#30 Ủy khuất của mèo con mít ướt
Zee Pruk và Pher trợ lý đi đến căn phòng bị lục tung kia, bởi vì đồ đạc của Pher trợ lý ngày trước còn để ở đó, cộng thêm vật dụng cá nhân NuNew, rồi thêm phần đồ mua trước đó để cho bạn nhỏ giải trí kỳ thực quá nhiều – trong khoảng thời gian ngắn không thể nào kiểm tra có mất mát gì hay không – nên chỉ có thể báo với bên quản lý khách sạn và muốn trích xuất camera kiểm tra ngay lập tức.
Chuyện là bên đoàn phim đã ký hợp đồng với khách sạn để sắp xếp cho các diễn viên ở lại, cộng thêm việc Zee Pruk là người nổi tiếng cần được bảo mật về đời tư, cho nên rất nhanh sau đó yêu cầu xem xét camera đã được tiến hành. Vấn đề là anh muốn xử lý nhanh chóng chuyện này trong đêm nay, bởi vì sự cố này trước sau gì người bên đoàn phim cũng biết, nên anh muốn giải quyết nó trước khi mọi người từ tiệc tối trở về. Bởi sẽ chẳng ai lường trước được dữ liệu trích xuất từ camera kia có để lộ danh tính của NuNew hay không, nếu để người bên đoàn biết được bạn nhỏ và anh qua lại, mọi chuyện sẽ còn phức tạp đến thế nào?
Đúng như lo lắng của anh và trợ lý Pher, việc NuNew sáng nay rời khỏi phòng không chút che chắn đã để lộ ra thân phận của cậu. Zee Pruk không biết nhân viên an ninh và quản lý khách sạn có biết đến danh tính của NuNew hay không, nhưng việc để bọn họ trông thấy một người nam nhỏ tuổi không có trong danh sách diễn viên của đoàn, hơn nữa còn qua lại giữa phòng của anh và trợ lý thì không khỏi dấy lên hoài nghi khó nói.
Camera lúc này đã tua nhanh tới đoạn trưa nay khi NuNew rời khỏi phòng của anh rồi trở về phòng dành cho trợ lý, vẫn chưa có gì bất thường xảy ra, cho đến khoảng 3 giờ trưa cậu rời khỏi phòng và đứng chờ thang máy ngoài hành lang, có một người đàn ông ăn mặc khá kín đáo, đội mũ lưỡi trai cũng đứng ngay đó chờ cùng cậu.
Hơn 20 phút sau cậu từ thang máy đi lên rồi trở lại phòng, lúc này bước ra thang máy ngoài cậu thì còn 3 người nữa, người đàn ông đội mũ lưỡi trai cũng trong đám bọn họ. Cho đến khi những người còn lại đều đã trở về phòng, người đàn ông đó đứng tần ngần ở hàng lang liền tiến đến ngay trước cửa phòng cậu, dừng lại ở đó một lúc lâu rồi mới rời đi.
Hành động mờ ám này khiến mọi người quan sát camera không khỏi rùng mình cùng ớn lạnh. Bởi thời điểm gã ta đứng đó, lưng quay về phía camera, cơ thể áp vào phần mắt mèo trên cửa như đang muốn nhìn vào bên trong – mà mắt mèo của khách sạn chỉ có thể nhìn từ chiều ngược lại, nên hành động này của gã ta thực chất không có tác dụng gì, chỉ khiến cho người xem cảm thấy creepy không gì tả được. Điểm mấu chốt là vẫn tư thế đứng chắn camera đó, gã ta đã có vài thao tác mà máy quay không thể ghi lại được rõ là hành động gì, sau khi thực hiện xong thì gã liền rời đi.
Camera tiếp tục tua nhanh đến gần 6 giờ, cậu từ phòng bước ra, thời điểm này chính xác là đi đến quán "..." ăn tối. Rất nhanh sau đó gã đàn ông lại xuất hiện, lần này đã thay đổi trang phục nhưng mũ lưỡi trai kia vẫn chưa chịu tháo ra, không những vậy còn đeo thêm khẩu trang che chắn rất cẩn thận. Mọi người không thể hiểu bằng cách nào gã ta có thể biết được lúc nào cậu rời khỏi phòng. Một trận ớn lạnh nữa lại tiếp tục nổi lên.
