Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#43 Người yêu của bạn thân

Tối ngày hôm qua, lúc trợ lý Pher chở Zee Pruk về khách sạn, anh còn tưởng NuNew vẫn còn ở đó và cùng ăn tối với người này. Ai ngờ sau đó đối phương gọi điện bảo anh chở đi ăn, lúc anh hỏi NuNew đâu rồi thì chỉ nhận được sự im lặng chết chóc cùng khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc.

Anh đoán là bọn họ xảy ra tranh cãi về chuyện tin đồn lan truyền trên mạng, nhưng mà vẫn không hiểu tình huống lắm. Chẳng phải lúc trên xe người này đã đưa ra phương án giải quyết rất hoàn hảo sao? Vậy tại sao NuNew lại rời đi? Rốt cuộc bọn họ tranh cãi về việc gì? Pher trợ lý đau đầu suy nghĩ mãi suốt cả buổi sáng.

Đến gần trưa đạo diễn thông báo phân cảnh của Zee Pruk và nữ phụ bị dời đi vài tiếng cho diễn viên kia có lịch trình đột xuất nên tới trễ. Bởi vì thời gian trống khá nhiều, ngoài phim trường thì quá nóng nên bọn họ phải quay về khách sạn để nghỉ ngơi. Trong lúc Pher trợ lý dọn dẹp chỗ bàn trà để bày biện đồ ăn trưa thì thấy một tờ giấy note vàng lấp ló dưới gầm sôpha, lúc cầm lên thì nhận ra đây là tờ note mà NuNew để lại cho vị A nhà mình.

"Bé có việc gấp phải đi trước, đêm nay và ngày mai không thể ở cạnh anh. Không cần nhớ bé quá đâu, để bé nhớ anh là được rồi ~"

Nhìn nội dung thì có vẻ đêm qua cậu nhóc kia đã rời đi từ trước đó. Hẳn là không thể đợi hai người từ phim trường trở về nên đã để lại lời nhắn trên giấy note này. Pher trợ lý cũng không suy nghĩ gì nhiều, cầm tờ note đặt lên bàn trà rồi lấy ống cắm bút chặn lại để giấy khỏi bay. Anh chỉ nghĩ đơn giản đây dù sao cũng là đồ của bạn nhỏ để lại cho Zee Pruk, dù người kia có đọc rồi chăng nữa thì muốn làm gì với nó cũng không liên quan đến anh, anh cũng không thể tự tiện ném giấy note này vào thùng rác được.

Có ai mà ngờ lúc Zee Pruk trở ra ngồi xuống chuẩn bị ăn trưa với anh thì nhìn tờ giấy note chăm chăm không nói lời nào. Pher trợ lý cảm giác có gì đó sai sai rồi, cho nên khi anh nghe đối phương hỏi: "Tờ giấy này ở đâu ra thế?" thì anh mới trợn mắt há mồm, sốc không sao tả nổi.

- Không phải chứ? Anh chưa đọc được hả P'Zee???

Anh nhớ Zee Pruk khi đó chỉ lắc lắc đầu, nhìn mãi vào tờ giấy note đã hơi nhăn nhó, vuốt vuốt một hồi rồi gập lại, nhét vào trong túi áo, và trên khuôn mặt vốn âm trầm suốt cả buổi sáng... rốt cuộc cũng giãn đi sự căng thẳng và vơi bớt nét lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, trợ lý Pher nhận ra mình vừa lập được một chiến công hào hùng, rất xứng đáng để bậc đế vương nhà mình trọng thưởng.

Nhưng đế vương chưa kịp trọng thưởng, thì chiều hôm đó người tình của ngài đã gọi điện cho anh ra ngoài lấy bánh. Là bánh ngọt '...' nổi tiếng đó nha! Anh còn tưởng được ăn ké, sẽ hưởng được chút hương chút hoa của phần thưởng ngọt ngào này, ai mà ngờ... Đế vương độc ác! Không những không ban chút ân tình mà còn buông lời tàn nhẫn. Đúng là đồ A cường bá không có trái tim! Anh hận!

