Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23 Nhóc sẽ làm gì để anh hết mệt, hửm?

--- Thứ 7 hẹn hò rất nhanh đã đến ---

Khách sạn mà Zee Pruk đang ở là được bên đoàn làm phim sắp xếp, hơn nữa thời điểm này khách sạn rất đông khách du lịch đã đặt phòng trước nên không thể tìm được phòng trống nào gần với phòng mà anh đang ở. Việc để NuNew di chuyển qua lại giữa hai khu vực phòng quá xa vừa bất tiện, vừa mất thời gian, mà còn có nguy cơ để lộ hành tung với người bên đoàn và các diễn viên khác, vì vậy không còn cách nào khác...

- Pher! Dọn lại phòng của chú để NuNew đến ở đi!

Pher trợ lý đau lòng quá đi! Dù đang vô cùng phấn khích trước sự kiện vị A nhà mình thoát ế, nhưng mà bị buộc rời khỏi căn phòng thân yêu suốt gần 1 tháng qua thì...

- Em sẽ đi về đâu? Ai thu lưu em chứ P'Zee~

- Bớt diễn! Chú còn chỗ để đi à? Chú qua đây ngủ, để tối anh xếp chỗ cho chú nằm dưới đất.

Pher trợ lý lại ôm tim đầy tổn thương.

- Anh dặn NuNew rồi, khi nào nhóc ấy tới sẽ gọi cho chú, rồi chú đưa NuNew... lên phòng của anh.

Zee Pruk nói tới đây không dám chạm mắt với vị trợ lý, mà Pher-800-chương-drama-đầy-đầu làm sao lại không biết ý anh, nhanh chóng liền gật đầu như giã tỏi.

- P'Zee cứ tin tưởng em! Em bảo đảm sẽ không ai nhận ra NuNew, đưa em ấy an toàn đến hang ổ của anh.

Zee Pruk liếc trợ lý một cái sắc lẹm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Pher đã đứt ra làm đôi rồi. Đáng sợ quá! NuNew Chawarin có biết em ấy sắp rơi vào tay người đàn ông thế nào không? Quan ngại dùm nhóc O đáng thương ấy quá huhu~

---

NuNew đến khách sạn theo địa chỉ được nhắn, vì lời dặn dò trước đó mà cẩn thận trang bị quần áo kỹ lưỡng, ăn mặc như một trợ lý sinh hoạt mới vào nghề. Tiếp đó gặp Pher trợ lý đang đứng chờ ngoài khách sạn đưa cho cậu hai cái túi to, khệ nệ cùng anh vác lên phòng khách sạn, vừa bước vào bên trong đã thả vội 'đồ nghề' trên tay, đến khẩu trang và mũ bucket cũng tháo ra mà thở phì phò.

- P'Pher! Em còn tưởng là túi ngụy trang không đó! Anh nhét cái gì trong đó mà nặng quá vậy?

- Còn cái gì nữa? Đồ ăn vặt, nước uống, boardgame, đồ chơi để giải trí cho tổ tông nhà cậu chứ cho ai?

P'Pher cũng phì phò thở ra. Không biết ở lại bao nhiêu ngày mà vị A kia dặn anh mua cả đống đồ. Tận 2 người vác mà còn mệt bở hơi tai.

- Ặc~ P'Zee dặn anh mua cho em hả? – NuNew mắt chữ O miệng chữ A nhìn người bên cạnh

- Chứ còn gì nữa! Này nhóc, nãy giờ chưa có thời gian hỏi em. Em nói đi! Em với P'Zee quen nhau từ bao giờ hả?

- Dạ? – cậu ngại ngùng đến đỏ bừng mặt – Thì... thì quen biết lúc đi show chung nè anh.

- Cái đó ai không biết? Ý anh là hẹn hò từ khi nào?

- Hẹn hò gì anh? Em với P'Zee đâu có gì đâu, không có gì hết á~

- Giỡn hả? Không có gì là sao?

Thì NuNew nói thật mà. Cậu chỉ mới đang trong giai đoạn nhắn tin thả thính người ta thôi, còn chưa biết theo đuổi thế nào thì anh đã hẹn gặp mặt rồi.

- Nói thiệt đi! Anh sẽ không đem chuyện này kể ai hết á! Nói anh biết, em với P'Zee làm sao mà yêu nhau vậy?

Oan quá đi! Bọn họ yêu nhau từ lúc nào chứ? Chưa có yêu mà!

- Anh hiểu lầm rồi á~ Em chỉ định đến tham ban ảnh thôi, nhưng mà tham ban... căn bản là không được, nên là em chỉ có thể gặp ảnh sau lịch quay thôi.

