Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#32 Anh mới là đồ ngốc!

Khi quay về trước cửa phòng của Zee Pruk, NuNew mới phát hiện ra một chuyện quan trọng... cậu làm gì có thẻ phòng của anh đâu. Mấy ngày nay toàn anh 'đưa' tới, không thì trợ lý Pher mở cửa cho cậu vào, nên là bây giờ muốn vào trong... thì phải muối mặt gõ cửa à? Cậu mới là không làm chuyện mất mặt như thế.

/Anh, tắm xong ra mở cửa cho em!/

Cậu còn bỏ thêm dấu chấm than cho thêm phần hùng hồn khí phách. Tin nhắn vừa gửi đi thì cánh cửa cũng hé mở, có vẻ như đã tắm xong rồi nên hành động mới nhanh như vậy.

- Anh tưởng em giận anh nên đã bỏ đi luôn rồi.

NuNew suýt thì nhảy dựng khi đập vào mắt cậu là một body trắng đến phát sáng, từng múi cơ cục cục sáng lấp lánh như tỏa ra vầng hào quang vẫy gọi: bé ơi đi đâu đấy? tới đây sờ anh vài cái đi~ Một giây sực tỉnh khỏi giấc mộng, cậu vươn tay đẩy anh vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.

- Anh điên rồi hả? Ở trần như vậy mà đi ra mở cửa? Không sợ người khác nhìn thấy hay sao?

- Là em nhắn mở cửa cho em mà~

Anh cười buồn nhìn cậu, đến bấy giờ cậu mới có cơ hội nhìn vào khuôn mặt người đàn ông này. Hốc mắt chỉ qua một đêm đã trũng sâu, còn tơ máu thì giăng đầy trong đó, vẻ mệt mỏi và buồn bã không hề che giấu trên gương mặt của anh. Là vì chuyện tối qua có người đột nhập chăng?

- Em trang bị như vậy là định rời khỏi đây đúng không?

Cậu sững người nhìn lại chính mình... vai đeo balô, túi xách thì vác chéo lên người, đầu đội mũ bucket lụp xụp, mặt thì đeo khẩu trang. Giờ bịa lý do gì nghe ngầu ngầu chút nhỉ?

- Em đi thám thính chuyện tối qua có người đột nhập vào phòng của P'Pher.

Anh nhìn cậu lắc lắc đầu cười nhạt.

- Thám thính mà vác đồ cồng kềnh như nhóc thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Cậu cứng họng không thể phản bác, bất quá nhìn bộ dạng bây giờ không ổn, lập tức kéo khẩu trang, tháo mũ và balo túi xách trên người để xuống. Đối diện ánh mắt dường như đã quá rõ sự tình của Zee Pruk, chẳng hiểu sao cậu lại không muốn nói thật về chuyện định rời đi.

- Lúc tắm ra không thấy em, nhìn sang đồ đạc thì đã dọn sạch, anh còn nghĩ: à, hóa ra mọi chuyện kết thúc như vậy đấy~

Vừa nghe hai chữ "kết thúc" mà NuNew giận sôi người đá luôn cái balô dưới chân bay véo.

- Anh nói cái gì? – cậu cũng không kiềm lại mà trực tiếp mắng luôn - Kết thúc là kết thúc thế nào? Em còn chưa tính sổ với anh mà dám nói vậy hả? Anh muốn chết đúng không?

Phản ứng này... ngoài dự tính của Zee Pruk, cậu nhóc xem chừng còn nổi giận hơn cả ngày hôm qua.

- Không phải em muốn chia tay anh à?

Con mẹ nó! Cậu có nói muốn chia tay anh hả?

- Đêm qua... anh đã làm sai với em, làm sai... rất nghiêm trọng – Zee Pruk nhìn bạn nhỏ hung hăng như muốn đánh mình tới nơi thì ngôn từ liền loạn xạ hết lên – Em lớn tiếng đuổi anh ra ngoài, sáng nay thức dậy em lại chẳng đoái hoài gì tới anh, không mắng anh cũng không nói gì cả, làm cho anh không biết phải làm sao hết. Lúc đi tắm, anh còn tưởng sẽ dành cả ngày hôm nay để dỗ em, nghĩ tới rất nhiều cách để làm cho em bớt giận. Kết quả người thì đi mất, đồ đạc cũng đem theo luôn, anh còn cho là...

- Cho là em đi luôn thì kết thúc luôn, rồi chia tay luôn đó hả?

- Ừ~

Anh gật đầu cười buồn nhìn cậu. NuNew tức đến mức muốn đánh người, và cậu đánh anh thật, hung hăng đi lại siết chặt nắm tay rồi đấm lên người đối phương bùm bụp.

- Này thì đi luôn! Này thì kết thúc! Này thì chia tay!

Vừa đấm vừa mắng người đến là hung hãn, cậu đánh anh đến đau hết cả tay, mắt cũng đỏ hết cả lên mà vẫn chưa chịu dừng lại. Anh đứng đó, yên lặng một chỗ mà chịu trận, nhìn bạn nhỏ như mèo hoang giơ vuốt đập lên người mình chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, hệt như đã gỡ được tảng đá nặng trĩu treo trên ngực trái của mình vậy.

