Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#50 Anh ơi, mau tới cứu bé~

NuNew những tưởng bản thân mình có thể an ổn chờ đợi tới ngày đi quay chương trình, không ngờ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn... Khả năng là vì hai ngày trước bị Zee Pruk đánh dấu tạm thời, nhưng sau đó hai người lại tách ra không ở gần nhau nên thân thể của cậu có chút không thoải mái. Đây là lần đầu tiên cậu được một A đánh dấu nên không có kinh nghiệm, tưởng rằng chút tham luyến tin tức tố của đối phương và khao khát thân mật có thể chịu khó làm quen và nhịn xuống ham muốn của bản thân thì vài ngày sẽ ổn thôi. Thế nhưng không!

Sáng ngày hôm nay khi ngủ dậy cậu đã thấy cổ họng khô ran còn toàn thân thì nóng bừng, trong người như có ngọn lửa đốt lên, râm ran âm ỉ đến cực kỳ khó chịu. E là bản thân cảm lạnh phát sốt rồi nên cậu vội tìm thuốc trị cảm uống vào, có lẽ vì tác dụng của thuốc nên nhanh sau đó cậu lại chìm vào giấc ngủ, thẳng một giấc ngủ đến tận trưa. Lúc tỉnh dậy thì bụng đã đói cồn cào muốn lã đi cả người, mở app điện thoại đặt một phần cháo nóng, sau đó thì mơ mơ màng màng nằm trên sôpha chờ shipper đến. Trong lúc chờ đợi cậu lại lim dim như muốn đi vào cõi mộng.

"Không phải chứ! Bình thường mình cũng uống thuốc trị cảm này nhưng làm gì có tác dụng phụ buồn ngủ ghê như vậy?"

NuNew đờ đẫn mở cửa lấy đồ ăn, rồi lại thẫn thờ đi vào trong bếp, cháo nóng là dễ ăn nhất rồi nhưng cậu không tài nào nuốt nổi bởi vì... cháo không ngon. Đúng là đặt ăn bên ngoài không thể nào bằng với đồ ăn tự mình nấu. Thật ra trong ký túc xá vẫn còn gạo và trứng, bây giờ đi nấu vẫn được, thế là cậu bỏ phần cháo kia trên bàn quyết tâm tự đi nấu ăn. Nhưng khi vừa đứng dậy xoay người thì một trận quay cuồng ập đến, cậu choáng váng suýt thì ngã ra đất nếu không phải nhanh tay vịn lấy thành bàn.

"Chết thật! Mình bị sao vậy nè?"

NuNew đỡ trán ngồi lại bàn ăn, tự kiểm điểm chính mình đã làm ra chuyện gì mà lại thành ra như vậy. Mấy ngày nay cậu đều ở nhà không đi đâu cả, chỉ có hai ngày trước là đến khách sạn tìm anh người yêu mà thôi. Chẳng lẽ tối hôm đó cậu ra ngoài quá khuya nên bị nhiễm lạnh? Chẳng lẽ vì ấy ấy quá độ, còn là làm trong phòng tắm rất lâu, chỗ đó cũng bị dằn vặt đến bị thương nên cơ thể không chịu nổi? Ngoài hai chuyện đó ra, cậu không tìm được nguyên nhân nào khác, không nghĩ chính mình lại yếu ớt như thế cho nên bực bội cố ăn hết phần cháo trên bàn, làm gì còn tâm trí sức lực nào để tự đi nấu nữa.

Mãi cho đến chiều tối, cậu lờ đờ tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa quá dài, cổ họng một lần nữa khô khốc mặc dù trước đó đã uống không biết bao nhiêu là nước, thân thể nóng lên bừng bừng cồn cào hết cả ruột gan, tuyến thể sau gáy thì ân ẩn đau lại còn có chút ngưa ngứa, nhận ra có gì đó sâu bên trong mình đang âm thầm cầu khát... tỉ như nhớ nhung mùi gỗ ngọt nồng đầy quyến rũ, tỉ như mong muốn chút dằn vặt ấm áp áp lấy thân mình, tỉ như thèm khát được lắp đầy bởi chất lỏng nóng bỏng của ai đó – mà ai đó không phải là bất kỳ người nào – chỉ có duy nhất một người là Zee Pruk mà thôi.

