Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#29 Tại sao anh lại làm vậy với em?

Không cần ai nói gì hết, Pher trợ lý với tinh thần làm việc chuyên nghiệp của mình, đã tự giác đem vật dụng cá nhân từ phòng nghệ sĩ nhà mình trở về nơi chốn quen thuộc thân thương. Cái gì mà dọn phòng cho NuNew ở riêng? Giờ nhìn đi! Là người nào đưa bạn nhỏ về phòng riêng của mình chứ? Nhưng thôi~ vì một tương lai tươi sáng rực rỡ màu hồng của Zee Pruk, hôm nay Pher trợ lý sẽ bao dung không đánh giá anh đâu.

Nhưng ngay khi vừa bước về phòng, Pher trợ lý trợn mắt nhìn toàn bộ đồ đạc bên trong bị bới tung cả lên, trong nháy mắt liền biết được chuyện gì vừa xảy ra, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến phòng của Zee Pruk cấp báo. Mà bấy giờ người ta khó khăn lắm mới gỡ được bạn nhỏ đu bám như gấu koala chịu nằm xuống giường, nghe tiếng gõ cửa thì thái độ nhăn nhó hẳn ra. Trợ lý nhà anh làm sao thế? Có biết tình huống bây giờ như nào không mà gõ cửa làm phiền?

- Có chuyện gì? Nói!

Pher trợ lý sợ hãi khi thấy khuôn mặt hung thần của Zee Pruk ló ra ngoài cửa. Biết làm sao được? Chuyện hệ trọng cấp bách thế mà!

- P'Zee! Có người đột nhập vào trong phòng kia, lục tung đồ đạc hết rồi. Em tính gọi bên khách sạn lên giải quyết nhưng nghĩ phải báo anh trước một tiếng.

Gương mặt anh biến sắc trong vòng một giây, mới đó liền khẩn trương nhìn vị trợ lý.

- Sao lại có chuyện này xảy ra? Cửa mở bằng thẻ từ của khách sạn sao người khác có thể đột nhập vào?

- Em cũng không biết luôn nè!

"Chết tiệt!" Zee Pruk chửi thề một tiếng, quay đầu về phía sau nhìn NuNew đang cuộn mình rên hừ hừ như mèo nhỏ trên giường, dưới tình huống này anh không thể để cậu ở đây một mình, nhưng lại càng không yên tâm để trợ lý tự xử lý mọi chuyện.

- Anh cùng em qua đó chứ P'Zee? – Pher len lén nhìn vào bên trong

Zee Pruk nén tiếng thở dài nói với trợ lý.

- Hỏi bên lễ tân khách sạn thuốc ngăn phát tình cho O, đem gấp lên đây. Sau đó anh với chú cùng qua phòng bên kia.

Pher trợ lý không dám chần chừ, gật đầu rồi chạy mất. Zee Pruk quay trở lại giường, khó khăn nhìn bạn nhỏ đang vì mình mà phải chịu dày vò, nhưng bây giờ không phải lúc, cho dù anh đã thu lại tin tức tố thì cũng không thể ngăn được bạn nhỏ tiến vào cơn phát tình. Ngày trước đã một lần dọa cho đối phương mềm chân, bây giờ thì lại bức người ta đến vậy, anh...

- Anh xin lỗi~

Đau lòng vuốt ve khuôn mặt nức nở của bạn nhỏ. Chỉ vừa mới nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh thôi mà cậu nhóc đã nhuyễn ra cọ mặt vào tay anh khẽ khóc rồi. Ước muốn được người này chạm vào, được ôm lấy dỗ dành đã thôi thúc cậu gượng ngồi dậy, tiến đến gần anh hơn.

- Bây giờ không được!

Anh cũng hết cách, đành phải phóng tin tức tố để kiểm soát hành vi muốn thân mật của cậu lại, có điều loại tin tức tố này mang tính chế trụ và đàn áp tinh thần đối phương, chỉ có A phân hóa cấp cao mới sở hữu – mục đích chỉ dùng khi khiêu chiến với đối thủ cùng là A – nếu dùng tin tức tố này cho O, nhất định sẽ làm cho O đó sợ đến không dám đến tiến gần mình.

Vẫn là mùi gỗ quen thuộc đó, nhưng khi tỏa ra lần nữa quất mạnh vào dây thần kinh khứu giác của NuNew, theo bản năng cậu rụt tay về, toàn thân cũng run lên vì sợ hãi. Khí thế đàn áp này cậu chịu không nổi! Bản năng phát tình của O gào thét bên trong hãy nhào vào người đàn ông ấy đi, nhưng tin tức tố khủng bố của anh lại làm cho cậu khiếp sợ khôn cùng.