Đến tối hôm đó Zee Pruk ném vài link qua điện thoại cho anh, bảo là kiểm tra một chút về độ nổi tiếng thương hiệu và đánh giá của người dùng về sản phẩm, anh còn tưởng là người này sắp ký hợp đồng quảng bá cho nhãn hàng nào đó, rốt cuộc thì... toàn là link cửa hàng bán bánh macaron. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là đang định đặt bánh cho cậu nhóc Chawarin kia. Đúng thật là... bánh thì không có để ăn, nhưng cơm chó thì ăn đủ 1 ngày 3 cử. Anh hận! Hận hết cả 2 người bọn họ!

--- Buổi tối, tại nhà hàng khách sạn 5 sao sang trọng ---

- Trời đất! Tại sao tới giờ này bạn mới kể cho tui nghe!!!

NuNew thiếu điều muốn chụp cái khăn ăn vô miệng của Natasitt. Có biết đây là đâu không? Ở giữa khung cảnh trang trọng lịch sự thế này mà lại lớn giọng như thế à?

- Bạn, bạn~ tui đâu có điếc, mình giảm cái volume lại bé bé tí được không?

- Trời ơi! Bạn làm cho tui bình tĩnh không nổi! Bạn giữ cái bí mật khủng bố này bao lâu rồi biết không? Hai năm, hơn hai năm rồi đó biết không hả?

Bạn thân Nat rối loạn hết cả lên làm cho NuNew phải nâng đầu đỡ trán. Cậu vừa kể xong mọi chuyện thì lại phải giải thích cho Nat lý do vì sao không thú nhận 419 năm xưa chính là Zee Pruk. Chung quy thì cậu chỉ muốn giữ hình tượng cho anh, và thật sự thì khi ấy cậu không hề có bất cứ hy vọng hay mơ tưởng gì về người đàn ông đó. Cho đến mãi sau này có cơ hội gặp lại, rồi sự cố ghi hình lúc đó được đối phương ra tay giúp đỡ, rồi đến chuyện trùng hợp hết lần này đến lần khác có cơ hội tiếp xúc và tương tác với nhau, cậu dần dần nảy sinh tình cảm với người kia thế nào đều kể ra cho Nat nghe hết.

Trong suốt quá trình lắng nghe toàn bộ câu chuyện của NuNew, Nat hết ố rồi á, hết mắt tròn rồi mắt dẹt, từ ngạc nhiên này đi đến thảng thốt nọ, không tin được chuyện tình yêu ly kì như thế lại xảy ra với người bạn thân của mình. Tới hồi chốt hạ việc NuNew cũng sửng sốt khi biết Zee Pruk là bạn thân của Max – đồng thời cũng là người yêu của bạn thân mình thì... hai người đồng loạt im lặng nhìn nhau rồi rùng mình một cái.

- Ơi là trời, bạn tui~ bạn làm tui sợ hãi quá đi~ - Nat khoanh tay vuốt vuốt da gà nổi cục cục trên người

- Tui cũng sợ! Lúc nghe nói hai người đó là bạn thân của nhau, tui ngã ngửa luôn á! Hên lúc đó ngã lên ghế sôpha, không là cái mông tui tan nát luôn rồi.

- Thôi thì cũng may cho bạn đó! Tui còn tưởng cả đời này phải vì bạn mà che giấu bí mật 419 với P'Zee, còn sợ vì chuyện này mà tui với anh Max sẽ hục hặc nhau. Tại tui biết tính ảnh, ảnh không thích giấu diếm mấy chuyện xấu với người quen thân của ảnh đâu. Bạn đó! Hay lắm! Làm cho tui phải lo lắng muốn chết~ Lúc đó gọi điện thoại còn không chịu nói ra! Troll tui! Xạo với tui! Hại cho tui từ hôm đó đến nay mỗi lần nhìn anh Max là thấy có lỗi à~

- Tui xin lỗi mà~ tui biết bạn lo lắng cho tui nên vừa về là tui hẹn bạn ra kể liền luôn á~

- Nhưng bạn giấu tui chuyện kia tận 2 năm! Bạn thân mà vậy đó! Tui giận!