"Hờ~ ra là mình đến kỳ phát tình"

NuNew tự cười chính mình, có vậy mà cậu cũng không nhận ra. Từ lúc cậu phân hóa cho đến nay, một năm đều đặn sẽ phát tình 4 lần, mỗi mùa 1 lần, nhưng từ hai năm trước – sau lần ấy ấy đầu tiên thì cậu chỉ phát tình 2 lần trong năm mà thôi. Có thể vì mới bị người này đánh dấu tạm thời, cho nên thân thể Omega có chút khó nhịn liền tiến vào kỳ phát tình. Mà kỳ lạ là những lần phát tình trước dấu hiệu không quá khủng bố như bây giờ, cho nên cậu cứ đinh ninh là bản thân mình bị bệnh, đợi tiêm xong thuốc thì cậu đã nằm chèo queo trên giường chờ đồ ăn giao tới.

Cuộc sống cứ vô tâm vô phế thế này khiến cho cậu ngày càng lười biếng và nhàm chán chẳng biết làm gì. Thật nhớ nhung những ngày tháng lịch trình bận rộn quá đi! Giờ cậu chỉ mong nhanh nhanh hết hợp đồng, có thể ký tiếp với DMD thì ký, còn không thì... tới đó rồi tính tiếp, miễn sao được tự do thoát khỏi sự kiềm kẹp của XX mà thôi.

/Bé đang làm gì đó? Hôm nay không thấy tin nhắn của bé vậy?/

NuNew đang lăn lăn ôm gối thì nhận được tin gửi đến từ Zee Pruk. Ngày hôm qua sau khi chụp hình kịch bản của show BCCTK gửi thì người này chẳng thèm nhắn lại gì cho cậu cả, vì vậy nửa giận nửa phớt lờ, cộng thêm thân thể bất ổn nên cậu quên luôn không nhắn tin cho anh.

/Em đang ở ký túc xá, trong người đang khó chịu á~ Anh đang làm gì nha?/

/Anh đang nghỉ ngơi ăn cơm tối, ăn xong lại phải quay tiếp. Bé khó chịu làm sao? Lại vì chuyện trên mạng à?/

/Dạ không~ em đang mệt.../

/Sao lại mệt? Bé bị bệnh à? Đã uống thuốc gì chưa?/

/Là tại anh đó! Đánh dấu tạm thời em, rồi bỏ rơi em, hại em tiến vào kỳ phát tình/

NuNew vốn chỉ định làm nũng người yêu, cầu an ủi thương thương vậy thôi, không biết rằng Zee Pruk sau khi đọc được tin nhắn này thì gương mặt bỗng chốc sa sầm đầy đáng sợ, hai hàng chân mày nhíu chặt còn cơ hàm thì đanh lại, làm cho trợ lý Pher đang ngồi ăn cơm cùng phải rét run không hiểu ai đang chọc giận vị A nhà mình.

Kỳ phát tình của Omega khó chịu thế nào, Alpha tuy không thể cảm thụ rõ ràng nhưng ai đã học qua lớp sinh lý chẳng lẽ còn không biết? Huống hồ chi nếu không phải là kỳ phát tình cố định, thì việc bị ép tiến vào kỳ phát tình đều không dễ chịu gì, đó là cách nói nhẹ nhàng, còn thẳng thắng mà nói thì... Một O bị một A đánh dấu tạm thời xong lại quất ngựa truy phong, khiến cho O đó rơi vào trạng thái bất an, thiếu cảm giác được vỗ về, được yêu thương. Thậm chí còn hại O người ta, ép họ tiến vào kỳ phát tình đột ngột không kịp trở tay, là A thể loại nào mới hành động thiếu trách nhiệm như thế?

Zee Pruk ngày trước đi học luôn rất tập trung trong lớp sinh lý, cũng rất quan trọng vấn đề sức khỏe tâm lý AO, tới khi trưởng thành vẫn luôn dặn mình làm A phải có trách nhiệm, không thể vì dấn thân vào giới giải trí hỗn loạn mà đánh mất chính mình, khi dễ hay làm chuyện có lỗi với bất kỳ O nào. Vậy mà giờ nhìn đi anh đang làm gì đây? NuNew cũng đâu phải đối tượng vui đùa tùy tiện, Zee Pruk sao có thể nhắm mắt làm ngơ khi người anh yêu xảy ra vấn đề mà chính anh lại là nguyên nhân được?