- Hưm~

Cậu cuộn người ôm gối ư ư khóc, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Tại sao lại hung dữ tra tấn tinh thần cậu như vậy?

- Em cố chịu đựng một chút~

Không! Cậu không chịu được nữa! Mau thu tin tức tố của anh về đi! Nếu như đã ép cậu tiến vào cơn phát tình mà đến một chút âu yếm an ủi cũng không có, thì anh cũng đừng áp bức cậu đến thế chứ?

- P'Zee! Có thuốc rồi!

Trợ lý Pher cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh trở về, vừa bước vào phòng liền chưng hửng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao bạn nhỏ bó gối ngồi một cục trên giường úp mặt khóc hu hu vậy? Sao vị A nhà mình lại đứng đó không động đậy hay an ủi gì người kia hết vậy? Chuyện này là sao?

- Đưa thuốc lại đây.

Pher trợ lý ngơ ngác đưa túi thuốc cho Zee Pruk, còn đang ù ù cạc cạc trước tình huống kỳ lạ thì người kia đã dùng ánh mắt sắc lẹm đầy chết chóc ném lên mặt anh.

- Ra ngoài đi!

Cả giọng nói cũng lãnh khốc vô tình như thế. Pher trợ lý còn biết làm gì nữa, chỉ biết ôm tim vỡ nát cun cút vâng lời nghe theo.

NuNew vẫn không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, chỉ khi nhận ra bóng dáng nào đó với tin tức tố áp đảo tiến gần về phía mình thì mới hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên. Trong tay anh đang là thứ gì kia? Ống xi lanh và kim tiêm đang phun ra thứ chất lỏng gì vậy?

- Cố nhịn đau một chút, lát sẽ không khó chịu nữa.

Trực giác nói cho cậu biết, đây chính là thuốc ngăn cơn phát tình. Anh vậy mà lại muốn tiêm nó cho cậu sao? Anh có biết nếu cơn phát tình ập đến đột ngột mà tiêm thuốc này vào thì O sẽ như thế nào không? Cậu không muốn bị đối xử như thế trong trạng thái yếu ớt nhất của Omega. Cậu không muốn!

- Anh đừng lại gần đây!

Cậu rít lên, chất giọng khàn đục rít qua kẽ răng, thân thể vẫn run lên bần bật dưới ảnh hưởng tin tức tố của người này.

- Bé ngoan~ nghe lời anh~

Mặc cho anh trấn an, cậu nhất mực co người lại đề phòng. Đây là thời điểm nhạy cảm nhất của một Omega, nếu không được đáp ứng về mặt sinh lý thì chẳng khác gì đang tra tấn tinh thần và hành xác bọn họ. Cậu tuyệt đối không cho phép anh tiêm thứ chất lỏng ấy vào người mình, từ trước đến nay cậu đã bài xích những loại thuốc ức chế này, chúng không hề tốt cho sức khỏe của O nếu sử dụng về lâu về dài, càng không muốn người tiêm nó cho cậu lại là anh. Cậu không muốn thế!

- Anh không được!

Cậu gầm lên đầy sợ hãi khi anh tóm lấy cánh tay cậu kéo ra. Tin tức tố mùi gỗ một lần ập tới, đàn áp toàn bộ những phản kháng giãy giụa trong cậu, trái tim đập đến điên cuồng hoảng loạn, toàn thân kích động run rẩy lợi hại nhưng không thể chống đỡ được gì. Cánh tay mới đó đau nhói vì vết kim đâm. Cậu sững sờ nhìn mọi thứ diễn ra mà bản thân lại chẳng thể làm được gì.

- Tại sao anh lại làm vậy với em?

Cậu rụt tay về khi tất cả đã kết thúc, giọng nói nức nở theo đó mà vỡ òa, tin tức tố áp bách kia cũng nhanh chóng thu về, nhưng giờ còn có ý nghĩa gì nữa? Dòng chất lỏng đi vào cơ thể cậu nóng lên rần rần, mặc kệ thân thể của một O vốn đã nóng rực trước cơn phát tình, nay lại phải hứng chịu thêm nhiệt độ bức người đến phát sốt. Cậu đau đớn khuỵu người nằm vật ra giường. Cánh tay đau quá, đầu của cậu nhức quá, trái tim sao lại đập mạnh và nhanh quá... cậu không thở được... đau đến không tài nào thở được.

- Haaaaa~

Cậu gầm lên trong cổ họng, hai tay bấu chặt lấy drap giường, cố ngăn lại cảm giác từng thớ cơ trong người đang co thắt dữ dội trước tác động của thứ thuốc chết tiệt kia. Cậu đau đến độ chỉ còn biết hít khí, không còn chút sức lực nào để kêu la, toàn thân mới đó đã đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm giác lúc này thật chẳng khác gì địa ngục. Giá mà anh biết được, nó không chỉ ngăn lại cơn phát tình, thậm chí còn muốn bức chết cậu luôn rồi. Anh ác lắm! Anh nhẫn tâm lắm Zee Pruk!

