#31 Chết tiệt thật chứ! Ai muốn ôm anh?
Khi NuNew tỉnh dậy cũng là lúc trời tờ mờ sáng, đập vào mắt cậu khi vừa mở ra là lồng ngực ấm áp của vị A chết dẫm kia. Ai mà cần anh ta ôm? Ai muốn thân ái với anh ta? Mà chết tiệt nhất là tin tức tố của cậu, mùi bánh macaron đào ngọt mát lại lảng vảng trong không khí hòa với hương gỗ nồng nàn của anh ta. Chán ghét quá! Cậu khinh!
Vừa đẩy anh ta ra khỏi người thì NuNew lập tức bay đến túi xách của mình, lấy xịt cản tin tức tố ra xịt điên cuồng lên tuyến thể và toàn thân. Sau đó nhìn quanh tìm nước hoa của anh ta trên bàn, tiếp đến đi đến bên giường ngủ xịt lấy xịt để chỗ cậu vừa nằm. Còn lâu cậu mới cho anh ta biết mùi tin tức tố của cậu. Cứ ở đó mà mơ đi! Hứ!
Qua hồi lâu tin tức tố mùi đào cũng tan đi, cậu hài lòng mỉm cười rồi cầm túi xách lên, định bụng sẽ tìm thẻ từ khách sạn để trở về phòng kia thì nhận ra đã không còn nữa. Quái lạ! Ngày hôm qua cậu nhớ đã để ở ngăn ngoài, sao giờ lại tìm không thấy? Chẳng lẽ người đàn ông này chơi xấu lấy lại thẻ phòng rồi? Bắt cậu phải ở đây với anh ta hay sao? Cậu khinh! Cậu sẽ thay quần áo, gom tất cả đồ đạc rồi rời khỏi cái khách sạn chết tiệt này.
"Cho dù tui có thích anh nhiều cỡ nào, đừng nghĩ tui sẽ bỏ qua việc anh dám tiêm thuốc ngăn phát tình cho tui. Đám A các người đều đáng ghét chết dẫm như nhau!"
Cậu hậm hực nghiến răng trèo trẹo nhìn người kia vẫn ngủ rất say mà ôm một bụng tức giận muốn đi lại đạp anh ta bay thẳng xuống giường. Bất quá cậu cần phải rời khỏi đây trước khi anh ta thức dậy, không thể gây ra tiếng động ảnh hưởng giấc ngủ của người này. Nhưng mà cái gì kia, bên dưới giường phía anh ta nằm chẳng phải là balô của cậu hay sao?
"May quá! Đúng lúc mình đang cần nó!"
Cậu vui muốn nhảy cẫng lên hát vang. Được rồi! Cậu sẽ thay quần áo sau đó xách balô lên và đi, rời khỏi cái nơi đáng ghét này. Ủa? Nhưng sao đồ đạc lại ít vậy chứ? Những vật dụng cá nhân khác đâu mất rồi?
"Anh dám lục lọi đồ của tui?" cậu quắc mắt liếc nhìn lên vị A kia đầy tức tối. "Anh còn đem chúng giấu đi đâu???" Bất quá những thứ đó không cần thiết và cậu cũng đã sử dụng qua rồi nên đành phải hậm hực cho qua.
"Thay đồ xong tui sẽ bái bai anh!"
Cậu bực dọc đi vào nhà tắm đánh răng chải tóc, cho đến khi chuẩn bị thay đồ, nhìn thấy bộ quần áo pijama rộng thùng thình trên người thì mới nhận ra có gì đó sai sai. Đây đâu phải đồ của cậu? Cũng đâu phải đồ anh ta dặn P'Pher mua cho cậu? Nhưng quan trọng là hôm qua cậu làm gì mặc thứ này trên người? Lúc trở về từ quán ăn thì bị lôi lên đây, sau đó bị tiêm thuốc rồi nằm khóc trên giường ngủ quên lúc nào không hay. Làm gì có đoạn ký ức nào tỉnh dậy đi thay quần áo đâu nhỉ? Không lẽ...