/Ký túc xá của em ở đâu? Nhắn cho anh địa chỉ/

Bé đào của anh bên này ù ù cạc cạc không hiểu gì cả. Đang dỗi yêu chờ được an ủi mà đối phương hỏi gì đâu không liên quan vậy nè? Nhưng mà cậu vẫn ngoan ngoãn nhắn lại địa chỉ, xong lại nằm chờ tin phản hồi của anh nói lời thương thương, ai ngờ chờ mãi chờ mãi không thấy hồi âm.

"Đùa mình hả? Đừng nói là ảnh tiếp tục ăn cơm rồi đi quay luôn, trực tiếp bơ mình rồi nha???"

/Anh ơi~ anh đâu rồi?/

Không một lời nhắn lại. NuNew xị mặt buồn như ai vừa lấy mất đồ ăn của cậu. Kỳ phát tình ập đến không báo trước, người yêu thì biết tin cũng quăng cục lơ không trả lời, còn gì để cảm thán nữa không? Cậu nhớ anh, giận anh, hờn anh muốn phát điên lên ấy. Tủi thân đi lấy đồ ăn, tủi thân chùi đôi mắt rơm rớm mà cố nuốt hết cháo, tủi thân lên giường trùm chăn che kín người thút thít nhìn điện thoại.

"Anh nhẫn tâm lắm Zee Pruk! Anh không thương em gì hết!"

NuNew tắt thông báo điện thoại, tắt chuông, quăng điện thoại lên tủ đầu giường, giương mắt chớp chớp nhìn trần nhà để ổn định lại tâm tình như chó gặm, toàn thân mệt mỏi cố ép chính mình ngủ đi. Thuốc ngăn cơn phát tình có vẻ không có tác dụng lắm, trằn trọc mãi cậu vẫn không ngủ được, cả người cứ râm ran ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy. Bình thường chỉ cần tiêm một mũi, ngủ một giấc thì đã an ổn lại không ít, còn bây giờ thì...

"Hừm~ nóng quá~"

NuNew ngồi dậy rời giường, chỉnh điều hòa cho nhiệt độ phòng thấp đi một chút, về giường nằm lại cũng không thèm đắp chăn, cứ thế tận hưởng chút gió mát từ điều hòa tỏa ra.

- Ưm~

Hướng quạt thổi tới được cố định lại, phả lên cơ thể cậu từng đợt mát lạnh đến khoan khoái khắp người. Hai điểm nhỏ trước ngực dưới tác động của nhiệt độ cũng dần dần cứng lên, cọ vào lớp pyjama mỏng tang nên hơi ngưa ngứa, theo bản năng cậu đưa tay muốn gãi xíu, ngờ đâu vừa chạm đến đã tự mình nấc lên một tiếng đầy xấu hổ.

- A~

Không ổn rồi! Cậu muốn quá! Muốn nhéo lấy chính mình quá đi!

- A hưm~

Cậu hồ hồ thở dốc, hai bàn tay xoa xoa lấy ngực mềm, cách một lớp áo vẫn cảm nhận rõ ràng tiếp xúc mơn trớn đầy kích thích. Cậu nhắm mắt tưởng tượng đôi tay mình lúc này đang là tay anh, nhẹ nhàng vân vê đầu nhũ rồi không ngừng trêu ghẹo cậu.

- A~ ngứa quá~

Có phải anh lúc này sẽ cúi đầu ngậm nó hay không? Dùng đầu lưỡi trơn ướt của mình đảo quanh nụ hoa nhỏ trên ngực cậu, bên này ngậm mút, bên kia sẽ dùng tay bóp nắn, thỉnh thoảng sẽ gảy nhẹ, ấn nhẹ nhẹ lên đỉnh nhỏ tròn tròn hay không? Nhưng anh không có ở đây, mà cậu thì... lại muốn nhiều hơn thế nữa.