- Anh đi đi!

Khó khăn lắm cậu mới dằn lại hơi thở mệt mỏi của mình nói ra vài từ. Cơn đau quằn quại vẫn đang dày xé thân thể cậu, không muốn anh tiếp tục ở đây nhìn thấy bộ dạng này, mặc dù cậu thành như vậy cũng là do chính anh gây ra.

- NuNew...

Cậu trừng mắt nhìn anh với hốc mắt đỏ bừng, nén lại cơn đau cùng cực mà gầm lớn.

- EM NÓI ANH ĐI ĐI! ĐỂ EM YÊN!

- NuNew~

Cậu không nhìn anh nữa, trực tiếp quay người đi rồi cuộn tròn như thú nhỏ bị thương. Đau đớn lắm rồi! Bộ dạng này đã đủ xấu xí lắm rồi! Cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, tốt nhất là rời khỏi đây và để mặc cậu đi!

- Anh đi một lát rồi về với em.

Cậu nhắm mắt rên hừ hừ chẳng muốn nghe giọng người này nữa. Có đi đâu thì đi luôn đi, chẳng liên quan gì tới cậu, đau đến không còn phân định được phải trái đúng sai gì nữa rồi, có là bạn trai thì cũng vứt. Cút hết đi! Mau cút hết đi!

Nhìn cậu thế này Zee Pruk cũng chỉ biết nén lại đau lòng rồi rời khỏi. Từ trước đến nay vốn dĩ trạng thái của một O phát tình và đau đớn khi bị kiềm lại cơn phát tình anh chưa bao giờ trông thấy. Mà phản ứng của bạn nhỏ lại thống khổ và kích động quá lớn khiến cho anh bối rối không biết nên xử lý thế nào.

Anh nửa muốn thu lại tin tức tố để cậu đừng hoảng sợ nhưng lo lắng cậu sẽ tiếp tục sáp lại gần anh, nửa muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành âu yếm nhưng lại sợ đối phương không ngăn được cơn phát tình mà làm loạn. Rốt cuộc giãy giụa giữa những lựa chọn, anh chỉ còn cách tiêm thuốc ức chế cho cậu, để rồi khi câu nói kia nức nở cất lên...

"Tại sao anh lại làm vậy với em?"

Tại sao ư? Là vì anh muốn tốt cho cậu, hay là vì anh nghĩ như thế sẽ tốt cho cậu? Đã sai rồi sao? Khi mà bạn nhỏ trông như phải trải qua đau đớn nhiều hơn cả việc chống chọi với cơn phát tình. Trong khoảnh khắc ấy, anh tự hỏi bản thân mình đã làm gì.

"Anh giữ thuốc đi ạ~ nếu em phát tình thì em cũng không tự tiêm cho mình được đâu anh."

Lần đó bạn nhỏ ý tứ nhắc nhở anh khi xảy ra lần phóng tin tức tố đầu tiên khiến cho bạn nhỏ nhũn chân. Anh khi đó đã kiểm điểm bản thân thế nào? Là do anh đã suy nghĩ không thấu đáo, đã bức một O như vậy còn đưa thuốc tiêm ức chế cho họ, chẳng khác nào nói rằng bản thân gây ra chuyện, để hậu quả cho người khác tự xử lý? Nhưng nhìn anh bây giờ đi, anh đã làm cái quỷ gì vậy chứ?

"Anh đi đi!"

Khuôn mặt đẫm nước cố nén đi mọi đau đớn liếc nhìn anh. Trái tim bỗng chốc như có ai đó bóp chặt lại. Anh sai rồi! Anh sai thật rồi!

"NuNew..."

Hốc mắt bạn nhỏ đỏ bừng trừng anh đầy đau đớn và oán giận.

"EM NÓI ANH ĐI ĐI! ĐỂ EM YÊN!"

Nói rồi thân thể ấy xoay đi, cuộn tròn như mèo nhỏ bị trọng thương chỉ biết tự mình liếm láp vết thương ấy. NuNew của anh, bạn nhỏ đáng yêu của anh, lần thứ 3 khóc trước mặt anh, nhưng lần này... cậu rơi nước mắt là vì anh. Thật tệ! Cảm giác này thật tồi tệ.


-----------------------------------


Quên hỏi các bạn với các bé ổn không, au cua gắt như vậy đã kịp đội mũ bảo hiểm chưa~ Mà nghĩ lại hqua au mới vừa té xe... thôi thì cho các tình yêu cũng không kịp trở tay luôn cho zui nạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com