Pher trợ lý không tin nổi, trực tiếp dùng ánh mắt dò xét lướt qua lướt lại, lia tới lia lui lên người NuNew.

- P'Pher, anh có nhìn thì em cũng không mọc thêm được cái đầu nào đâu. Đừng có nhìn em như vậy!

- Thiệt hả NuNew? Thiệt là không có gì luôn hả?

NuNew tức muốn đánh người thật sự. Bây giờ mà muốn có cái gì với Zee Pruk thì với cái miệng oang oang này cũng ghẹo gan cậu lắm rồi đó! Không lẽ bây giờ cậu rống lên "sẽ có, nhất định sẽ có chuyện với vị A nhà anh, anh cứ chống mắt đợi mà xem" hả? Điên thật chứ P'Pher!

- Hai người làm gì như sắp choảng nhau thế?

Zee Pruk từ đâu xuất hiện ở đằng sau, dọa cho Pher trợ lý và NuNew giật mình muốn nhảy dựng.

---

Zee Pruk cảm thấy Pher trợ lý nói anh thần kinh thô cũng có chút đúng. Bởi vì việc mời người đến gặp riêng ở khách sạn rất rất rất dễ gây hiểu lầm. Mà bạn nhỏ rõ ràng đang có tình cảm với anh, đứng trước lời đề nghị như vậy chẳng khác gì nhận lấy tín hiệu đèn xanh của anh, cứ thế mà bước vào khu vực cấm. Ôi trời ơi! Lần này thì đúng là không kịp trở tay rồi, tự mình vác đá đập lên chân mình rồi Zee Pruk ơi!

- Mình ăn chưa anh ơi?

Zee Pruk thất thần nhìn NuNew đang chớp chớp mắt hào hứng trước một bàn đồ ăn hoành tráng. Vừa rồi bọn họ gọi món ở khách sạn, trong lúc chờ thức ăn đem lên thì NuNew tranh thủ đi tắm, tiếng nước chảy, mùi sữa tắm thơm lừng cả một góc phòng. Còn Zee Pruk ngoài này thì xịt cản tin tức tố như điên, sợ lát nữa không kiềm được nhả tin tức tố bừa bãi thì có mà lớn chuyện.

- Em đói bụng lắm rồi! Lại cùng ăn đi anh~

Cậu vỗ vỗ tay lên ghế dựa. Trong một phần tư giây ảo giác, anh còn cho rằng bạn nhỏ hỏi anh có đói không, có muốn lại đây ăn bạn nhỏ không. Thánh thần ơi! Não của anh bị làm sao vậy?

- Ừm~ beefsteak ở đây ngon lắm, súp bí đỏ cũng rất được.

- Dạ, cái nào em cũng thích hết.

Cậu nhìn anh cười hì hì. Hai người sau đó tập trung ăn uống, bởi vì đều đói nên rất nhanh đã quét sạch một bàn đồ ăn lớn.

- Anh gọi nhân viên lên dọn dẹp nhé. Nhóc chịu khó... vào trong nhà tắm một lát đi.

Cậu tất nhiên hiểu được ý của anh, đề phòng vạn nhất có người nhận ra cậu rồi tung tin đồn này kia. Cả hai hiện tại vẫn chưa có gì với nhau cả, nếu để lộ ra hình ảnh cùng ra vào một chỗ thì... chậc chậc~

Cọc! Cọc!

NuNew nghe tiếng gõ lên cửa phòng tắm thì liền ló mặt ra ngoài.

- Xong rồi hả anh?

- Xong rồi.

Hai người bọn họ thế này giống hẹn hò yêu đương lén lút quá đi!

- No ghê~ ợ~

Cậu vừa bước ra thì đã không nhịn được ợ lên một tiếng. Tiếp đó còn thoải mái xoa xoa bụng chẹp chẹp miệng, hình tượng idol gì đó bay biến sạch sẽ. Anh đứng đối diện thấy thế cũng phải phì cười.

- Bụng to thành cái trống rồi.

- Đâu có to lắm~

Cậu phụng phịu nhìn xuống bụng mình, rồi nhìn sang bụng anh.

- Em là trống nhỏ, anh mới là trống to!

Nói rồi chọt lên bụng đối phương một cái. Anh ngẩn người tròn mắt nhìn cậu.

- Làm sao? Người ta là trống em bé, trống baby, chứ không phải như anh đâu, trống...

Nói tới đây cậu liền không dám nói nữa, hai lỗ tai cũng đỏ lên luôn rồi, suýt thì bảo là 'trống daddy' luôn đó!