- Anh ơi~

Cậu luồn tay vào trong lớp áo, tự chính mình bóp lên hai điểm nhỏ hồng nhuận mà săn cứng, nương theo trí nhớ mà chơi đùa với chúng như cách anh đã từng làm. Chết tiệt! Vẫn không sướng như lúc được anh săn sóc. Cậu cấu lấy đầu ngực của mình, rên lên vì đau, dùng cơn đau để áp chế đi ham muốn đang ngày càng chiếm lấy tâm trí. Bụng dưới trướng căng lên rồi, NuNew nhỏ cũng đã sắp chào cờ, không nhịn nổi mà vươn tay xoa xoa lên túp lều đang gồ lên một cục.

Đã lâu lắm rồi không làm chuyện này một mình, cảm giác khi ấy ngượng ngùng kỳ quặc lắm, vì thế cậu rất ít khi tự xử. Mỗi lần phát tình đều tiêm thuốc rồi dỗ bản thân vào giấc ngủ, nhưng mà lần này không ngủ được, mà không làm thì càng không được. Vì vậy đành đè xuống cảm giác xấu hổ, trực tiếp tụt quần pyjama và quần lót ra rồi nắm lấy NuNew nhỏ xóc xóc không ngừng.

- Hưm~ hưm~

Cậu nghĩ tới anh, nghĩ tới cảnh ân ái của hai người trước đó để an ủi chính mình, thế nhưng NuNew nhỏ bị tuốt đến phát đau vẫn mãi không chịu bắn ra. Mồ hôi ban đầu túa ra từ trán, nay đã lan tới toàn thân ướt đẫm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đạt tới cao trào, cậu run rẩy ngồi lên dựa lưng vào gối mềm, một tay cực lực xóc xóc vật nhỏ, tay còn lại xoa xoa hai quả bóng bên dưới. Cố nghĩ tới hình ảnh người kia sẽ như thế nào đối đãi với NuNew nhỏ mà thoáng rùng mình run rẩy. Thứ cậu muốn là anh, chứ không phải bàn tay này.

- Hức hức~

Rốt cuộc không nhịn nổi mà chảy xuống hai hàng nước mắt. Đây không phải là nước mắt sinh lý của Omega cầu khẩn Alpha, mà là nước mắt tủi thân khi phải tự mình trải qua kỳ phát tình mà không có người yêu bên cạnh.

- Anh ơi, bé nhớ anh~

---

Pher trợ lý hoảng lắm, muốn gọi điện cho người đại diện P'Kla cầu cứu nhưng hoàn toàn không có khả năng. Zee Pruk đang ngồi hàng ghế sau một cục thế kia thì anh gọi điện kiểu gì được? Tự nhiên vừa kết thúc cảnh quay thì ném cho anh một cái địa chỉ lạ hoắc, bảo anh phải chở tới đó chứ ko phải đi về khách sạn. Anh hỏi đây là đi đâu? Gấp lắm à mà phải đi ngay bây giờ? Hỏi đúng 2 câu nhưng không một câu trả lời đáp lại, khuôn mặt thì âm âm u u như muốn giết người tới nơi. Sao đột nhiên lại phát điên lên thế này? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Khuya lắm rồi! Sáng ngày mai không cần phải quay nữa sao?

- Chú về đi! Sáng ngày mai 10h tới đón tôi.

- Lịch quay... ngày mai... - Pher trợ lý căng thẳng nhìn đối phương

- Tôi đã nói với đạo diễn rồi.