Tại khu vực đứng chờ thang máy, gã ta đứng đằng sau cách NuNew một khoảng khá gần, có thể nhìn thấy trong lúc cậu nhóc đang bận rộn với chiếc điện thoại trong tay, gã tay nghiêng đầu quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu vô cùng chăm chú và có phần thưởng thức người trước mặt. Loại hành vi này y hệt tên biến thái đang rình rập con mồi. Zee Pruk xem đến đây không nhịn được tức giận mà mắng chửi như điên trong lòng.
"Tên quấy rối khốn khiếp thối tha chó chết nhà ngươi! Bạn nhỏ của ta để cho ngươi dùng ánh mắt đê tiện bỉ ổi đó mà nhìn hả? Tên chết tiệt! Tên chó gặm! Tên súc sinh!"
Vài phút sau NuNew và gã bước vào cùng thang máy, chừng hơn 5 phút sau thang máy đi một lượt rồi quay trở về tầng của bọn họ, gã đàn ông bước ra đi thẳng về phòng của NuNew không chút chần chừ. Camera ghi lại rõ ràng động tác đưa vào trong túi áo lấy ra chiếc thẻ từ khách sạn của gã. Không cần phải đoán nữa! Lúc ở trong thang máy lần cuối cùng kia, gã đàn ông này chắc chắn đã giở trò đạo chích mà lấy được thẻ từ trong túi của bạn nhỏ. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, căn phòng kia bị lục tung lên cũng là vì thế.
Vấn đề là camera từ nãy giờ bọn họ quan sát là một loạt camera hoạt động chỉ trong 1 tầng của bọn họ. Tầng này có camera ở khu vực chờ thang máy, 1 camera xoay 360 độ ở giữa hành lang và 2 camera cố định ở 2 bên dãy đầu phòng khách sạn. Phòng của Zee Pruk và trợ lý Pher chính là nằm trong khu vực gần dãy đầu của khách sạn nên vì thế mọi hành động của gã đàn ông kia mới được ghi lại trong lịch sử camera. Còn các phòng ở dãy sau sẽ phụ thuộc vào số lần quét camera của chiếc xoay 360 độ kia.
Xui xẻo làm sao những lần gã đàn ông kia từ phòng của chính gã đi ra thì không lần nào camera 360 độ quét trúng. Nếu muốn biết tung tích của gã thì bắt buộc phải rà soát danh sách khách hàng của toàn bộ dãy phòng phía sau, mà đây là chuyện không thể xử lý liền trong đêm nay được. Zee Pruk và trợ lý Pher sau khi nghe quản lý giải thích tình huống và trình bày phương án giải quyết tạm thời thì chẳng còn biết nói gì hơn.
Bọn họ sau khi lập biên bản với bên khách sạn thì liền trở về phòng nhanh chóng dọn dẹp. Bởi vì tính bảo mật riêng tư nên hai người không thể để bên nhân viên hỗ trợ xử lý mớ hỗn độn này. Zee Pruk cũng không quên gọi điện báo cho P'Kla, bởi vì tình thế xảy ra ngoài dự kiến nên đành phải khai thật về chuyện của NuNew sớm hơn dự định ban đầu của anh, tránh cho mọi chuyện sau này lại đi quá xa và rắc rối thêm. Hậu quả là bị người đại diện mắng cho một trận te tua tơi tả. Pher trợ lý thì chỉ biết khóc ròng thầm than thở "mắng ít một chút được không? một mình dọn dẹp cực khổ lắm đó P'Kla ạ~"
Zee Pruk dù sao cũng là một nghệ sĩ có tâm. Mặc dù cúp điện thoại xong tâm trạng không mấy vui vẻ nhưng vẫn phụ giúp người kia dọn dẹp tiếp bãi chiến trường. Tổng thiệt hại của bọn họ thật ra không nhiều, bởi đa số đồ đạc là của Pher trợ lý để lại và đồ anh mua theo lời dặn của Zee Pruk cho bạn nhỏ - thì sau khi kiểm tra chẳng thấy mất gì, có chăng là vài bộ boardgame mà thôi.
Nhưng vấn đề là bọn họ lại không biết NuNew đem theo tư trang gì và có nhiều không, bởi những thứ mà Pher trợ lý xác định rằng chúng không phải của anh, mà chắc rằng là của bạn nhỏ thì còn lại rất ít, vài bộ quần áo có vẻ vẫn chưa mặc qua và một số vật dụng linh tinh không đáng kể. Thu xếp xong thì bọn họ cũng dọn qua một phòng mới, mặc dù biết gã đàn ông kia sau khi lục tung phòng như vậy sẽ không có khả năng trở lại lần 2, thế nhưng vì thẻ từ đã bị lấy đi nên đề phòng an toàn, khách sạn vẫn là cung cấp thêm 1 phòng nữa cho vị trợ lý.