- Sao không nói nữa?

Anh ý nhị nhìn cậu, rõ ràng là cố ý muốn chọc ghẹo lại mà.

- Kệ em~

Cậu liếc anh một cái, thấy đối phương khẽ lắc đầu cười cười thì trong lòng liền mềm mại hẳn ra. Anh là người rất dễ nói chuyện, cũng là người mà cậu cảm thấy vô cùng thoải mái khi kề cận, ở cạnh anh cậu chẳng cần bận tâm nên mang hình tượng gì, cứ vô tư là chính mình thôi. Thích cảm giác lúc này quá! Muốn được bên cạnh anh mãi~

- Hôm nay anh quay phim có mệt không ạ?

Giữa bầu không khí vô cùng hài hòa và ấm áp này, cậu cất chất giọng trong veo đến mềm mại của mình mà hỏi anh. Chỉ là một câu hỏi quen thuộc như khi nhắn cho anh, chỉ muốn biết ngày hôm nay của anh thế nào, sự quan tâm dù chỉ là nhỏ bé thôi, dù chỉ được anh đáp lại vài từ ngắn gọn, nhưng cậu vẫn muốn biết, muốn nghe anh nói với cậu...

- Anh à, anh có mệt không? Sao nhìn anh thất thần vậy ạ?

Anh làm sao vậy? Nhìn cậu chăm chăm nhưng lại chẳng để lộ cảm xúc gì, cũng không trả lời cậu, có chuyện gì khiến anh bận tâm sao?

Thế nhưng cậu đâu biết được, từ trước đến nay chưa từng có ai hỏi anh có mệt không. Ngày trước khi cậu nhắn cho anh rất nhiều lần những câu hỏi này, thật sự lúc đó anh không suy nghĩ quá nhiều, cũng không có cảm xúc gì đối với những câu từ lặp đi lặp lại hằng ngày. Anh chỉ cho rằng đó là cách xã giao của bạn nhỏ mà thôi. Cho đến khi được nghe từ chính miệng cậu thốt ra, đối diện với anh thẳng thắn mà bộc trực, giọng nói lại mềm mại tựa như lông vũ lướt qua tim, khiến cho đáy lòng anh nhộn nhạo thứ cảm giác không nói thành lời.

Quay phim hiển nhiên là mệt chứ, những người trong giới như bọn họ có ai mà không mệt mỏi trong chính công việc của mình? Nhưng suy cho cùng chẳng có ai bận tâm đến vất vả của người khác cả. Bởi vì bọn họ biết, càng bận rộn mệt mỏi bao nhiêu thì có nghĩa là nghệ sĩ đó vẫn chưa hết thời, vẫn còn làm ra tiền, vẫn còn được sống trong xa hoa hào nhoáng. Nên những quan tâm kia là không cần thiết, rốt cuộc thì... tất cả những điều đó đều không liên quan đến bọn họ.

- Anh ơi?

Cậu chạm vào bàn tay đối phương khẽ lay nhẹ.

- Anh nói gì đi ạ? Đột nhiên im lặng làm em lo quá~

Có ai từng khen mắt của bạn nhỏ rất đẹp chưa? Nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt lóng lánh nước như thế.

- Em lo gì chứ?

Anh nhẹ nhàng hỏi lại, cậu nhìn anh chớp chớp mắt, vẫn chưa buông bàn tay đối phương ra.

- Em hỏi anh có mệt không, anh lại im lặng không trả lời.

Như thế này là quan tâm anh đúng không? Nếu vậy thì thật tốt, có người lo lắng cho mình, để ý đến cảm nhận của mình... Cảm giác này thật tốt!

- Nếu anh nói mệt, nhóc sẽ làm gì để anh hết mệt, hửm?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, chất giọng từ tính khẽ khàng thốt ra. Cậu nghiêng đầu tránh đi cái nhìn trực diện đó, không biết có phải ngượng ngùng hay không mà hai vành tai bắt đầu đỏ lên.

- Làm gì là làm gì ạ?

Trong tích tắc chỉ một phần tư giây, anh nắm lại bàn tay đang níu lấy mình. Cậu xấu hổ ngước mắt nhìn lên, trái tim nơi lồng ngực vừa chững lại vài nhịp, thì lúc này đã đập đến điên cuồng vì phấn khích.

- Anh muốn em làm gì ạ?

"Anh muốn gì sao lại không nói, cứ nhìn em như vậy... mặt sắp nhỏ ra máu rồi đó biết không hả? Hả đầu gỗ nhà anh?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com