Đơn giản, súc tích, chỉ vài lời đã kết thúc câu chuyện rồi quay người đi mất. Pher trợ lý cũng hết dám gọi báo cáo cho P'Kla luôn, lật đật lái xe trở về. Bên này Zee Pruk một đường đi thẳng đến chỗ của NuNew, trực tiếp nhấn chuông cửa rồi đứng đợi, nhưng tuyệt nhiên không có một ai ra mở cửa. Quái lạ! Một O đang tiến vào kỳ phát tình có thể đi được đâu? Thế là anh nhấn chuông lần nữa, nếu lần này cửa vẫn không mở thì anh sẽ gọi điện cho cậu. Nhưng mà chuông nhấn cũng nhấn rồi, gọi cũng gọi rồi nhưng lại không người nào nghe máy. Vừa giận vừa lo, Zee Pruk luống cuống chẳng biết phải làm thế nào. Đây chỉ là một tiểu khu nhỏ, không thể tùy tiện đập cửa gọi người vào giữa khuya được, nhưng nếu không làm vậy thì phải làm sao? Vì cớ gì NuNew lại không nghe máy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Anh làm sao biết được NuNew trước đó vì giận anh nên đã tắt thông báo, tắt chuông điện thoại, cũng trực tiếp ném nó qua một bên. Còn tại sao nghe chuông cửa nhưng lại không ra mở là bởi vì... Chỗ này không có mắt mèo nhìn ra ngoài, chỉ có một lớp cửa mà thôi, đã thế làm gì có ai đêm hôm khuya khoắc lại đến nhà cậu cơ chứ? Mà NuNew lúc này cũng không còn đủ tỉnh táo để phân tích tình huống được nữa, cậu đã triệt để - hoàn toàn tiến vào kỳ phát tình đến mụ mẫm đầu óc, toàn thân nhũn ra như nước cầu khát được hoan ái nhưng lại quấn chặt người trong chăn run lẩy bẩy. Cậu sợ lắm, có phải là fan cuồng đến tận nhà quấy rối cậu không?

"Huhuhu~ Anh ơi, mau tới cứu bé~"

Cậu rên hừ hừ như mèo nhỏ, cả người nóng bừng bừng như bị thiêu đốt, nơi nào đó sưng lên chảy nước đầm đìa, vật nhỏ thì cứng ngắc phía trước không tài nào phát tiết được. Thật sự vừa thảm vừa không dám ra gặp ai. Nếu không phải vì sợ fan cuồng, thì cậu cũng không có can đảm vác bộ dạng này đi gặp người khác, lỡ là A hay B nào đó chỉ sợ là... là bị cưỡng bức ngay tại chỗ luôn quá. Huhuhu càng nghĩ càng đáng sợ! Rốt cuộc là ai nhấn chuông vậy? Mau mau biến đi! Đừng tra tấn tinh thần cậu nữa!

Ngoài này Zee Pruk khẩn trương đến mức muốn đạp cửa xông vào, điện thoại không ngừng truyền đi cuộc gọi nhưng kết nối thất bại, chuông cửa thì nhấn đến mức muốn nổ tung, người thì mãi không chịu xuất hiện. Muốn anh phải làm sao? Muốn anh phải thế nào? Rốt cuộc hết cách, Zee Pruk đành phải đập cửa gọi người, động tĩnh cũng không hề nhỏ.

- Chawarin! Em có ở trong đó hay không? Chawarin! Mau mở cửa cho anh!

Chỗ ở không quá rộng, Zee Pruk gọi một hồi làm cho NuNew đang mơ màng cũng nghe loáng thoáng được tiếng động. Là một ai đó quen biết đến tìm cậu à? Bằng không sao giọng nói lại quen thuộc đến thế? Là ai vậy? Cậu có thể không ra gặp được không? Bộ dạng lúc này không ổn chút nào cả.

- Chawarin! Em có bên trong không? Nghe anh nói gì không? Chawarin!

Vì để bảo vệ danh tính cho cậu nên anh không thể trực tiếp gọi tên NuNew, gọi đến khàn cả giọng, muốn mất luôn bình tĩnh thì chốt cửa bấy giờ mới chịu động đậy. Mở rồi! Rốt cuộc cũng mở cửa ra rồi!

- Khụ khụ~

NuNew trùm chăn kín mít, cố lết tấm thân thê thảm của mình ra mở cửa, chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì người đối diện đã đùng đùng giật cửa xông vào. Cậu hoảng hốt sợ hãi té luôn xuống đất, nhắm tịt mắt mà run rẩy không thôi.

- Làm ơn~ đừng hại tôi~ đừng hại tôi~

Cậu mếu máo kêu gào, rõ ràng đã không còn tỉnh táo để nhận định tình hình được nữa rồi. Zee Pruk vội vàng đóng cửa lại rồi bước về phía cậu, đau lòng cúi người xuống mà dịu dàng trấn an.