Lúc bước khỏi phòng tắm không thấy người này đâu, anh còn tưởng hình dáng đêm qua vùi trong lòng mình ngủ say sưa có chăng là một giấc mơ không thật? Cậu nhóc không phải là người đầu tiên của anh, nhưng lại là người duy nhất từ trước đến nay anh nguyện ý cùng chung một giường say giấc. Anh chưa từng cùng ai âu yếm như này cả.

"NuNew Chawarin, em không giống bất kỳ người nào mà anh từng gặp, và cũng không một ai có thể đem đến cho anh cảm giác này như em."

- NuNew~

Anh chụp lấy hai bàn tay đã đánh mình đến đỏ ửng. Nếu đánh anh mà cậu phải chịu đau như vậy, thôi thì đừng đánh nữa, cậu đau anh sẽ xót có biết không?

- NuNew~

Đôi mắt của bạn nhỏ cũng đỏ hoe cả rồi, lại muốn khóc nữa ư? Khóc vì còn giận anh chuyện tiêm thuốc kia? Hay khóc vì anh cho rằng sáng nay mọi thứ đã kết thúc rồi? Bé ngốc! Anh muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em như ngày đó, ngày mà anh nói với em "chúng ta hẹn hò nhau đi", muốn nhìn thấy em cười, muốn được thấy em vui.

- NuNew, bé ngốc của anh~ Đừng bỏ anh ở lại một mình, đừng tự ý rời khỏi anh mà không nói lời nào như thế, đừng làm như không quan tâm tới anh, đừng để anh nghĩ em không cần anh nữa... Đừng để anh một ngày thức dậy, nhận ra em không còn trong vòng tay, chỉ còn chút hơi ấm như có như không sót lại bên giường.

Cậu đã cố không khóc, nhưng lời nói sau cùng kia như vết kim nhọn đâm vào bong bóng quá khứ của đêm Bali năm nào. Cậu đã để anh ngủ say rồi rời đi như thế, anh thậm chí còn nhớ về tin tức tố của cậu, đưa nó lên cả sóng truyền hình, đoạn video năm đó vẫn lưu lại đến tận bây giờ. Dù là ngày trước vô tình, hay là hiện tại cố ý, cậu cũng đã chọn cách rời khỏi người đàn ông này đến 2 lần.

Chẳng hiểu sao cậu thấy có lỗi quá, nếu không phải ban nãy vì chuyện gã đàn ông kia đột nhập, có lẽ cậu đã không trở lại phòng tìm anh. Ý định của cậu là thật sự rời khỏi nơi này, bởi vì chuyện đêm qua cậu thật sự rất giận, cậu muốn bỏ đi vì đang dỗi đối phương. Nhưng còn anh thì...

Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ cậu rời đi chính là không muốn liên quan tới anh nữa? Anh xem việc tự ý bỏ đi là kết thúc một mối quan hệ hay sao? Cũng như anh nghĩ cậu nhóc Bali cùng anh năm đó ân ái một đêm, đến khi thức dậy cậu ta rời đi không nói với anh một lời, mọi chuyện chấm dứt chính là như vậy?

- Anh mới là đồ ngốc! Em mới là không bỏ anh lại một mình!

Cậu nấc lên một tiếng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh mà lòng đau nhói.

- Thật không? Anh còn nghĩ là em sẽ không quay trở lại nữa.

Anh mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc của cậu.

- Đừng khóc nữa~ người sai là anh mà, đánh cũng đã đánh rồi, còn khóc nữa thì sưng mắt rồi sao? Hửm? Ngoan~ Cảm thấy khó chịu thì anh đây, cứ đánh anh tiếp là được. Không được khóc!

Lòng bàn tay ấm áp xoa xuống nơi gò má nóng hổi vì nước mắt. Nhưng cậu không ngưng lại được, cảm xúc bên trong cứ dâng tràn rồi tuôn trào như thác đổ.

- Bé ngốc! Anh nói có nghe không? Không được khóc nữa! Khóc nữa sẽ thành bé gấu mèo xấu xí~

Cậu bị anh chọc tới bật cười, thế nhưng hai mắt vẫn ướt nhẹp.

- Còn khóc nữa là anh hôn đấy!

Cậu chớp mắt nhìn anh, không rõ là dỗ dành hay là muốn dọa cho cậu sợ. Bất quá thì...

- Vậy... anh hôn bé đi~

Cậu nhắm mắt, rụt rè đưa mặt về phía anh. Anh khẽ cười, nghiêng đầu rồi cúi xuống hôn lên môi bạn nhỏ.

"Nhóc táo bạo! Còn đòi hôn được thì chắc là hết giận anh rồi đúng không? Đã mít ướt lại còn đáng yêu như thế, làm sao anh dừng thích em lại được đây hả NuNew?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com