"Móaaaaaaaa~ lúc mình phát tình thì anh ta tiêm thuốc ức chế, chẳng lẽ đợi mình ngất đi rồi anh ta mới làm cái gì gì đó à??? Đm sao lại biến thái quá vậy???"
NuNew phát hoảng lập tức cởi sạch quần áo ra kiểm tra. À há! Cái quần lót quen quá! Vẫn là cái quần ngày hôm qua cậu vẫn mặc nè. Ê, không được! Mặc cả đêm rồi phải thay cái mới thôi! Nhìn quanh một lượt không thấy cơ thể sứt mẻ chỗ nào, cũng không bầm tím hay có dấu vết gì mờ ám thì cậu mới nhẹ nhõm thở ra. Thật may! Anh ta không có biến thái như cậu đã nghĩ.
"Thôi thì lỡ ở đây rồi. Tắm một chút rồi đi về chắc không sao đâu nhỉ?"
Đợi khi tắm táp thơm tho trở ra thì NuNew không kịp trở tay khi thấy người kia đã thức dậy từ bao giờ và đang ngồi bên giường chờ cậu.
- Dậy gì sớm vậy??
Cậu buột miệng thốt ra, suýt nữa thì chửi thề luôn rồi, nhưng vừa nhận ra bản thân lỡ lời thì cậu cũng nhanh tay bịt miệng mình lại. Má ơi, ngu quá đi! Anh bật cười trước hành động ngây ngốc của cậu, đoạn vỗ vỗ vào phần giường bên cạnh, chất giọng khàn khàn sexy khi vừa mới ngủ dậy nhẹ nhàng cất lên.
- Lại đây với anh~
Trời đất! Bộ dáng quyến rũ như vậy là để làm gì? Mới sáng sớm thôi đó anh hai! Bộ không nhớ tối hôm qua cậu hét lên đuổi anh ta ra khỏi phòng hả? Ngủ có một đêm mà sáng dậy đã mất trí nhớ rồi?
Thấy cậu cứ lần lựa đứng đó mãi không chịu qua. Đoan chắc bạn nhỏ vẫn còn giận dỗi chuyện ban tối nên anh cũng không gượng ép, trực tiếp rời giường đi về phía đối phương.
- Chào buổi sáng, nhóc~
Anh giang tay muốn ôm bạn nhỏ vào lòng nhưng người ta đã vội lùi về sau một bước. Chút chống cự cỏn con này anh không để vào mắt, vì cánh tay rất dài nên nhanh chóng tóm lấy người kia kéo vào lòng ôm thật chặt.
"Chết tiệt thật chứ! Ai muốn ôm anh???"
Cậu giãy giụa vài cái rồi đứng im re để mặc anh muốn làm gì làm. Quan trọng là càng giãy sẽ giống như đang làm mình làm mẩy với người này, nhưng cậu đâu cần anh dỗ dành làm gì? Cậu mới không dỗi như trẻ con! Người lớn rồi, phải tỏ thái độ không chấp nhặt những chuyện thân mật gượng gạo này. Xem như ban cho đối phương chút lòng tốt ấy mà.
- Đêm qua ngủ ngon không bé?
Hết nhóc rồi tới bé, cậu mới không thèm trả lời.
- Hửm? Sao không trả lời anh?
Vẫn trong tư thế ôm ấp nhưng anh lui đầu về sau quan sát khuôn mặt phụng phịu của bạn nhỏ, vẫn chưa muốn nhìn anh, cũng không có ý định đáp lời. Thôi được rồi~ anh làm sai, bị bạn nhỏ làm lơ một xíu cũng là chuyện bình thường.
- Hôm nay hủy lịch quay, anh sẽ có cả ngày dành cho em.
Ai cần? Cậu chuẩn bị đi rồi. "Muốn thì anh cùng trợ lý Pher chơi boardgame cả ngày cũng được."
- Đợi anh tắm xong hai chúng ta đi ăn sáng nhé~
"Ừ thì anh tắm đi, muốn tắm trong bao lâu cũng được, tắm xong thì tui cũng đi khỏi chỗ này rồi."