- Đừng hoảng, cũng đừng sợ~ là anh đây NuNew~ là anh~

- Huhuhu~

Cậu bưng mặt khóc lớn. Bấy giờ mùi gỗ đàn hương quen thuộc đã lan tràn trong không khí, thế nhưng có vẻ anh đã quá nôn nóng và mất kiên nhẫn nên tin tức tố lúc này nhuộm đầy sự âu lo và tức giận. NuNew đã sớm rơi vào kỳ phát tình, khi này lại đón lấy từng đợt tin tức tố quá mức khủng bố nên liền không chống đỡ nổi, trực tiếp bị dọa đến khóc luôn.

- Huhu~ sợ... sợ lắm... đừng... anh đừng phun...

Zee Pruk muốn đập chết chính mình, đợi khi bình tĩnh thu lại tin tức tố dọa người thì NuNew đã xụi lơ trong lòng anh, chít chít như mèo bị nuốt mất lưỡi. Anh ôm thân thể hầm hập nóng đi về phòng ngủ, chỉ nhìn thoáng qua hiện trường mền gối chăn màn lung tung thì cũng đủ biết bạn nhỏ đã phải chịu dằn vặt nhiều đến nhường nào. Anh cũng không phải không biết tình trạng của bạn nhỏ bây giờ ra sao, tuy đã mềm oặt trong lòng nhưng nơi nào đó cứng đến phát đau lại cọ suốt lên người anh, phía dưới cũng đầm đìa nước chảy.

Đợi khi đặt người an ổn trên giường, kéo lớp chăn mỏng ra thì anh mới thấy chiếc quần pyjama xộc xệch bị kéo lệch đến buồn cười, hẳn là bạn nhỏ đã mặc vội để ra mở cửa cho anh, còn trước đó thì... Nghĩ đến đây anh liền giơ tay kéo tụt một đường. Hẳn là nên để nó trở về trạng thái ban đầu đi nhỉ? NuNew nhỏ bật ra, ngẩng cao đầu chào anh, đỏ ửng mà sưng sưng trông đến tội, có lẽ đã dày vò vật nhỏ này rất lâu nhưng mãi không phát tiết được. Còn có nơi nào đó không ngừng co co rút rút, vừa mới tách chân ra là thấy ào ào dịch lỏng ứa ra như suối nhỏ.

Khó trách được với bộ dạng này sao có thể dám ra gặp ai, nhưng điều khiến anh bận tâm là tại sao cậu lại không chịu nghe điện thoại. Bất quá đây không phải là lúc truy cứu chuyện này. Anh nâng eo và mông cậu đặt lên gối mềm, dùng tay an ủi qua một lượt, nhìn bạn nhỏ nức nở dưới thân rồi vặn vẹo cầu hoan ái thì trong người cũng dần nóng lên, lý trí cũng muốn bay đi khỏi đại não luôn rồi. Lúc tới đây anh đã thủ sẵn trong áo khoác không ít bao cao su, xem ra đêm nay không thể không làm chuyện đại sự.

An ủi một Omega đang phát tình, không chỉ đơn giản là thỏa mãn đối phương, mà còn phải làm cho người đó cảm thấy được yêu thương và tận hưởng thật sự. Lần trước vì háo thắng mà đã gây tổn thương cho bạn nhỏ, cũng chỉ mới xảy ra vài ngày trước nên lần này anh không dám manh động, chỉ có thể lâm trận một cách nhẹ nhàng nhất, dùng toàn bộ ôn nhu của mình mà đối đãi với người này.

Gọi NuNew là mèo nhỏ không sai, ở dưới thân anh ô ô ngao ngao mà uốn éo. Kỳ thật so với những lần làm tình trước đây, bạn nhỏ dường như câu dẫn hút hồn hơn, cũng kiều diễm ướt át hơn mà hướng thân thể anh giao hòa. Rõ ràng không hề mở miệng cầu xin, rên rỉ cũng không nhiều như bình thường, nhưng âm giọng nức nở ư ư kẹt lại nơi cổ họng lại như tiếng mèo cào vào tim anh vô cùng ngứa ngáy. Cơ thể cũng đặc biệt mẫn cảm hơn, sờ đến đâu là run run ấm áp đến đó, hệt như đang ôm trong lòng mặt trời nhỏ, từng chút một cảm thụ âu yếm tràn trề.