- Thôi mà Nat~ tui xin lỗi mà~ tui cũng giận tui lắm~ phải mà lúc đó vừa biết nam thần năm đó là Zee Pruk, cũng là 419 của tui, tui kể bạn nghe là bạn giới thiệu ảnh cho tui luôn rồi. Đâu cần phải chờ tới giờ này, mòn mỏi theo đuổi anh như vậy~

- Ủa bạn?? Rồi bạn xin lỗi tui hay là bạn đang tiếc thời gian qua không biết ảnh sớm hơn?

- Cả hai~

- Móa!!!! Bạn bè như cái cù lôi! &'<*%#!/+|

- {\$->?^]~/'

Hai người chí chóe với nhau một thôi một hồi. Để trừng phạt tội giấu diếm bạn bè, Nat gọi một chai rượu đắt nhất nhà hàng để dằn mặt NuNew, đồng thời bắt bạn thân phải khao hết chầu này thì mới hả giận. NuNew đành phải cà thẻ thanh toán trong nước mắt lưng tròng, vì lỡ gọi rượu rồi nên cả hai cũng chiến cho hết một chai mới chịu đi về. Nat gọi cho anh bồ Max tới đón, sẵn tiện cũng chở NuNew về nhà luôn, tới chừng Max xuất hiện thấy đôi bạn thân đã ngà ngà say, chân nọ lọ xọ chân kia thì chỉ muốn giáo huấn dạy dỗ hết cả hai người.

Vì nhà hàng cách nhà của Nat khá gần, nhưng cách ký túc xá của NuNew lại xa nên Max đành chở nhóc người yêu của mình về trước, sau đó mới chở NuNew về. Lúc đưa Nat về tới nơi thì hai mắt của NuNew đã díu lại hết rồi, men rượu thấm dần cũng bắt đầu phát huy công dụng, trực tiếp hạ knock out cậu luôn. Thế là NuNew lăn ra ngủ khò chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.

---

- NuNew! NuNew!

Đã tới nơi rồi, lay cũng muốn rụng tay luôn rồi nhưng Max không tài nào đánh thức được đối phương dậy. Có trời mới biết anh muốn mắng người lắm rồi! Sao lại uống thành ra bộ dạng này chứ? Là ai cầm đầu cho cái vụ chè chén say sưa này? Natasitt cứ đợi đó đi! Ngày mai anh sẽ hủy họp buổi sáng đến tận nhà, phạt cậu cho ra ngô ra khoai, còn bây giờ thì...

"Chìa khóa của em ấy đâu rồi?" Anh tìm trong túi xách của NuNew lấy ra chìa khóa nhà, sau đó đi xuống băng ghế sau, đỡ cái người say khướt kia ra khỏi xe.

- Ưm~

Bởi vì NuNew đã say không còn biết gì nữa, mà Max thì chỉ muốn dìu cậu nhóc lên thôi, không muốn có bất kỳ đụng chạm thân mật nào với cậu. Dù sao cũng là bạn thân của người yêu, mấy chuyện này vẫn là nên có chừng mực thì hơn, nhưng mà còn chưa kịp gì hết thì NuNew đã xụi lơ ngã đập mặt vào ngực của Max bốp một phát.

- Hức!

Cậu theo bản năng nấc lên rồi đưa tay che lấy mũi, Max cũng hết hồn đỡ lấy người trong lòng rồi cúi đầu khẩn trương kiểm tra.

- Có làm sao không?

Chỉ thấy cậu nhóc nhíu mày hơi rưng rưng nước mắt, còn mũi thì không vấn đề gì nên anh vỗ vỗ vai trấn an.

- Không sao rồi! Không sao rồi!

Max cũng không chần chừ thêm, trực tiếp ôm đỡ đối phương đi nhanh nhanh vào nhà. Một lúc sau thì anh trở ra, lên xe khởi động máy rồi chạy đi mất hút, không hề biết rằng ngay từ lúc mình dìu người kia bước xuống xe, toàn bộ quá trình đều đã bị camera từ trong góc khuất quay chụp lại tất cả.


--------------------------------


Cái twist mà au nói là đây ^^ chắc các bạn các bé không ngờ tới đúng ko? Ngạc nhiên chưa~ à hô hô hố~ =)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com