- Morning kiss cho nhóc~
"Đồ điên này! Ai cho anh tự động hôn lên má tui??" Cậu bấy giờ mới trợn mắt trừng lên nhìn anh.
- Đợi anh nha~
"Đợi đợi cái con khỉ!" cậu hậm hực nhìn anh đi vào phòng tắm thì ngoài này liền nhanh chóng cất hết đồ đạc vào trong túi xách và balô, trực tiếp đi thẳng ra cửa không thèm quay đầu nhìn lại. Lần này tất nhiên không quên đội mũ bucket và khẩu trang che kín mặt.
Vừa đi tới khu vực chờ thang máy thì cậu lại gặp người quen là trợ lý Pher, may mắn là lúc này khá đông người, cũng như đối phương đang mãi nói chuyện với ai đó nên không để ý tới cậu. Hình như là trò chuyện với người bên đoàn phim thì phải.
- Đêm qua dọn sang phòng mới anh ngủ được không P'Pher?
- Tui trằn trọc tới sáng luôn á! May mà phòng P'Zee không sao, nhưng ảnh thì có thể yên giấc rồi, còn tui thì cứ sợ cái tên biến thái kia đột nhập vào giữa đêm.
- Mà ghê thật ý! Anh làm sao để người ta chú ý rồi lẻn đi theo ăn trộm thẻ phòng vậy?
- Tui cũng không biết luôn! Đêm qua nói chuyện với bên quản lý thì khu vực dãy phòng sau là dành cho khách vãng lai, có thể họ nhận ra người nổi tiếng nên mới nảy sinh ý định không đứng đắn.
- Nhưng lục tung phòng như vậy thì cũng không bình thường. Có khi nào là fan cuồng không? Gây ra động thái lớn như vậy hẳn là muốn gây sự chú ý?
Một người khác đứng cạnh Pher trợ lý chen vào cuộc nói chuyện.
- Nếu là fan cuồng thì phải theo dõi và đột nhập vào phòng của P'Zee chứ? Vào phòng trợ lý để làm gì?
- Cái miệng bà xúi quẩy quá! Nếu là phòng P'Zee thì đã lớn chuyện rồi đó!
- Thì tôi chỉ nói vậy thôi. Chứ ai đời fan cuồng lại đi tấn công phòng trợ lý làm gì? Đào bới thứ gì trong đó?
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Pher trợ lý xua xua tay cười trừ.
- Không gì đâu! Hôm qua tui với P'Zee quần quật một đêm check camera với bên quản lý khách sạn và kiểm tra đồ đạc cả rồi, không mất mát gì cả, không ảnh hưởng gì quá lớn.
- Anh cũng nói bên khách sạn xem có cần thiết đổi phòng cho P'Zee không. Với cả hôm qua anh đi về phòng rồi, tôi còn thấy vị A nhà anh tất tả đi gặp ban quản lý đòi trích xuất dữ liệu, là một trợ lý, chẳng lẽ anh nghĩ những việc đó cần phải đích thân nghệ sĩ nhà anh làm? Nếu đạo diễn không hủy lịch quay hôm nay, anh nghĩ P'Zee thức đến 3 4 giờ sáng có đủ tinh thần và sức khỏe để hoàn thành cảnh quay hay không?
Pher trợ lý bị chỉ trích thẳng thừng đến đổ đầy mồ hôi lạnh, mà NuNew bên này thì bàng hoàng không thể tiếp tục nghe thêm câu chuyện đó. Tối hôm qua sau khi bị đưa lên phòng thì cậu đã tiến vào trạng thái phát tình, cơ bản không còn để ý tình huống và những chuyện xảy ra xung quanh. Nói như vậy đêm qua khi Pher trợ lý trở về phòng cậu thì tất cả đồ đạc đã bị lục tung lên rồi? Thảo nào sáng nay cậu tìm thẻ phòng trong túi xách không thấy, hóa ra bị mất từ ngày hôm qua? Nhưng mà mất vào lúc nào chứ? Cậu còn ra phòng lúc trưa rồi trở về vẫn bình thường mà? Chẳng lẽ là lần cuối cùng cậu rời khỏi để đi ăn tối?