Đó là chưa kể trong lúc hai người dọn dẹp và kiểm tra đồ đạc thì bên đoàn phim trở về cũng vừa nhận được tin tức này, lập tức kinh động mà nháo nhào một phen thăm hỏi và tiến hành rà soát điều tra lại với bên khách sạn. Khỏi phải nói Zee Pruk phiền muốn chết! Cũng may là anh đã dặn dò bên quản lý và an ninh khách sạn không được phép để lộ quá trình check camera với bên thứ 3, mà toàn bộ dữ liệu này phải trích xuất về cho công ty chủ quản để tiện việc điều tra với bên cảnh sát.
Lúc an ổn trở về phòng của chính mình, anh mệt tới mức cả đầu quay cuồng vì không còn chút sức lực, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là trời cũng sắp sáng luôn rồi. Nếu không phải vừa nãy đạo diễn thông báo sẽ hủy toàn bộ cảnh quay ngày mai, dời sang ngày kia thì anh cũng tự động xin hủy rồi.
Mệt mỏi về thể xác không bao nhiêu, nhưng về tinh thần thì anh căng như dây đàn sắp đứt. Huống hồ vừa trong phòng tắm gột rửa một trận bước ra, nhìn bạn nhỏ thu mình nằm ngủ mê man vẫn trong tư thế lúc anh rời đi, trên mặt thì vằn vệt những giọt nước mắt đọng lại... cảm giác đau lòng cùng có lỗi một lần nữa dâng lên đầy khó chịu.
Bạn nhỏ nhà anh ban chiều kia bị gã đàn ông biến thái theo dõi nhất cử nhất động của cậu, đến tối nay thì bị anh áp bức đến không còn đường lui, uất ức này đem mắng anh cả trăm ngàn lần cũng không thể bù đắp được. Anh hối hận quá! Có thể nào rút lại những hành động của chính mình đêm nay được không?
- Bé ơi~
Anh ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ, đưa ngón tay vuốt vuốt lên gò má căng căng của cậu. Thương bé quá! Vì anh mà phải chịu ủy khuất nhiều đến vậy.
- Anh xin lỗi! Là do anh không đúng. Anh sai rồi!
Mặc kệ khuôn mặt lấm lem như mèo con dính nước, anh cúi xuống hôn lên trán bạn nhỏ, hôn lên hai mắt, sóng mũi, hai bên má, hôn lên nhân trung, lên cằm, nắm lấy bàn tay của bạn nhỏ miết miết vài cái rồi lại dịu dàng hôn lên. Duy chỉ có môi của cậu là anh không chạm vào, anh sẽ không làm điều đó nếu không được cậu cho phép. Bạn nhỏ đang giận anh mà, có lý nào lại chủ động làm điều này nếu như cậu chưa tha thứ cho anh?
- NuNew, bé đừng giận anh nha~
Anh cúi đầu áp trán tựa vào trán bạn nhỏ mà thì thầm, xong rồi để má tì vào má bạn nhỏ mà niết qua niết lại. Rốt cuộc cũng không nhịn được, lại hôn lên má phúng phính kia vài cái mới chịu buông. Tiếp đến anh đi lấy khăn và một chậu nước ấm, ngồi bên giường lau mặt và cởi quần áo lau người cho bạn nhỏ. Rất có ý thức của một A đứng đắn đàng hoàng, chỗ tư mật kia tự giác không nhìn đến, tất nhiên cũng không chạm qua, lau hết một lượt cũng đỡ cậu ngồi dậy tựa vào người mình rồi lau luôn tấm lưng nhỏ nhắn. Anh thay cho cậu một bộ quần áo mới, chỉnh lại tư thế nằm cho chỉnh tề rồi mới an tâm tắt đèn phòng, leo lên giường nằm cạnh đối phương.
- Ngủ ngon nhé, bé của anh~
Một nụ hôn nhẹ nhàng lại đặt xuống nơi gò má bạn nhỏ, và trong lồng ngực của anh lúc này, mèo con mít ướt cũng từ từ cuộn tròn rồi ôm anh thật chặt. Một đêm dài mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại trong yên bình và ấm áp.
----------------------------------------
Rồi sao nè? Còn đòi đem con về nữa không nè? au tui khổ quá mà huhuhu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com