Anh không quá đòi hỏi những tư thế kỳ lạ, phần vì cũng biết rõ bạn nhỏ thích những kiểu nào cho nên chỉ xoay đi xoay lại vài tư thế, đặc biệt để ý đến cảm nhận của đối phương. Vì biết NuNew rất hay đòi ôm khi làm tình nên anh duy trì tư thế đối diện với cậu rất lâu, cũng nhờ vậy mà quan sát được vô vàn biểu cảm trên khuôn mặt của bạn nhỏ. Tuy đã rơi vào trầm mê phát tình nhưng vẫn rất ngoan ngoãn bày ra trạng thái hưởng thụ, không hề có chút biểu cảm quá lố nào. Kỳ thật thì... anh có cảm giác bạn nhỏ rất trong sáng, dù rằng có thể tùy theo ý anh, phối hợp làm ra những thứ vô cùng xấu hổ, thế nhưng biểu tình trong ánh mắt lại rất ngây thơ, phản ứng của cơ thế cũng rất chân thật, không có nhiều tiểu xảo ở phương diện lăn giường.

"Bé ngốc~ có biết anh luôn phát điên vì em hay không?"

Anh ôm cậu làm rất lâu, Omega khi phát tình cũng không dễ chìu chuộng, cứ muốn bị cắm sâu vào bên trong không rời. Nếu không phải là một A vượt trội, thật không biết làm sao để dỗ dành bạn nhỏ được đây, cứ mỗi lần muốn rút ra đổi góc độ một chút là đã ô ô a a khóc nháo, tin tức tố phóng ra an ủi bao nhiêu có vẻ không hữu dụng bằng gậy nóng chọc sâu thật sâu. Đúng là nhóc lưu manh mà! Không biết qua bao lâu, làm bạn nhỏ bắn ra bao nhiêu lần, anh cũng sắp bị ép khô tới nơi thì mới ôm cậu mặt đối mặt thở dốc. Vậy mà vừa nhấc hông định rút cự vật sắp mềm ra thì bạn nhỏ đã ưỡn người co rút lỗ nhỏ.

- Hừm~

Cái miệng nhỏ bên dưới ngậm anh cũng chặt quá rồi đó. Không muốn để anh rút ra hay sao? Muốn cứ như vậy mà ôm nhau ngủ tới sáng à? Bị bao cao su rồi cái đó ép chặt như thế anh không ngủ được đâu, phải lau dọn vệ sinh sạch sẽ thì mới thoải mái ngủ được, anh đã quen rồi. Cho nên có một Nu-mèo-nhỏ ủy khuất rên ư ư bị anh bế vào phòng tắm lau sạch qua một lượt, đợi trải lại drap giường mới, thay gối mới, chăn mền mới rồi lại được anh bế ra nằm an ổn trên giường.

- Anh ơi~ ôm~ ôm~

Zee Pruk không biết bạn nhỏ còn tỉnh táo hay không, hay vẫn mãi mơ màng vì hai mắt cứ mờ sương không nhìn rõ được tiêu cự, tay chân thì lại hướng về phía anh cầu thân ái. Anh mỉm cười cúi đầu xoa xoa tóc cậu, hôn hôn lên gò má mềm mại rồi vòng tay ôm sát người vào lòng. Thật ra toàn bộ quá trình bế người – dọn giường – rồi lại bế người, cơ thể của bọn họ luôn để trần trụi, lúc này lại trực tiếp dán vào nhau tạo nên xúc cảm âu yếm khó nói thành lời. Không chỉ đơn thuần là ấm áp, mà ở nơi trái tim đập rộn ràng của anh dường như muốn tan ra, muốn hòa cùng thân thể của đối phương mà trở thành một bản thể.

- Bé đào của anh~ ngủ thật ngoan nhé bé~

Anh ngậm lấy môi dưới căng mềm, như múi đào tách ra mọng nước thơm thơm, ngọt ngào mà hôn lấy bạn nhỏ. Đêm không dài... nhưng khi gần gũi người ta yêu quyến luyến không rời, tựa như bóng tối kia êm đềm biết mấy, chỉ muốn cùng người ấy ở bên nhau thật lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com