Nhưng nếu đơn thuần là đánh rơi thẻ thì có lý nào người nhặt được lại biết chính xác phòng nào của cậu để đột nhập? Hắn ta phải thử thẻ ở tất cả các phòng chứ? Nếu vậy hành động đi quét thẻ từng phòng sẽ gây chú ý trên camera an ninh 24/7, người trực camera lúc đó sẽ nhận ra ngay. Chỉ có một khả năng là cậu không phải vô tình rơi thẻ, một người nào đó đã lợi dụng sơ hở lấy trộm thẻ phòng của cậu và đột nhập lục tung mọi thứ. Điều này cũng giải thích vì sao sáng nay cậu nhìn thấy balô của mình ở trong phòng anh, và một số thứ đã không cánh mà bay mất. Rõ ràng đây không phải là fan cuồng của Zee Pruk, mà khả năng cao chính là fan cuồng vô tình nhìn trúng cậu ở khách sạn này. Nhưng hắn ta là ai? Cậu nhớ không lầm thì chiều hôm qua...
"Không lẽ là người đàn ông đó?"
Cậu rùng mình nhớ lại khoảnh khắc vô tình chạm phải ánh mắt của người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi chung thang máy với mình khi ấy. Hắn ta là một A với dáng vẻ kỳ quái và tỏa ra thần thái hung hăng đáng sợ. Vì lỡ va trúng ánh nhìn có phần bức bách của hắn, nên cậu vội vàng liếc mắt đi chỗ khác không chú ý tới nữa. Lúc ấy có chút an tâm vì vừa sử dụng xịt cản và uống thuốc ức chế đề phòng xong, giờ nghĩ lại có phải chăng hắn ta cũng thả ra tin tức tố dụ dỗ cậu khi chỉ có bọn họ trong thang máy? Bằng không tại sao cậu đã tránh ánh mắt ấy rồi vẫn cảm thấy khó chịu gai gai người?
"Mẹ kiếp nhà ngươi! Tên biến thái khốn khiếp chó chết xấu xa dâm dục!"
Cậu điên tiết sôi máu nghĩ đến chuyện vật dụng cá nhân bị trộm mất, không những vậy vài bộ quần áo cậu mới thay ra chưa kịp giặt cũng bị mất luôn, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết gã ta lấy nó về làm cái gì. Con mẹ nó chứ! Cậu muốn kiện hắn ta ra tòa! Dám quấy rối thị giác cậu, dám đột nhập phòng và trộm đồ của cậu! Đm cậu muốn giết hắn, muốn băm hắn ra thành trăm mảnh thả cho chó ăn!
"Không được! Như vậy tội nghiệp con chó! Aaaaaaaaaaaa~"
"Hôm qua tui với P'Zee quần quật một đêm check camera với bên quản lý khách sạn và kiểm tra đồ đạc cả rồi, không mất mát gì cả, không ảnh hưởng gì quá lớn."
"Hôm qua anh đi về phòng rồi, tôi còn thấy vị A nhà anh tất tả đi gặp ban quản lý đòi trích xuất dữ liệu"
Đúng rồi! Nếu trích xuất camera thì sẽ có bằng chứng nha! Cậu muốn kiện chết gã đàn ông đó, quân khốn nạn dám trộm đồ của cậu. Nghĩ vậy liền hùng hùng hổ hổ quay trở về phòng của vị A đáng ghét nào đó.
"Anh phải cảm ơn tên biến thái kia đi Zee Pruk! Nếu không thì có cho tiền tui cũng không thèm quay lại gặp anh đâu! Đồ đáng ghét! Đồ A xấu xa đáng ghét!"
-------------------------------------
Thấy chưa? Bé đâu có mềm lòng~ bé là do hoàn cảnh đẩy đưa nên mới quay về tìm hia của bé chớ bộ ahihi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com