoay không biết đường nào bước ra.
- Công ty anh cũng đang mở rộng muốn tìm vài gương mặt mới. Có muốn thử casting không?
Hở? Vụ gì vậy? Casting công ty DMD? Zee Pruk Panich vừa mở lời hỏi cậu muốn casting vô công ty chủ quản của anh ta không hả?
- Phụt! Ắc~ - NuNew nghẹn luôn con tôm trong họng.
- Sao vậy? Cẩn thận chứ!
Anh đứng lên vòng qua chỗ cậu, vỗ vỗ lên lưng nhỏ rồi nhẹ nhàng vuốt xuống. Cậu ho muốn bung luôn nút quần. Trời đất ơi! Có biết cậu crush anh ta không? Lỡ về chung một công ty rồi làm sao cậu ngăn lại tình cảm này? Không để bí mật Bali năm nào ngủ yên trong cậu hả? Sao cứ phải đem trái tim cậu ra nhào nặn vậy chứ? Anh muốn cậu sống sao?
- Uống chút nước đi~
Anh cầm ly nước đưa đến môi cậu. Nước mát quá! Nhưng mà tay anh dán trên lưng cậu nóng quá! Bỏ xuống được không? Mặt cậu sắp nhỏ ra máu rồi nè!
- Cảm ơn anh~
Đến khi hai người hồi phục lại bình thường ngồi ăn tiếp, bầu không khí im lặng một lần nữa lại bao trùm. Bấy giờ NuNew bứt rứt lắm, cậu muốn biết ban nãy Zee Pruk ngỏ lời với cậu là có ý gì không. Chẳng lẽ đột nhiên nói vậy? Như có như không bảo cậu đi casting đi?
- Công ty anh đang cast diễn viên hay ca sĩ ạ?
Zee Pruk nhìn cậu, giọng nói không nóng không lạnh mà trả lời.
- Em diễn được hát được thì cast cả 2 đi.
Hửm? Là đang đánh giá cao cậu à? Anh ta từng xem qua tác phẩm, từng nghe OST cậu hát chưa mà khẳng định có vẻ chắc chắn vậy.
- Vẫn còn mấy tháng nữa mới hết hợp đồng, nếu em cast bây giờ... có sớm quá không anh?
NuNew chọt chọt đũa vào chén rỗng, ánh mắt vẫn lưng chừng nơi nồi lẩu nghi ngút khói. Một con tôm mập ú được lột vỏ sạch sẽ từ đũa của Zee Pruk đưa qua, thả vào chén của cậu. NuNew ngơ ngác vội nhìn lên anh.
- Ăn đi! Nếu cảm thấy chưa phải thời điểm thích hợp thì cứ từ từ, không việc gì phải vội vàng cả.
- Dạ~
Sao đột nhiên lại dịu dàng với cậu vậy nè! Người ta sẽ không nhịn được mà rung động, anh biết không?
- Anh biết P'Tol cũng qua nhiều người, trong công tác anh không rõ thế nào, nhưng anh ấy rất biết cách chăm sóc người khác. Có việc gì em cứ nói với anh ấy, đừng ngại sau này chuyển công ty thì anh ấy sẽ phật lòng. Những idol như em không còn nhiều trong giới, anh ấy nhất định rất quý em.
- Dạ~
Có ai chọc vào mắt NuNew rồi. Nếu không tại sao cậu có thể tự nhiên mà khóc ra? Chỉ vừa nãy trên xe thôi, nghĩ đến việc sau này không còn hợp tác với P'Tol nữa là cậu đã không nhịn được rồi, khóc muốn mờ hai mắt. Sao người đàn ông này chỉ vì mấy chữ hết hạn hợp đồng bâng quơ, mà có thể nói trúng tim đen của cậu vậy chứ? Zee Pruk Panich! Anh có thôi đi không?
- Khờ quá~
Anh có chút chạnh lòng khi thấy người đối diện nước mắt tuôn rơi. Hai lần tiếp xúc với NuNew Chawarin đều trông thấy cậu nhóc khóc đến đau lòng, bộ dáng mềm yếu nhất, yếu đuối nhất cứ vô tình bày ra trước mặt anh... Không chút phòng bị, không lời báo trước, làm cho anh không kịp trở tay. Như vuốt mèo vừa ngứa vừa đau, gây ra thương tích cho người khác nhưng chưa kịp chụp lại thì bàn chân nhỏ đã vội tháo chạy mất rồi. Nhưng lần này, anh phải bắt được cậu.
- Nín nào~ bé ngoan sẽ không khóc~
Bàn tay anh vuốt lên mặt cậu, khuôn mặt đỏ bừng nhem nhuốc trông mới xấu xí làm sao. Mèo mít ướt là nhóc, không là nhóc thì là ai đây hửm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com